Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Vùi đầu đi vào phòng ngủ, phòng tối đen không bật đèn, cảm xúc khổ sở bất lực dồn dập tới trong bóng đêm, Nhan Trạch bị hắc ám bao phủ thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Y hít chóp mũi đỏ bừng, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Tề Diệp vẻ mặt an tường nằm trên giường. Ma xui quỷ khiến đến gần, hai tay chậm rãi dán lên ấm áp cổ, dưới tay rõ ràng là mạch đập hữu lực, nửa khuôn mặt Nhan Trạch thần sắc hung ác nham hiểm giấu ở bóng đen, hai tay đang muốn dùng sức, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa.
Tiếng đập gõ lên thật lâu, Nhan Trạch thần sắc hoảng loạn mở cửa. Ngụy Khải Ân dựa vào cạnh cửa đánh giá y một chút, cư nhiên quần ướt đẫm còn chưa đổi. Hắn nghiêng người chui vào phòng ngủ.
“Sao không mở đèn?”
“Cạch” phòng sáng choang, Nhan Trạch liếc liếc cổ Ngụy Tề Diệp, cũng may không lưu lại ấn ký. Y đi theo Ngụy Khải Ân vào phòng, do dự thậm chí có chút chân tay luống cuống. Ngụy Khải Ân nhìn ra y quẫn bách, xoay người để sát vào.
“Tôi tới giúp đại ca nhìn xem.”
“Hiện tại biến chứng thực nghiêm trọng, tạm thời xem ra hẳn là bệnh tiểu đường. Có thể sẽ cùng loại bệnh ở động mạch vành, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim tương đối nghiêm trọng.”
Nhan Trạch không chớp mắt nhìn Ngụy Khải Ân vẻ mặt chuyên chú, còn có môi vẫn luôn khép mở không ngừng, một chữ cũng không nghe vào.
Sau lưng lặng ngắt như tờ, Ngụy Khải Ân vừa chuyển đầu liền thấy được hai mắt Nhan Trạch chứa đầy thâm tình, hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười ra tiếng:
“Nhìn cái gì đâu?”
Nhan Trạch mặt đỏ lên, xấu hổ rũ mắt. Ngụy Khải Ân treo tươi cười để sát vào, ngón tay khơi nâng cằm y, cưỡng bách y lại lần nữa cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cố ý đè thấp giọng:
“Cố ý dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, là muốn tôi ở chỗ này thao em sao?”
Vốn dĩ Nhan Trạch không có ý tứ này, nhưng hiện giờ bị giọng nói trầm thấp mê hoặc, nháy mắt cảm thấy dính nhớp giữa hai chân sớm đã bị quên đi càng thêm rõ ràng. Y lui một bước, nam nhân liền đi theo một bước, muốn dán lên chóp mũi hô hấp giao triền.
“Da^ʍ thuỷ vừa rồi làm ướt chân tôi.”
Nhan Trạch hô hấp dồn dập, thân mình vô lực, phải biết rằng ban đầu là vì giọng nói Ngụy Khải Ân trầm thấp mới bắt đầu chú ý hắn, hiện giờ sao chống cự được hắn cố ý đè nặng âm thanh dụ hoặc. Cảm giác được nơi riêng tư lại ẩn ẩn có động tĩnh, y không thể tin được trình độ mình cơ khát, cư nhiên trong cùng một ngày động tình nhiều lần như thế. Mà giọng nói mê người còn chưa đình chỉ câu dẫn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Trạch, như một hai phải y ra đáp án.
“Ân? Muốn hay không cần?”
Khi y mở miệng mang theo xúc động khóc nức nở, nhưng cũng không ngại nam nhân nghe rõ đáp án: “Muốn!”
Ngụy Khải Ân hôn hôn đuôi mắt y phiếm hồng, như khen thưởng hài tử dũng cảm. Sau đó sửa gương mặt ôn nhu giả, nhanh chóng lột Nhan Trạch sạch sẽ. Y trần trụi bị nam nhân bức tới cạnh bàn sách, tay to theo vòng eo mảnh khảnh xoa hai luồng nhũ thịt độ cung rõ ràng, ý cười vừa xoa vừa hỏi:
“Trước kia ở trường học như thế nào không phát hiện em có vυ' lớn như vậy?”
Nhan Trạch cũng không biết vυ' mình cũng có thể cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thấp giọng thở dốc còn nhớ rõ phân tâm tư đáp lại Ngụy Khải Ân:
“Ở trường học, em mang buộc ngực, sợ người khác phát hiện.”
Hắn nắm hai luồng tao vυ' không nỡ buông, vυ' no đủ tuy không đầy đặn như nữ nhân, nhưng cũng có hình cung tương đương rõ ràng, như bồ câu non thiếu nữ phát dục. Lại kiều lại mềm, hai viên đậu đỏ thắm cũng xinh xắn điểm xuyến vua tuyết, người nhìn đỏ mắt. Mắt thấy hai đầṳ ѵú dần dần sung huyết bành trướng, Ngụy Khải Ân nhéo véo, chọc đến Nhan Trạch dựa vào bàn sách run rẩy.
“Vậy sao hiện tại không mặc, ở chỗ này sẽ không sợ người khác nhìn? Hay là nói em muốn cho người xem?”
Cơ thể Nhan Trạch vốn dĩ bị xoa mềm đột nhiên cứng còng, bóp góc bàn nói không ra lời. Nam nhân lại một hai phải cạy miệng y ra, nắm hai viên vυ' kéo thật dài không chịu buông tay.
