NTR Thúc Tẩu

Chương 24: Trốn viện điều dưỡng

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Từ cửa sổ nhìn lại, gần chỗ này là một sân lớn cho các bệnh nhân hoạt động, thưa thớt vài loại cây, phía sau là một hồ nước xanh lục thẫm. Sau hồ là một loạt núi non trùng trùng điệp điệp, xanh um tươi tốt, hoàn toàn ngăn cách thành thị hối hả ồn ào. Nơi này thật là nơi cho người bệnh tu dưỡng tốt. Nhan Trạch quan sát mấy ngày, chỉ biết nơi này là một viện điều dưỡng, trong viện đều là người già hoặc là người bệnh sắp chết, trừ bỏ hộ công, nơi này không thấy bao nhiêu người nhà. Nhan Trạch ghé vào cửa sổ thở dài một hơi, xem ra Ngụy Tông Xương thật sự tính toán từ bỏ con mình.

Nhan Trạch sờ sờ bụng nhỏ còn bình thản, không biết hiện giờ Ngụy Khải Ân như thế nào. Từ kho biết Ngụy Tông Xương điều tra ra y mang thai, không hề quá hạn chế y hành động, cũng không ép y cùng Ngụy Tề Diệp ngủ một gian phòng, chỉ là vẫn làm người nhắm mắt theo đuôi đi theo sau mông mặt y, làm y muốn chạy trốn cũng tìm không được thời cơ.

Nhan Trạch ở trong phòng nghẹn đến mức khó chịu, lại không muốn vì cảm xúc bản thân lại ảnh hưởng đến baby trong bụng, muốn ra ngoài, y mới vừa đẩy cửa ra, nam nhân chờ ở cạnh cửa vội theo.

Đạp lên cỏ sột soạt, nơi xa có mấy hộ công đẩy lão nhân tản bộ, còn có hai người bệnh thân thể tương đối tốt đang đánh bóng bàn. Nhan Trạch ngồi trên ghế dài, nhìn quanh trái phải trong chốc lát, đột nhiên nhìn đến ngoài cửa phòng viện trưởng xuất hiện vài bóng người xa lạ, là người nhà người bệnh sao?

Y muốn nhìn xem, có lẽ không chừng còn có thể làm người giúp mang câu nói. Càng tiến tới y càng cảm thấy bóng dáng một nam một nữ này quen thuộc. Y còn muốn đi vào nhìn kỹ một chút, nam nhân sau lưng đột nhiên mở miệng ngăn cản:

“Thái thái, trở về phòng đi, nên ăn cơm!”

Nhan Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng lại đánh không lại đành phải thôi.

“Vậy trở về, trước khi trở về có thể đi WC đi!”

Sau đó mang theo hai con sâu theo đuôi xoay người đi. Một nam một nữ phía sau nghe được động tĩnh quay đầu lại, nữ đối nam cho ánh mắt, nam hiểu ý, gật gật đầu đi theo Nhan Trạch.

Nhan Trạch đứng ở bồn rửa tay, trong đầu không ngừng hồi tưởng bóng dáng vừa thấy, nếu y không nhìn lầm, người này hẳn là…

“Hứa thiếu gia?”

Y lệch về một bên, vừa lúc nhìn đến nam nhân từ ngoài đi vào. Thiếu gia trước mắt phá lệ yêu thích nhuộm tóc màu sắc rực rỡ không phải Hứa Thiếu Nghiệp còn có thể có ai. Hắn vội vàng đến gần, đối Nhan Trạch làm động tác im tiếng.

“Suỵt! Cậu muốn gọi bảo tiêu vào sao?”

Nhan Trạch nhớ tới lúc trước Ngụy Khải Ân cùng Hứa Thiếu Nghiệp qua lại, nháy mắt có chút hoài nghi người này rốt cuộc có thể tin hay không. Y cau mày lui một bước:

“Sao cậu đến nơi này?”

