Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Từ khi ngồi trên xe tới khách sạn, Ngụy Khải Ân không chớp mắt nhìn chằm chằm mỹ nhân bên cạnh. Mà Nhan Trạch trang điểm nhẹ, một đầu tóc giả thẳng, vẻ mặt khẩn trương, thẳng tắp ngồi trên xe. Nam nhân nhìn chóp mũi y toát ra vài giọt mồ hôi, đau lòng, hắn xoa tay Nhan Trạch quy quy củ củ đặt trên đùi.
“Đừng khẩn trương, không có việc gì.”
Nhan Trạch trì độn không quay đầu lại, xấu hổ nhỏ giọng, “Em sắp kẹp không được.”
Hắn ngẩn người, sau đó đột nhiên sang sảng cười to. Y xấu hổ vùi đầu càng thấp, tài xế đều bị tiếng cười hấp dẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn lén nhị thiếu gia vài lần biểu hiện quái dị cùng “Mỹ nữ” không biết thân phận. Ngụy Khải Ân bình tĩnh lại, duỗi tay đóng lại tấm chắn, mang theo ý cười nhéo chóp mũi Nhan Trạch phù một tầng mồ hôi mỏng.
“Kiều khí!”
Tiểu huyệt Nhan Trạch bị lấp đầy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, sủng nịch trong giọng nói của Ngụy Khải Ân cũng không nghe ra. Sau đó nhìn đến nam nhân cầm một đồ vật kỳ quái đưa tới trước mặt. Đó là một cục tròn nhựa màu vàng, sờ lên trơn trượt. Y tiếp nhận đánh giá, khó hiểu:
“Đây là cái gì?”
Ngụy Khải Ân ý cười xấu xa dán sát vào bên tai, ái muội hôn hôn vành tai trắng nõn bị tóc dài che khuất một nửa, “Đây là thứ dùng để giúp em lấp tinh.”
Vành tai nháy mắt trở nên hồng, Nhan Trạch như ôm khoai lang nóng phỏng tay trả cho hắn.
“Sao anh chuẩn bị cái này?”
Ngụy Khải Ân tiếp nhận, cười nhẹ hai tiếng, “Anh sợ em làm dơ váy, ngoan, tự mình bỏ vào.”
Nhan Trạch nói cái gì cũng không muốn chạm vào thứ kia, cả người xấu hổ mặt đỏ tai hồng.
“Từ bỏ, em có thể nhịn một chút.”
“Khó mà làm được!”
Ngụy Khải Ân dán qua, “Vạn nhất một hồi trước mặt nhiều người chảy xuống làm sao bây giờ?”
Y vẫn không chịu, hắn bắt lấy đùi trơn bóng, dùng sức kéo, dán mặt y nói, “Anh giúp em!”
Không đợi Nhan Trạch phản bác, Ngụy Khải Ân đã đẩy ra qυầи ɭóŧ, dùng thứ tròn vo chống huyệt khẩu ướt mềm.
“A!”
Nhan Trạch phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại sợ làm tài xế nghe được động tĩnh, vội vàng duỗi tay bưng kín miệng mình, viên trứng cũng đồng thời bị Ngụy Khải Ân thành công đẩy mạnh vào tiểu huyệt.
“Tốt, như vậy an toàn.”
Lúc hắn đẩy ra làn váy, còn ra vẻ vô tình dùng đầu ngón tay khảy tao âm đế, chọc mỹ nhân kiều suyễn hai tiếng.
Tuy khiêu đản không lớn, nhưng ở hoa huyệt nhỏ hẹp sinh ra dị cảm không thể bỏ qua, Nhan Trạch hoạt động mông, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, đành phải tìm chuyện tới dời lực chú ý.
“Chúng ta đi tiệc tối phải làm cái gì?”
Ngụy Khải Ân chà xát ngón tay dính nước sốt, thu hồi tươi cười, nghiêm túc:
“Ngụy thị cùng Nhất Giai hợp tác nhiều năm, nhưng hợp đồng năm nay vì đại ca bị bệnh, chậm chạp không ký tên. Cha không muốn ra mặt, vậy chỉ có thể hôm nay anh tới gặp mặt người bên Nhất Giai. Chỉ cần hôm nay làm thỏa đáng, Ngụy thị sẽ không xảy ra đường rẽ.” (Khó khăn)
Nhan Trạch biết ít ỏi tình huống Ngụy thị, nhíu mày nghe xong sau một lúc chỉ hiểu đại khái. Không đợi y mở miệng hỏi tiếp, xe chậm rãi ngừng lại, tài xế gõ gõ tấm ngăn, ý bảo hai người đã tới nơi. Ngụy Khải Ân chỉnh chỉnh quần áo xuống xe, còn vòng đến bên kia giúp Nhan Trạch mở cửa, không có thời gian mang giày cao gót cho quen, y mới vừa ra cửa xe liền nhào vào ngực hắn.
Thời gian tiệc tối sắp tới, ngoài khách sạn từng hàng siêu xe, còn có không ít người nghỉ chân ở cửa chào hỏi. Đột nhiên mọi người đều bị hấp dẫn tầm mắt ở cửa, nam nhân mặc chính trang màu đen mới vừa xuống xe, đã hấp dẫn mắt người. Dù nam nhân này không phải gương mặt quen thuộc trong giới bọn họ xã giao, nhưng dáng người gần một mét chín, khuôn mặt tuấn dật xuất chúng. Hơn nữa trong cử chỉ tràn ngập tự tin, đúng là hình tượng hoàn mỹ, lý tưởng của nhiều ít thiếu nữ danh môn. Thẳng đến một người khác trong xe vừa ra liền nhào vào nam nhân ôm ấp, làm các thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo âm thầm dâng lên ghen ghét.
