Thiếu Niên Cố Chấp Giả Vờ Ngoan Ngoãn Lừa Dối Tôi

Chương 17: Đưa gả

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Đưa gả

Giản Lan nói: "Tất cả mọi người đều không ra ngoài được, có lẽ bởi vì chỉ cần sáu người bắt đầu tự gϊếŧ lẫn nhau, cuối cùng chắc chắn sẽ không thoát khỏi tòa biệt thự này"

"Quan tài ở trên tầng kia hẳn là mấu chốt để xử lí ma, hơn nữa rất có thể nó chỉ có một lần để mở ra"

Cứ như vậy, tất cả đều có thể giải thích được.

Giữa sáu người, cho dù là một đội năm người kia thắng, hay là một người thắng đi chăng nữa thì đều có hậu quả - sẽ có một hoặc một vài người phải đi vào, quan tài đóng lại.

Cuối cùng người thiệt vẫn là đồng đội của bọn họ, mà con ma thật sự vẫn như cũ còn sống.

Quan tài cũng không thể mở ra lần nữa, bọn họ mất đi vũ khí duy nhất để đối phó với ma, việc bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Đây chính là nguyên nhân mà tất cả bọn họ đều không thoát khỏi biệt thự được.

"Nhiều người đến biệt thự như vậy, chưa có đội nào thành công đi ra ngoài sao? Cái này giống như chuyện cười vậy" Hướng Uyển nghi ngờ nói.

"Nên thời điểm có một người bị vạch trần thân phận là "ma", phản ứng đầu tiên của mọi người đều là phòng bị. Có chiếc quan tài có thể gϊếŧ người và "ma" kia, người sợ "ma", cái gọi là "ma" cũng sợ người, tất cả mọi người đều nghĩ muốn thật nhanh gϊếŧ đối phương, căn bản không có khả nặng bình tĩnh để suy xét mọi việc" Giản Lan nói.

"Hơn nữa, vừa rồi nếu không phải nhờ Đàm Tiêu và Phương Túc Dương ngăn cản, hiện tại chúng ta hẳn là đã bị ném vào chỗ nào đó, sau đó chúng ta sẽ dẫm lên vết xe đổ của những người khác, trở thành "chuyện cười" trong lời của những người sau"

Hướng Uyển nhất thời không nói được gì.

Cô ta không thể không thừa nhận, điều Giản Lan nói là đúng.

Nếu không có hai người kia vẫn luôn giúp đỡ, hiện tại Giản Lan chắc chắn đã bị loại.

"Cái quan tài kia dùng thế nào?" Yến Thanh Nghiên hỏi.

Giản Lan và Đàm Tiêu nhìn nhau, cả hai đều có cùng suy nghĩ.

Cô (Giản Lan) nói: "Nếu để con gấu vào đó có thể gϊếŧ người, như vậy tương tự nếu để con búp bê ma vào thì sao?"

Nghĩ đến mấy con búp bê kia, Yến Thanh Nghiên cảm thấy hơi hoảng loạn "Ý cô là con búp bê mặc bộ váy cưới kia? Thêm cả hai con búp bê trong phòng?"

"Đúng vậy, trước tiên nhìn xem có thể gỡ ba con búp bê xuống hay không"

Lúc trước khi bọn họ xem căn phòng kia, phát hiện có thể lấy được con búp bê mặc váy cưới.

Sau đó lại nhìn vào gương hai mặt ở tầng một, lại nhận ra không thấy con búp bê ở mặt sau kính, chỉ có thể nhìn được một tấm rèm.

Hẳn là ban đầu ở mặt sau gương có một tấm rèm, sau khi bọn họ tìm được manh mối, tấm rèm sẽ tự động buông xuống che đi con búp bê.

Dụng ý của việc làm này nói không chừng là muốn nói cho bọn họ đừng đυ.ng vào con búp bê này.

"Nếu chúng ta làm vỡ mặt gương, liệu có phải bồi thường tổ tiết mục không?" Phương Túc Dương nhỏ giọng hỏi

Đạo diễn và tổ đạo cụ:............... Đúng vậy.

Vốn dĩ trên trần nhà vệ sinh tầng một cũng có một con búp bê, nhưng không biết từ lúc nào đã biến mất.

