Editor: Esther
Ở đoàn phim chụp xong cảnh quay cuối, rốt cuộc đóng máy.
Đoàn đội mọi người tụ tập ở bên nhau ăn bữa cơm chúc mừng, sau đó liền đặt vé máy bay chuẩn bị về nước.
Giản Lan đem thông tin chuyến bay đưa cho Phó Vọng, anh muốn cùng cô về nước.
Phó Vọng giúp Giản Lan thu thập đồ đạc, còn cô ở một bên gọi điện thoại.
“Chủ đề của show tạp kỹ đã được quyết định chưa?”
“Quyết định rồi, lần này hình như quay ở trong thôn. Bối cảnh tương đối phức tạp, yêu cầu rất nhiều cameras, đã bố trí suốt ba tháng.”
Sau khi ra mắt hai mùa trước, độ nổi tiếng tăng mạnh, nhà đầu tư cũng rót không ít vốn vào, cho nên tổ tiết mục mới có thể bố trí một địa điểm lớn như vậy.
“Còn manh mối nào khác không?”
“Tạm thời không có.”
“Được rồi, hôm nay em về nước, đến lúc đó lại gọi cho chị.”
Tắt điện thoại, Giản Lan hôn một cái lên mặt Phó Vọng.
“Để chị.”
Cô chuẩn bị lấy đồ từ tay anh để tiếp tục thu thập, liền nhìn thấy Phó Vọng đang cầm nội y của cô nhìn đến phát ngốc, biểu tình có chút kích động, lỗ tai cùng cổ đều đỏ bừng.
Gò má Giản Lan đỏ bừng, giật lại đồ vật, nhanh chóng giấu vào trong vali.
Phó Vọng cẩn thận nhìn cô, lại ngượng ngùng tò mò, trong mắt phủ đầy một tầng hơi nước.
Giản Lan bị ánh mắt như vậy nhìn đến ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ buồn bực.
“Nhắm mắt lại, không được nhìn.”
Phó Vọng nghe lời nhắm mắt lại.
Giản Lan nhanh chóng thu thập đồ đạc, đưa vali cho anh, “Phạt em xách hành lý cho chị.”
“Vì sao lại phạt em?”
Không cần cô nói, Phó Vọng cũng sẽ giúp cô xách đồ.
Nhưng anh muốn biết vì sao mình lại bị phạt.
“Ai bảo em nhìn những thứ không nên nhìn.”
Trước đó Giản Lan đang thu dọn đồ đạc được nửa đường thì đột nhiên nhận được điện thoại, tâm trí cô bị cuộc gọi đó hấp dẫn, cô quên mất trên giường có đồ gì, nếu không cô nhất định sẽ không để Phó Vọng giúp mình thu dọn đồ đạc.
“Chị, đừng giận mà.” – Phó Vọng đem đầu đặt ở trên hõm vai cô làm nũng.
“Được rồi, không giận nữa, đi thôi.” – Giản Lan hôn ở khóe môi anh, dẫn anh rời đi.
Thời điểm hai người ra khỏi cửa, đều mang khẩu trang.
Phó Vọng cùng cô ngồi cùng chuyến bay, vừa lúc chỗ ngồi còn gần nhau.
Vừa lên máy bay, Giản Lan rất mệt, liền dựa vào vai anh nghỉ ngơi. Phó Vọng hạ thấp vai xuống, để cô có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Những người khác đi chung chuyến bay đều đang ngủ say, không ai chú ý tới bọn họ bên này.
Lần này công khai hành trình, cho nên lúc xuống máy bay, fans tới tiếp ứng không ít.
Có fans vì muốn Giản Lan ký tên, liền chặn cô lại, cô tốt tính tiếp hắn, còn tháo xuống khẩu trang cùng fans chào hỏi.
Vốn dĩ tất cả đều rất hoàn mỹ, đột nhiên trong đám đông lao ra một người, trong miệng lời lẽ mắng chửi thô tục, dùng dao liên tục đâm tới.
Giản Lan bị hoảng sợ, đang chuẩn bị né tránh, liền nghe được tiếng dao đâm vào da thịt, còn có tiếng kêu rên.
Phó Vọng gắt gao ôm cô bảo vệ trong ngực, dao cắm ở trên bả vai anh, máu tươi ướt đẫm thấm ra áo.
Hiện trường tức khắc ồn ào, tiếng thét chói tai hỗn loạn cùng tiếng chụp ảnh.
Giản Lan trừng lớn đôi mắt, trong đầu “Ong” một tiếng, nháy mắt trống rỗng.