Sau đó nữ nhân được nam nhân nâng đỡ, đứng thẳng. Tóc nâu váy đen, mang giày cao gót gần 1m8 vừa lúc xứng đôi nam nhân. Mặt đỏ treo vài phần xấu xấu hổ, đôi mắt đầy ngượng ngùng cùng một tia xuân tình, ấn đường nhíu chặt làm người sinh ra một tia yêu thương. Hai người đứng chung một chỗ như Kim Đồng Ngọc Nữ, mọi người khe khẽ nói nhỏ nửa ngày, vừa rồi mơ ước đều lén lút ném ra sau đầu.
Ngụy Khải Ân nắm tay Nhan Trạch, đón nhận ánh mắt mọi người đi vào khách sạn. Nhan Trạch không thích ứng lộ diện trước nhiều người, trong lòng lo sợ, nắm chặt tay Ngụy Khải Ân, dùng giọng hai người mới nghe được hỏi:
“Em phải làm cái gì sao?”
Ngụy Khải Ân nhéo nhéo tay nhỏ trong lòng bàn tay toát ra chút mồ hôi lạnh.
“Bồi anh.”
Nhan Trạch vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hắn, còn chưa mở miệng dò hỏi, liền đυ.ng phải người quen.
“Nha, Ngụy nhị thiếu gia!”
Một thân tây trang màu nâu, một đầu tóc vàng, nam nhân mang mắt kính tay bưng một ly rượu vừa hướng hai người đến gần vừa khoa trương kêu lên:
“Hiếm lạ hiếm lạ, Ngụy nhị thiếu gia một lòng muốn trở thành đại bác sĩ sao chịu tham dự loại trường hợp chẳng ra sao này?”
“Hứa thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Tuy mặt Ngụy Khải Ân còn treo tươi cười khéo léo, nhưng y vẫn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra một chút không kiên nhẫn.
“Cũng không phải sao!”
Hứa Thiếu Nghiệp cười hì hì ghé sát vào, lại đột nhiên phá lệ khoa trương:
“Ngụy nhị thiếu đều ra mặt, chẳng lẽ đúng như lời đồn, Ngụy Tề Diệp sắp chết?”
Ngụy Khải Ân nghe lời mạo phạm, biểu tình một chút cũng không thay đổi, “Mượn lời hay của cậu.”
Hứa Thiếu Nghiệp bị nói ngẩn người, nhất thời không biết lời Ngụy Khải Ân nói là vui đùa hay thật tình.
Hắn xấu hổ khụ khụ, quay đầu dời tầm mắt tới trên người Nhan Trạch cùng Ngụy Khải Ân tay nắm tay, ánh mắt sáng ngời:
“Wow, vị này là thiên kim nhà ai? Sao chưa thấy qua?”
Nhan Trạch không như Ngụy Khải Ân sẽ ứng phó loại lưu manh này, nghiêng người lui nửa bước. Ngụy Khải Ân thuận tay giấu người sau lưng, mỉm cười ứng phó tan, có lệ giới thiệu, “Ngụy phu nhân!”
“Cậu kết hôn?”
Hứa Thiếu Nghiệp tự nhận nhạy bén tin tức bát quái kinh hãi, “Chuyện khi nào?”
“Tôi còn có việc, không ôn chuyện.”
Ngụy Khải Ân lười giải thích, cũng có lẽ là cố ý không giải thích, không kiên nhẫn dắt Nhan Trạch thoát khỏi vị lưu manh này đi rồi.
Tin bát quát truyền rất nhanh, chỉ chốc lát sau các vị ở đây đều nhận thức Ngụy nhị thiếu gia không thích giao thiệp thương nghiệp cùng Ngụy phu nhân của hắn. Nhan Trạch không dám mở miệng, chỉ có thể dính sát lưng hắn, nhìn một đám cả trai lẫn gái quần áo hoa mỹ lại đây chào hỏi. Trong lòng y cảm thấy quái quái, tuy y là Ngụy phu nhân không sai, nhưng trong miệng mọi người y càng như là Ngụy nhị phu nhân? Mặt y đỏ lên, đột nhiên cảm thấy có thể là bản thân nguy kịch, ảo giác.
Ngụy Khải Ân nhìn mặt Nhan Trạch đỏ lên, cho rằng y mang giày cao gót không thoải mái, kéo y đến ghế dài một bên, nhỏ giọng:
“Người bên Nhất Giai vừa tới, em ở chỗ này nghỉ một chút, anh đi gặp nói hai câu chúng ta liền trở về.”
Nhan Trạch quả nhiên càng thích ngốc ở nơi rất xa trộm nhìn Ngụy Khải Ân, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, xoay người lại đi lấy một ly nước trái cây mang tới.
“Không cần cùng người khác nói chuyện. Không cần uống rượu.”
Nhan Trạch bất đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng mở miệng, “Đã biết.”
Lúc này Ngụy Khải Ân mới tới chỗ đám người.