"Xem ra chúng ta chỉ cần ném con búp bê kia vào trong quan tài là được" Giản Lan nói.

Như vậy cũng tốt, không cần làm vỡ gương, cũng không cần tốn sức trèo lên để lấy búp bê, khó khăn cũng giảm bớt.

"Vậy có thật sự cần phải làm như vậy không?" Tưởng tượng đến việc cầm đồ vật kia, Yến Thanh Nghiên liền có cảm giác da đầu mình đang run lên.

Suy nghĩ của những người khác so với cô ấy cũng giống nhau.

"Tự tôi đi lên lấy xuống là được, nó cũng không nặng" Giản Lan nói.

Vừa rồi cô thử xê dịch bàn thờ Phật một chút, phát hiện con búp bê đó nhẹ dịch chuyển, cô có thể dễ dàng nâng nó lên.

"Để tôi đi, loại chuyện này không thích hợp với con gái" Đàm Tiêu liếc mắt nhìn Giản Lan một cái.

Nói xong, anh tự mình đi vào căn phòng kia.

"... Vậy thì giao cho anh"

Kỳ thật Giản Lan cảm thấy không có gì là không thích hợp cả, con búp bê đó trong mắt cô không khác gì những con búp bê bình thường khác.

Bất quá nếu Đàm Tiêu đã có ý tốt, cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Giản Lan đứng ở cửa nhìn anh.

Đàm Tiêu vừa lấy con búp bê đó ra khỏi bàn thờ Phật, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng nhạc ồn ào.

Tiếng kèn xô na và tiếng trống vang lên inh ỏi.

Những người phía dưới bất ngờ nghe thấy một loạt âm thanh hỗn loạn, thiếu chút nữa ngất xỉu.

"Tiếng gì vậy?" Phương Túc Dương hoảng sợ, ngay lập tức che tai.

"Nhạc đám cưới" Giản Lan nghe ra đó là bài Bách Điểu Triều Phụng.

Đến lúc này, mọi việc đều đã rõ ràng.

Cô gái này không phải con ruột của gia đình này, mà lấy thân phận "con dâu nuôi từ bé", cho nên cô gái mới bị xa lánh và ngược đãi, mới mặc váy cưới khi tuổi còn nhỏ như vậy.

Tưởng tượng đến việc sắp có một con búp bê ma "lấy chồng", vài khách mời liền cảm thấy lạnh sống lưng, lông tơ cũng dựng hết lên.

"Đàm Tiêu cần đi ra" Giản Lan nhắc nhở.

"Mau nhắm mắt vào" Phương Túc Dương là người đầu tiên che mắt, ngồi xổm xuống cạnh tường, rõ ràng là bị dọa sợ.

Anh ta một chút cũng không muốn nhìn thấy con búp bê này.

Những người khác cũng nhắm mắt theo.

Giản Lan yên lặng đi phía sau Đàm Tiêu lên tầng.

【Mẹ nó, âm nhạc phát bất ngờ quá, còn vang như vậy, tôi thiếu chút nữa đã điếc rồi 】

【 Bảo vệ đạn mạc? Tôi không ngờ đồ vật ma này lại xuất hiện trong tay Đàm ca】

【 Cp bát quái cùng nhau đưa búp bê xuất giá, không hiểu sao tôi lại thấy ngọt 】

【 Có bệnh à, lúc nào cũng ăn đường, muốn đến bệnh viện xem lại đầu óc không? 】

Đi đến tầng ba, Đàm Tiêu để cô dâu búp bê vào trong quan tài.

Con búp bê mềm mại nằm trong quan tài, mặt trắng môi đỏ hướng về phía ngoài, ánh mắt trống rỗng lại lạnh lẽo.

Một tiếng "cùm cụp", quan tài tự động đóng vào.

Tám thẻ bài gỗ phía trên vẫn đặt tại chỗ như vậy, giống như trận pháp thần bí ngày trước, để tiêu diệt tất cả những điều xấu xa trên thế gian này.

Giản Lan thử đẩy quan tài một lần nữa, phát hiện không đẩy ra được.

Xem ra suy đoán của cô là đúng rồi.

