Hai mươi phút sau, xấp ảnh chiếc Jeep ra vào đường hầm bị ném tới.
Lục Thù Đồng đứng trước bàn làm việc, cầm từng tấm từng tấm lên xem.
"Tôi sẽ tiêu huỷ xe" Y nói.
Hứa Ước hỏi: "Chủ xe là cậu?"
"Đúng...."
"....." Hứa Ước nhìn y chốc lát, rất nhẹ hỏi: "Cậu có cần phát cuồng như thế không, lái xe chính mình đi gϊếŧ người?"
Lục Thù Đồng trầm mặt: "Video quản chế chụp được mặt tôi sao?"
"Không" Hứa Ước lạnh nhạt, "Nhưng nếu người Lục thị xem qua, sẽ chú ý xe cậu."
Lục Thù Đồng suy tư: "Họ thăm dò hết thảy xe cộ qua lại đường hầm nổi ư? Hay là... sẽ có kẻ thù của Lục Phú Sinh, hoặc đối thủ cạnh tranh với Lục thị, vậy có thể dời đi mục tiêu là chúng ta."
"Ta đã bảo trợ lý điều tra" Nghe đến đó, sắc mặt Hứa Ước cuối cùng coi như chuyển biến tốt, "Cậu giúp hắn chứ? Lượng công việc hơi nhiều đấy."
"Tôi làm ngay bây giờ" Lục Thù Đồng thả bức ảnh xuống, xoay người rời khỏi.
"Chờ chút" Hứa Ước gọi y lại, "Trận đánh sau núi trước kia có một chiếc xe giải cứu bốn tên tội phạm ma tuý, cũng là Jeep. Xử lý nó chưa?"
Lục Thù Đồng đưa lưng về phía hắn, đáp rất nhanh: "Chiếc xe kia tôi mua ở chợ đen, không có giấy tờ. Sau khi dùng xong đã ném tới vùng hoang vu ngoại thành cách đây rất xa, trên đường cũng chẳng có máy thu hình."
"Ừ" Hứa Ước đáp, giọng nói thoáng lo lắng, "Cậu ra ngoài đi."
Lục Thù Đồng theo lời, nhưng sau khi đóng cửa không trực tiếp về phòng khám hay tìm trợ lý. Y cho người đem máy tính đến, an vị ở chỗ trống trước văn phòng, bắt đầu nghiên cứu video quản chế.