Hứa Thiếu Nghiệp như xem không hiểu ánh mắt người, vội vàng dính lại đây, lôi kéo Nhan Trạch chạy tới cửa sổ. Đây là WC lầu một, cửa sổ lại không cao, bò ra ngoài vẫn rất có khả năng. Sau khi hắn xác nhận, xoay người nói với Nhan Trạch vẻ mặt ghét bỏ:

“Tới, cậu giẫm lên vai tôi, tôi đẩy cậu lên.”

Nhan Trạch ngẩn người, “Cậu muốn giúp tôi?”

Hứa Thiếu Nghiệp hoảng loạn cúi xuống, “Đi ra ngoài lại nói, chị tôi ở bên ngoài tiếp ứng, nhanh lên, lại trễ kẻ bên ngoài sẽ phát hiện!”

Nhan Trạch do dự một hồi, nghĩ luôn ở nơi này cũng không được, cùng lắm thì đánh cuộc một phen. Y giẫm lên vai Hứa Thiếu Nghiệp, không nghĩ tới nam nhân thoạt nhìn cà lơ phất phơ đáng tin ngoài ý muốn, bị Nhan Trạch giẫm lên cũng không run một chút. Sải bước lên cửa sổ, quả nhiên y thấy được Hứa Tiêu Tiệp chờ ở phía dưới, y xoa xoa bụng, hy vọng bảo bảo có thể kiên cường chút, sau đó hướng tới Hứa Tiêu Tiệp nhảy.

Thẳng đến ngồi trên xe, y còn kinh hồn chưa định, Hứa Tiêu Tiệp nhìn chằm chằm y không nói một lời, cuối cùng chờ đến em mình theo kịp, mới khởi động xe. Hứa Thiếu Nghiệp lên xe kích động hạ chỗ tựa lưng ghế dựa, thao thao bất tuyệt:

“Anh em, cậu thật là cô gái tối hôm đó? Tôi không dám nhận, cậu cũng quá thích hợp đi! Chuyện như thế nào đây, sao vừa chuyển đầu bị người bắt tới thâm sơn cùng cốc? Làm chúng ta tìm…”

Nhan Trạch ứng phó không được nhiệt tình thình lình xảy ra, xấu hổ cười không nhịn được, cũng may Hứa Tiêu Tiệp kịp thời mở miệng giải vây:

“Tiểu tử thúi, ồn muốn chết, ít nói vô nghĩa!”

Sau đó nàng lại đưa di động để đến trước mặt y, “Đối diện là Ngụy Khải Ân, cậu nói với hắn đi, miễn hắn lại muốn gọi điện thoại thúc giục!”

Nhan Trạch cảm ơn gật gật đầu, vội vàng tiếp nhận di động, đối diện quả nhiên là giọng nam nhân y mong nhớ đã lâu:

“Uy! Sao rồi?”

Thông qua điện thoại truyền đến giọng nói băng băng lạnh lạnh, Nhan Trạch vẫn rất dễ dàng bắt giữ mỏi mệt trong đó. Y nhìn phong cảnh bay nhanh ngoài cửa sổ xe, dùng hết sức lực mới nuốt nước mắt về.

“Khải Ân, em là Nhan Trạch!”

“Nhan Trạch?! Em ở đâu? Bọn họ tìm được em?”

Giọng hắn đột nhiên cất cao, đồng thời Nhan Trạch còn nghe được bên kia cất bước chạy vội, cho thấy cảm xúc hắn đột nhiên vọt tới cực điểm, Nhan Trạch cũng mạc danh nói nhanh hơn:

“Không có việc gì, em ở trên xe Hứa tiểu thư, hẳn là trở về rất nhanh, anh đừng chạy loạn, chờ em!”

Đối diện quả nhiên an tĩnh.

“Được, anh ở nhà chờ em! Em đưa điện thoại cho Hứa Tiêu Tiệp, anh nói với nàng hai câu.”

Nhan Trạch nghiêng đầu nhìn nhìn Hứa Tiêu Tiệp bên người, đột nhiên hạ giọng:

“Hiện tại nàng lái xe, không thể nghe.”