Đồ vật bị mất để lại vào quan tài thì nó sẽ tự động đóng lại, mà sau đó cũng sẽ không mở ra lần hai.

Nháy mắt sau khi quan tài đóng, âm nhạc trong căn biệt thự ngừng lại, lần nữa yên tĩnh trở lại.

Nhóm khách mời tập hợp ở tầng một.

"Cổng lớn vẫn chưa mở ra" Phương Túc Dương không dám đi ra ngoài, cũng chỉ dám từ cửa sổ nhìn lén ra ngoài.

"Chờ một lát nữa, hẳn là sẽ sớm mở thôi" Giản Lan kiên nhẫn ngồi trên ghế sô pha.

Nhân lúc các khách mời không chú ý, cô gõ tin nhắn gửi Phó Vọng.

"Đêm nay tôi trở về"

Vài giây sau Phó Vọng đã trả lời "Mấy giờ máy bay hạ cánh? Tôi đi đón"

"Vẫn chưa xong, tôi sẽ nói cho cậu sau"

"Được, tôi chờ chị"

Giản Lan đoán đứa nhỏ này chắc là đồng ý với cô chuyện trước khi đi kia.

Nghĩ đến việc có thể chữa khỏi bệnh ghét nam giới, tâm tình cô vô cùng tốt đẹp.

"Thật vậy sao? Tại sao tôi cảm giác mọi việc không đơn giản như vậy? Có phải là nghĩ sai rồi không?" Đến lúc này rồi mà Hướng Uyển vẫn nghi ngờ Giản Lan.

Giống như cố ý khiến Hướng Uyển xấu hổ, sau khi cô ta nói câu đó, trong sân đột nhiên có động tĩnh.

Radio phát ra âm thanh "két két", theo sau là một thống báo "Ngày gần đây, thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ lạm dụng trẻ em rất nghiêm trọng, nạn nhân lấy thân phận "con dâu nuôi từ bé" vào Thạch gia, nhưng lại bị người nhà đó ngược đãi đến chết, trước khi chết trên người cô bé có dấu vết bị xâm hại. Bây giờ, người nhà Thạch gia đã trốn thoát. Xét thấy tính chất vụ án, bất kì ai cung cấp manh mối về Thạch gia sẽ được thưởng 5 vạn nhân dân tệ..."

Hướng Uyển nghe xong xấu hổ câm nín, giả vờ như vừa nãy chưa nói gì.

"Cho nên, kì thật sáu người chúng ta đến đây là vì điều tra manh mối?" Phương Túc Dương cuối cùng cũng ngộ ra.

"Hẳn là vậy, có điều khi chúng ta vào đã bị mê hoặc bởi ma, quên đi thân phận và mục đích của mình, nghĩ rằng mình là chủ biệt thự và con họ, thiếu chút nữa tự gϊếŧ lẫn nhau" Yến Thanh Nghiên bổ sung một câu.

"Có lẽ trước chúng ta cũng có nhiều người vì tiền thưởng mà đến điều tra manh mối, nhưng lại vĩnh viễn bị nhốt tại nơi này" Lục Nhiêu thở dài.

Khi đến đây con búp bê ma mặc váy cưới, đó chính là bắt đầu cho mọi khổ cực của quãng đời còn lại, cho nên sau khi biến thanh ma, bị oán niệm tác động nên tiếp tục mặc bộ váy ấy.

Giản Lan đang trầm tư, lúc này cổng biệt thự truyền đến tiếng "chi", chậm rãi mở ra.

"Chúng mừng các khách mời đã thành công thoát khỏi" Thanh âm của đạo diễn trong tai nghe truyền đến.

Phương Túc Dương lập túc nhảy cao ba lần, khuôn mặt đỏ bừng vì vui mừng và kích động "A a a a cuối cùng cũng đã xong, vừa rồi tôi đã nghĩ nếu không chạy thoát, tôi liền chui qua lỗ chó, may mà không cần"

Anh ta tình nguyện chui ra bằng lỗ chó, cũng không muốn tiếp tục ở lại biệt thự này.

May mắn là người đại diện của anh ta chỉ kí một hợp đồng, bằng không sẽ bị hù chết.