Cô bần thần nhìn anh, môi giật giật không phát ra âm thanh.
Chỉ có nước mắt chực trào ra, đều ngăn không được mà rơi xuống trên người anh.
Phó Vọng ghé vào trên vai cô, khuôn mặt vì mất máu mà tái nhợt như tờ giấy, gian nan câu lên khóe môi cười.
“Đừng khóc, em không đau.”
Anh âm thanh suy yếu, gần như tiêu tán theo gió.
Lúc này, Tần Tu Tề cùng vài người đàn ông khác trong đoàn phim tiến lên, khống chế hung thủ, bảo an ở sân bay cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường, hỗ trợ duy trì trật tự, khống chế kẻ sát nhân.
Người nọ bị khống chế nằm trên mặt đất, còn cao giọng chửi rủa.
“Tiện nhân Giản Lan, dám cùng Đàm Tiêu yêu đương, mày không xứng với hắn, mày chính là tiện nhân.”
Tần Tu Tề không thể nghe được nữa, liền đấm hắn ta.
Sau đó có người gọi 120.
Lúc này, Giản Lan mới từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần.
Cô đỏ mắt, đau lòng không tiếng động mắng anh: “Em có bị ngốc không vậy, chị có thể tự tránh được mà.”
Trước kia cô có học được một chút thuật phòng thân, cho dù có chuyện đột ngột xảy ra phản ứng không kịp, bằng vào khả năng, cô cũng có thể tránh đi, nhiều lắm thì bị thương một chút, tuyệt đối sẽ không giống Phó Vọng bị đâm thật tàn nhẫn như vậy.
Bả vai cùng quần áo đều bị máu thấm ướt, không biết sẽ đau đớn như thế nào.
Phó Vọng muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng đang ở trước mặt công chúng, sợ cô lại tức giận nên không dám làm càn.
“Không đau, chị đừng khóc.”
Anh một chút cũng không hối hận.
Anh không muốn cô phải chịu tổn thương dù chỉ một chút.
Hơn nữa thừa dịp có cơ hội này, anh có thể ở trước mặt mọi người mà ôm cô, ôm nhiều một chút.
“Đừng nhúc nhích, chờ bác sĩ tới.” Giản Lan đỡ người anh, sợ chút nữa anh không có sức lực sẽ bị ngã xuống, lại không cẩn thận đυ.ng phải dao ở trên vai.
Lúc này Phó Vọng mất rất nhiều máu, trước mắt dần biến thành màu đen, chỉ biết gắt gao ôm chặt người trước mắt.
Rất nhanh xe cứu thương liền tới, lúc Phó Vọng được mang đi lên, Giản Lan không chút do dự muốn lên theo.
Tần Tu Tề ngăn cô lại, “Chú ý ảnh hưởng.”
Nhiều fans như vậy đều nhìn thấy, Giản Lan đành phải ở lại trấn an fans thay vì lên xe cấp cứu với “Trợ lý”.
“Tôi biết rồi.”
Cô kiên quyết lên xe, ngồi bên cạnh anh.
Ánh mắt Tần Tu Tề có chút phức tạp, nhanh chóng liên hệ với người bên mình, đem tin tức này tạm thời áp xuống.
Rốt cuộc cũng không phải sự tình tốt đẹp gì, còn làm liên lụy đến Đàm Tiêu.
Giản Lan canh giữ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, vùi mặt vào tay, suy nghĩ hỗn loạn.
Hiện tại trong đầu cô loạn đến muốn nổ tung.
Ngay từ khi bước chân vào công việc này, cô đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì rồi.
Nhưng cô không nghĩ rằng sẽ đem chuyện nguy hiểm liên lụy đến người vô tội.
Hình ảnh thiếu niên không chút do dự đem cô bảo hộ ở trong ngực giúp cô chắn dao nhỏ, vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô.
Cô không nhịn được mà suy nghĩ, hà cớ gì anh phải làm như vậy, rõ ràng bọn họ mới quen biết không lâu.
Tình yêu của anh đối với cô quá mức mãnh liệt, không biết đã bắt đầu từ khi nào.
Không chỉ lần này, tựa hồ những lần trước vẫn luôn nỗ lực theo đuổi cô, hèn mọn nhưng kiên định.
Tại sao, tại sao anh lại ngu xuẩn như vậy.
Giản Lan rất hiếm khi khóc, nhưng lúc này cô không thể cầm được nước mắt.
Lúc Phó Vọng tỉnh lại, miệng vết thương đã được băng bó xong.
Anh mở mắt ra, bị ánh sáng trong phòng làm chói mắt, nheo mắt lại, qua một lúc mới có thể nhìn rõ cảnh vật trong phòng.