“Không có việc gì, đưa đến đây đi!”

Hứa Tiêu Tiệp hiển nhiên nghe tới, nàng tiếp nhận di động ấn tai nghe Bluetooth, thập phần ngắn gọn nghe Ngụy Khải Ân giao phó:

“Ừm… Biết… Ờ… Tốt… Treo.”

Trả lời ngắn gọn làm Nhan Trạch muốn đoán cũng đoán không được hai người nói cái gì, chỉ có thể lại lần nữa xấu hổ trầm mặc.

“Nhan Trạch phải không? Chào, tôi là Hứa Tiêu Tiệp, lần trước vội vàng gặp qua chưa chào hỏi một câu.”

Hứa Tiêu Tiệp nghiêng đầu cười cười, như muốn giảm bớt y khẩn trương.

“Chào cô. Tôi còn chưa cảm ơn hai người trợ giúp, thật sự rất cảm ơn. Chỉ là không biết vì sao hai người tìm được nơi này?”

Hứa Thiếu Nghiệp bị lão tỷ cấm nói chuyện, quả nhiên không xen miệng, huống hồ hắn biết chuyện này ít ỏi, thế là dứt khoát ngoan ngoãn ghé vào ghế phụ, một bên rình coi Nhan Trạch mỹ mạo, một bên nghe lén bát quái.

“Bọn họ mang theo cậu cùng Ngụy Tề Diệp hôn mê, tám chín phần chỉ có thể giấu ở bệnh viện hoặc là viện điều dưỡng, mà nhà của chúng ta làm ăn chính là dược phẩm, bệnh viện, viện điều dưỡng cùng tỉnh đều có hợp tác, muốn tìm một người cũng đơn giản. Chỉ là có mấy nơi không muốn cho chúng ta xem ghi chép nằm viện gần đây, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể phân công nhau đi từng chỗ kiếm tra. Lúc cậu nói chuyện điện thoại với Ngụy Khải Ân, hắn hẳn là đang ở bệnh viện tư nhân phía nam.”

Nhan Trạch lẩm bẩm, “Tìm từng chỗ sao?”

Tuy Hứa Tiêu Tiệp chỉ dùng năm ba câu, nhưng Nhan Trạch có thể tưởng tượng được đây là quá trình dài lâu lại đáng sợ. Lần lượt ôm hi vọng, lần lượt thất vọng.

Hứa Tiêu Tiệp thở dài, tìm được người cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần bị Ngụy Khải Ân tra tấn.

“Ân, cậu đừng để trong lòng, hiện giờ tìm được thì tốt rồi, phỏng chừng lại qua hai giờ, hai người có thể gặp mặt.”

Nhan Trạch cảm kích nhìn Hứa Tiêu Tiệp thiện ý, “Được, cảm ơn cô, hai người!”

Nhan Trạch xấu hổ liếc liếc mắt Hứa Thiếu Nghiệp một cái. Sao y như quên mất Hứa Thiếu Nghiệp như chó ghẻ ghé vào ghế dựa lưng!

Chờ mong gặp lại, hai giờ qua thật lâu, xe còn chưa dừng, Nhan Trạch liền thấy được Ngụy Khải Ân chờ dưới chung cư. Trừ bỏ nam nhân treo hai quầng thâm mắt, thật không có khác thường, y mới vừa mở cửa xe, hắn lập tức chạy tới khom lưng ôm y kiểu công chúa lên. Hứa Tiêu Tiệp không được tiếp đón ai oán, Hứa Thiếu Nghiệp kinh ngạc. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Ngụy Khải Ân, không ngừng chụp bà chị nhà mình hỏi:

“Chị! Chuyện này như thế nào? Hai người bọn họ quan hệ gì thế?”

Hứa Tiêu Tiệp thu hồi ánh mắt, khởi động xe, giận mắng em trai không biết cố gắng, “Em mù hả!”