"Khi anh nói chui ra bằng hố chó, tiểu cô nương kia vừa lúc chờ ở bên ngoài đó" Yến Thanh Nghiên đùa giỡn nói.

"Mẹ nó, đừng làm tôi sợ, tôi vẫn nhớ mấy cảnh tượng kia" Phương Túc Dương nhanh chóng che lỗ tai, vô cùng hận khả năng nhớ lâu của bộ não mình.

Tưởng tượng đến cảnh mình khổ sở chui qua hố chó, kết quả vừa ngẩng đầu, cô gái nhỏ mặt trắng môi đỏ liền đứng trước mặt, âm trầm cười, anh ta còn nghĩ đến việc xúc động muốn chết tại chỗ.

【 Ha ha ha thảo nào khi phát hiện chuồng chó, ánh mắt Túc túc không thích hợp, hóa ra đây chính là nguyên nhân 】

【 Cuối cùng chúng ta cũng được cười Túc Túc, bảo vệ Túc Túc đáng yêu đến mức khoe cả chiếc răng nhanh nhỏ luôn 】

【 Có ai chú ý tới việc tổ tiết mục đã chuẩn bị không? Trước đó Giản Lan thổi một khúc nhạc kia, còn có bối cảnh âm nhạc vừa rồi, đều là khúc nhạc được chơi khi kết hôn 】

【 Mong chờ bản đã chỉnh sửa được chiếu, có nhiều chi tiết như vậy, khẳng định sẽ hot 】

【 Lần này Lan Bảo biểu hiện quá tốt, vợ tôi có thể làm mọi việc a XD 】

【 Trước kia ai nói Lan Bảo chỉ nổi bằng scandal? Khẳng định tất cả đều là công ty an bài, Lan Bảo của chúng ta không cần cọ nhiệt bất kì ai cũng có thể hot!!! 】

【Ha ha ha Hy vọng ai đó có thể tổng hợp khoảnh khắc Hướng Uyển bị Lan Bảo vả mặt, tôi thật muốn xem】

Buổi ghi hình đã kết thúc, các khách mời đều về phòng mình thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Trước kia khi quay các chương trình khác, mỗi kì đều có các khách mời luyến tiếc không muốn rời đi.

Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều ước có thể rời đi sớm một chút, không ai còn tâm trạng lưu luyến.

Giản Lan lấy hành lí của mình chuẩn bị ra ngoài, lại thấy Yến Thanh Nghiên gọi mình lại.

"Lan Lan, thật xin lỗi "

"Sao vậy?" Vẻ mặt Giản Lan mờ mịt, không rõ tại sao cô ấy đột nhiên lại nói vậy.

Yến Thanh Nghiên cắn miệng, rối rắm nói "Hôm nay tôi không nên tiết lộ bí mật về con gấu nhỏ của cô"

"Không sao đâu, trò chơi mà thôi" Giản Lan hồn nhiên đáp.

"Tôi có thể thêm Wechat của cô không?

"Có thể"

Thêm Wechat xong, Giản Lan vẫy tay với Thanh Nghiên, sau đó liền kéo theo hành lí ra cổng.

Kết quả khi cô vừa mới đi ra, liền đυ.ng phải Đàm Tiêu đang đứng ở cửa.

"Có việc gì thế?" Giản Lan hỏi

Đàm Tiêu không nói chuyện, đưa màn hình di động của mình ra.

Vẻ mặt anh rất không tự nhiên, còn cố tình đánh mặt về góc tường, chính là không nhìn Giản Lan.

Giản Lan cúi đầu, thấy trên màn hình là một mã quét Wechat hai chiều.

Cô lấy di động ra quét mã.

"Được rồi, đã quét xong"

"Ừ" Một câu dư thừa thêm Đàm Tiêu cũng không nói, lãnh đạm quay người rời đi.

Khi Giản Lan mang theo hành lí xuống tầng vừa lúc gặp Lục Nhiêu.

Lục Nhiêu theo bản năng nhíu mày, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét, nghĩ thầm Giản Lan khẳng định lại quấn lấy mình.

Trước đó có camera ghi lại, cô lại không muốn bị anti cho nên hẳn là vẫn chịu đựng.