“Nói chuyện!”
Nhan Trạch ngạnh yết hầu chịu đựng ngực đau đớn, một hồi mới cau mày nghiêng đầu nhìn về phía giường đệm.
“Hắn không cho em mặc.”
Ngụy Khải Ân á khẩu không trả lời được thả đầṳ ѵú sưng đỏ, trong lúc nhất thời thế nhưng đối bản thân mới hỏi vấn đề này có chút buồn bực. Hắn muộn thanh ôm Nhan Trạch, ôm đến trên bàn sách, sau đó vùi vào nhũ thịt hút liếʍ. Rõ ràng biết Nhan Trạch không có khả năng ra sữa, hắn lại cố chấp cảm thấy ở giữa vυ' ngửi thấy được một cổ hương sữa nồng đậm.
Hắn ngậm lấy một đầṳ ѵú gắng gượng, từng ngụm từng ngụm mυ'ŧ vào, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng nghiền cắn, không bao lâu ăn một bên tao vυ' sưng lớn một vòng.
“A a…… Đừng hút, không có sữa…… A a…… Đổi, đổi một bên đi, cầu xin anh……”
Đầṳ ѵú tê dại sưng to làm Nhan Trạch thất thần, trong miệng ê ê a a thét chói tai biến thành làm nũng. Ngụy Khải Ân ngoài dự đoán tương đương hưởng thụ, quả nhiên nghe lời thay đổi đầṳ ѵú bên kia bị vắng vẻ.
Tiếng nước tư tư, hai người một đứng một ngồi càng ngày càng thân mật. Nhan Trạch không thầy dạy cũng hiểu vươn hai chân triền miên quấn lấy vòng eo nam nhân săn chắc. Ngụy Khải Ân gắt gao ôm lưng y, ngậm lấy nãi châu đỏ tươi ăn đến tấm tắc.
Nhiệt độ dần dần lên cao, kɧoáı ©ảʍ từ đầṳ ѵú dâng lên nhắm thẳng mềm tao bức, Nhan Trạch nhẫn nại không được ngứa ý, đĩnh eo dán huyệt vào Ngụy Khải Ân. Nam nhân liếʍ hai viên vυ' bị hắn hút cắn đến sưng đỏ, một tay gấp khó dằn nổi cởi dây quần. Dươиɠ ѵậŧ sớm đã cứng rắn nhảy ra, vừa lúc nhắm ngay huyệt khẩu.
Nhục cụ bừng bừng phấn chấn tản ra nhiệt khí bành trướng, làm nơi sớm đã ướt đến rối tinh rối mù kêu gào càng thêm mãnh liệt. Nhan Trạch cầu xin mềm đến có tích thuỷ:
“Thật ngứa a…… Mau tiến vào…… Cầu anh thao thao em, thao thao lạn bức…… Ngạch a……”
Ngụy Khải Ân nơi nào có thể nhẫn được, đỡ lấy thụt trụ nóng bỏng trực tiếp đâm vào nơi ướt mềm.
Phụt một tiếng, dâʍ ŧᏂủy̠ bị cự long thô to cắm văng khắp nơi. Hoa huyệt trải qua vài lần dâʍ ɭσạи sớm đã trở nên ướt mềm thông thuận nuốt cực đại qυყ đầυ vào. Không có chờ đến đau đớn quen thuộc, Nhan Trạch trừng lớn hai mắt cảm thụ nhục đạo dần dần bị lấp đầy no căng, trong lòng mạc danh cảm thấy toan trướng, trong lúc vô tình đã nói ra nghi vấn trong nội tâm:
“Thật thoải mái, vì cái gì sẽ thoải mái như thế…… A a……”
Ngụy Khải Ân chậm rãi chịu đựng kɧoáı ©ảʍ da đầu tê dại, có chút đắc ý dán bên tai y hỏi:
“Hắn thao em thoải mái vẫn hay anh thao em càng thoải mái, ân?”
Nhan Trạch bị kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đứt quãng:
“Học trưởng, anh, thao em thoải mái nhất……”
Trán Ngụy Khải Ân gân xanh nhảy lên, bóp chặt eo nhỏ trầm giọng hỏi:
“Em kêu anh cái gì?”
Nhan Trạch ngửa đầu nhìn chằm chằm Ngụy Khải Ân đầy mắt chờ mong. Khuôn mặt trước mắt trong tầm mắt mông lung dần dần thành kỵ sĩ cầm trường kiếm tấm chắn trong ký ức nơi sâu thẳm.
Học kỳ 2 năm nhất, Nhan Trạch nghe kịch xã thông tri tân sinh cần tham gia tiết mục, mà lúc y ở chiều thứ sáu đi đến xã đoàn, ánh mắt đầu tiên thấy chính là kỵ sĩ cao lớn anh tuấn dưới đèn. Kỵ sĩ huy kiếm ngẩng đầu, xoay người vừa lúc đối diện Nhan Trạch.
“Đánh cuộc vinh quang thanh kiếm này, ta sẽ bảo hộ ngươi đến cuối cùng!”
Chỉ là một câu lời kịch, khiến Nhan Trạch luân hãm không thể hiểu được.
Mà hiện giờ, nam nhân trước người rõ ràng cùng kỵ sĩ kiêu ngạo giống nhau như đúc, Nhan Trạch ức chế không được tràn ra nước mắt:
“Học trưởng, học trưởng……”