“Em tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không?” Giản Lan vẫn luôn chờ ở mép giường, nhìn thấy anh tỉnh lại, có chút yên tâm.
Cô lau khô nước mắt trên mặt, trừ bỏ đôi mắt có chút sưng đỏ lên, nhìn không ra cô đã từng khóc.
Hiện tại tâm tình của cô đã bình tĩnh trở lại.
“Không có.” – Phó Vọng gian nan mở miệng nói chuyện.
Anh vừa tỉnh lại, ánh mắt nhịn không được chăm chú nhìn cô một lúc mới luyến tiếc dời đi.
Giản Lan giúp anh uống nước, lại cúi người xuống, chạm nhẹ vào môi anh.
Sau đó cô liền nhìn thấy, hai mắt anh nháy mắt sáng lên, như thể một ngọn đèn được thắp sáng.
Giản Lan hốc mắt chua xót, thiếu chút nữa lại rơi nước mắt.
Cô nhanh chóng dời đi ánh mắt.
Thở dài, Giản Lan lần nữa mở miệng: “Chị không thể ở bệnh viện với em lâu được, ngày mốt còn phải đi quay chương trình tạp kỹ.”
“Ừm, em biết rồi.”
Lúc nói chuyện, cổ họng của anh vẫn có chút đau, nhưng anh vẫn muốn nói chuyện cùng cô.
“Người đả thương em, bạn gái của hắn là fans của Đàm Tiêu, hắn ta vì bạn gái mà phạm tội, hiện tại đã bị nhốt lại.”
Giản Lan ở trong lòng mắng câu ngu xuẩn.
“Ừ.”
Giản Lan còn muốn nói, cô đã cùng Đàm Tiêu nói rõ, về sau sẽ không bao giờ có người muốn ghép cặp hai người bọn họ nữa.
Không phải do người hâm mộ quá khích này, mà bởi vì cô không muốn Phó Vọng không vui.
Cô không yêu anh, nhưng cô nợ anh.
Chỉ là lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được.
Cuối cùng, cô chỉ thấp giọng nói câu: “Dưỡng thương cho tốt.”
“Ừm.” Phó Vọng nâng cánh tay không bị thương lên, nắm chặt tay cô.
Giản Lan không giãy giụa, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Hai người yên tĩnh nhìn nhau.
“Nghỉ ngơi trước đi.” Giản Lan nói.
“Ừm.” Phó Vọng ngoài miệng đáp ứng, nhưng vẫn không nhắm mắt lại, vẫn như cũ không chớp mắt, nhìn cô chằm chằm.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Phó Vọng nhanh chóng buông tay cô ra.
Anh không muốn bỏ ra, nhưng lại sợ cô tức giận.
Giản Lan trong lòng chua xót đến cùng cực, phải thật kìm nén mới khắc chế được cảm xúc muốn khóc.
Anh biểu hiện rõ ràng như vậy, sao cô không nhận ra sớm hơn.
Cho dù cô không thích anh, nhưng ít nhất cũng không nên làm anh khổ sở.
Bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình, xác định Phó Vọng không có việc gì, liền đi ra ngoài.
Giản Lan chủ động nắm lấy tay anh.
“Lần này đi quay gameshow, chị sẽ không cùng người khác xào cp.”
Phó Vọng vội vàng nói: “Chị không cần vì em mà…..”
“Không phải vì em, cũng sẽ không vì cảm động mà cùng em ở bên nhau, huống chi là dùng thân thể của chị để hứa hẹn.” Như vậy đối với anh rất không công bằng.
Tình yêu nên bắt nguồn từ hai phía, không nên xuất phát từ thương hại cùng cảm kích.
Phó Vọng mê man nhìn cô, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.
“Chị sẽ thử yêu em, em tốt như vậy, chị nghĩ chuyện này hẳn là sẽ dễ dàng.” Giản Lan chân thành nói.
“Vâng.”
Phó Vọng nghĩ muốn thể hiện biểu tình trầm ổn một chút, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.
So với việc cô cảm kích mà đồng ý ở bên anh, anh càng muốn được cô yêu mình hơn.
“Hiện tại đi ngủ được chưa, Phó giáo sư.” Cô hôn anh một chút, duỗi tay che lại đôi mắt anh.
“Ừm, em ngủ.”
Phó Vọng nghe lời nhắm mắt lại.
Giản Lan tắt đèn, trong bóng đêm yên lặng bồi anh.
Tác giả có lời muốn nói: Em trai hèn mọn khổ tận cam lai.