Hiện tại camera đã đóng, Giản Lan cũng nên hiện rõ bản tính của mình chứ.

Lần này, cô liệu có nhân cơ hội lấy ảnh chụp để uy hϊếp hắn không?

Kết quả, Giản Lan trực tiếp đi qua hắn.

Lục Nhiêu theo bản năng ngăn cản "Từ từ"

Giản Lan để hành lí lên bục cầu thang, không kiên nhẫn xoay người nhìn về phía hắn "Làm gì vậy?"

Lục Nhiêu bước nhanh xuống tầng, bình tĩnh đứng cạnh người cô "Cô đã xóa ảnh chụp chưa?"

"Chỉ cần anh và Giản Vân không động đến tôi, ảnh chụp này sẽ không công khai" Giản Lan nói xong, khi nhấc hành lí lên, lại nói tiếp "Nếu Giản Vân vẫn uy hϊếp tôi, vậy anh và cô ta chờ được lên hot search đi"

Tuy rằng cô cũng không có ảnh chụp, nhưng cô không ngại dùng cái đó để uy hϊếp hai người này.

"Cô khẳng định cô có năng lực ấy? Hay là cô thật sự có kim chủ? Giản Lan, tôi thật sự đã xem thường cô" Lục Nhiêu nhấc đôi môi mỏng, khinh thường nói.

Gần đây Giản Lan nổi tiếng, được tìm kiếm nhiều, lại bị nói sau lưng là có kim chủ sủng ái, Lục Nhiêu hoàn toàn không thể tin được.

Trách không được tại sao gần đây lại đàng hoàng như vậy, thì ra là có hậu trường.

Giản Lan thấp giọng mắng "Bệnh thần kinh", sau đó không chút lưu luyến rời đi.

Đây vẫn là lần đầu tiên có người ở trước mặt mắng hắn, hơn nữa người này lại là người mà hắn khinh thường nhất – Giản Lan.

Mặt Lục Nhiêu đỏ bừng, lửa giận cũng không nhịn được, hắn ta rất khó chịu, cuối cùng không kiềm được mắng câu thô tục, sau đó đi tới cổng biệt thự.

Trên đường đến sân bay, Giản Lan gửi thông tin chuyến bay cho Phó Vọng.

"Tôi đi đón chị"

"Được"

Ở biệt thự ma quái ba ngày, Giản Lan mệt không ít, cho nên vừa lên máy bay, cô đã đeo bịt mắt nằm ngủ.

Hai tiếng bay rất nhanh đã trôi qua.

Trước tiên Giản Lan bảo Tiền Phái Phái không cần đón cô, xuống máy bay xong cô trực tiếp tìm Phó Vọng.

Tưởng tượng đến việc sẽ sớm có thể thấy một bông hoa lớn và hai bông hoa nhỏ đáng yêu kia, Giản Lan nhất thời cảm thấy những vất vả mấy ngày nay đều xứng đáng.

Vừa xuống máy bay cô đã gọi điện thoại cho Phó Vọng.

"Em trai, tôi xuống máy bay rồi, cậu đang ở bãi đỗ xe à?"

Còn chưa nghe được tiếng đáp lại, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc "Giản Lan"

Giản Lan bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói "Đàm Tiêu?"

"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về" Vẻ mặt Đàm Tiêu hơi mất tự nhiên, hiển nhiên là lần đầu yêu cầu như vậy.

"Không cần đâu, tôi đã hẹn với bạn rồi?"

Trong lòng Đàm Tiêu mâu thuẫn một chút, sau đó anh thấp giọng nói "Chú ý an toàn"

Anh cũng không cưỡng cầu, nói xong liền đè chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp, trở lại xe quản lí.

"Chị?" Giọng nói của Phó Vọng trong loa vang lên.

Giản Lan lúc này mới nhớ ra mình còn chưa cúp máy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vọng nhãi con: Vợ của tôi cần người khác đưa sao?

Chương trình chấm dứt a, tặng hoa tặng hoa ~~~ Nếu các bảo bối thích kiểu này, lần sau ta sẽ viết tiếp phong cách như này nha

Chương sau sẽ được cập nhật sớm thôi