"Đúng là thâm tỉnh băng!" Tiêu Sắt cả giận, phất tay mắng mỏ. Quả Quả nói như thế, chẳng phải đang chê bọn họ, bao gồm cả hắn, đều là kẻ ngốc hết sao?
Quả Quả nheo mắt lè lưỡi chọc lại Tiêu Sắt, khiến cho hắn phát cáu thêm. Tiêu Sắt tức tối, liếc mắt đi, không thèm nhìn tới bản mặt đáng ghét của Quả Quả nữa.
Nàng biết đã chọc giận Tiêu Sắt, nên cười cười, hai tay ôm ngang eo, thản nhiên lắc đầu, "Được rồi! Đường huynh dù có đẹp đến mấy, cũng không bằng Tiêu Sắt đệ nhất mỹ nam Bắc Ly với Diệp An Thế mỹ nam yêu nghiệt nhất Thiên Ngoại Thiên ah!"
"Đúng rồi!" Vừa dứt lời, Quả Quả bỗng nhớ ra một chuyện. Nàng định chạy tới chỗ Đường Liên, song, ngay lập tức đã bị Tiêu Sắt tóm lấy cổ tay kéo lại, gằn giọng chất vấn. "Định làm gì?"
Quả Quả cố vung vung tay để thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Sắt nhưng thất bại, nàng đành phải giương mắt về phía Đường Liên, liếc trái liếc phải, gấp gáp hỏi. "Đường huynh, Thiên Nữ Nhụy tỷ tỷ không đi cùng huynh sao? Tỷ ấy không tới à?"
Đường Liên nghe nhắc tới Thiên Nữ Nhụy liền trở nên bối rối. Sau đó hắn cùng Vô Thiền và Tư Không Thiên Lạc ngạc nhiên sửng sốt. Làm sao Bạch Quả lại biết đến Thiên Nữ Nhụy? Còn biết được chuyện Thiên Nữ Nhụy cùng Đường Liên, Vô Thiền và Tư Không Thiên Lạc, bọn họ bốn người từng đi chung một đoạn đường?
Quả Quả nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đường Liên, nàng cũng tự hiểu được đáp án. Quả Quả xị mặt xuống, buồn thỉu buồn thiu, than vãn. "Tiếc quá hụt mất cơ hội được ngắm mỹ nhân rồi!"
"Đồ háo sắc! Nam không bỏ, nữ không tha!" Tiêu Sắt thật hết chịu nổi Quả Quả, hắn hất tay nàng ra. Hai tay long vào tay áo, liếc nàng một cái thật sắc, cau mày mắng.
"Thiên Nữ Nhụy là ai thế?" Tư Không Trường Phong tò mò, chạy đến nghé vào tai Đường Liên hỏi nhỏ, song ai cũng dễ dàng nghe được.
"Là Đệ Nhất Tiên Nữ Tỷ Tỷ của Mỹ Nhân Trang!" Quả Quả nhanh nhảu trả lời hộ cho Đường Liên. Trong khi hắn vẫn còn gượng chín người, chưa biết nên đáp lại Tam sư tôn như thế nào?
"À phải rồi!" Quả Quả còn sực nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, nàng hí ha hí hửng hỏi đến. "Đường huynh, huynh có bị hôn chưa? Có hôn chưa vậy? Hôn rồi đúng chứ? Hả? Hả?"
Đường Liên lập tức hai má đỏ bừng, hắn liền giấu mặt sang một bên, xấu hổ đến nổi không dám đối diện với mọi người xung quanh. Thời khắc này, hắn thật muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui vào! Mắc cỡ chết đi được ah!
Nhưng mà tại sao đến chuyện này Bạch cô nương cũng biết được thế nhỉ? Nàng ấy là ai? Sao lại thần thông quãng đại đến mức này? Tựa như mọi chuyện trên đời, đều không thể qua khỏi tai mắt của nàng vậy!
"Đường Liên, tên tiểu tử này, được lắm!" Tư Không Trường Phong đứng bên cạnh, vui mừng ngửa mặt cười ha hả, vỗ vai Đường Liên một cái, vừa khen mà cũng vừa châm chọc hắn.
Thấy Đường Liên như vậy, không cần trả lời, Quả Quả cũng đoán được kết quả. Chứng kiến nam thanh nữ tú yêu nhau là chuyện khiến tâm tình nàng vui vẻ, thích thú nhất. Tuy là một fan couple Sắt Nhụy nhưng Đường Liên cũng không tồi ah!
Quả Quả lại tia mắt nhìn hai bên thắt lưng Đường Liên, lên tiếng hỏi. "Đường huynh, bây giờ trên người huynh còn bao nhiêu ám khí? Huynh có mang theo Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Khổng Tước Linh, Hàm Sa Xạ Ảnh, Phi Thiên Thần Trảo, Vô Thanh Tụ Tiễn không?"
Nàng hiếu kỳ hỏi tiếp. "Còn về thủ pháp ám khí, huynh đã học qua Phượng Dẫn Cửu Sồ, Bức Dực Luân Hồi, Lao Yến Phân Phi, Lưu Tinh Cản Nguyệt, Nhất Thạch Nhị Điểu, Thiên Nữ Tán Hoa chưa?"
Đường Liên kinh ngạc đến mức bàng hoàng há hốc. Đây là những võ công bí truyền nội môn Đường môn, đến cả hắn cũng chỉ nghe tên mà chưa từng thấy qua. Làm sao Bạch cô nương lại có thể biết đến? Cơ hồ còn rất thân thuộc! Hắn nhẫn không được nữa, tức khắc phải mở miệng hỏi cho rõ, "Làm sao cô biết được những chuyện này?"
Không chỉ có mình Đường Liên mà Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc, Vô Thiền và Lôi Vô Kiệt đều cả kinh trong lòng. Lôi Vô Kiệt thầm khen một tiếng, "Quả Quả tỷ thật bá đạo, chuyện gì cũng không thể giấu được tỷ ấy!"
Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi họ cũng bình nhiên khẽ cười. Vốn dĩ đi chung với Quả Quả sẽ có những bất ngờ này đến bất ngờ khác mà! Cứ từ từ khám phá ah!
"Ta không những biết, mà còn biết rất nhiều nữa là đằng khác!" Quả Quả huênh hoang vênh váo. Nàng nảy ra một ý định, liền sốt sắn hẳn lên. Quả Quả bước sang một bên, đứng đối diện với Đường Liên. "Hay là thế này, bây giờ chúng ta bàn chuyện hợp tác làm ăn lâu dài đi!"
Quả Quả hào hứng, biểu cảm sinh động, nàng tự đắc nhướng nhướng mắt đề nghị. "Ta sẽ chế độc bán cho huynh. Rồi huynh hạ độc ai thì bảo người đó đến chỗ ta mua thuốc giải. Ta sẽ thêm chia phần trăm cho huynh. Đôi bên cùng có lợi, huynh thấy thế nào? Được chứ???"
Ở bên kia, Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc và Vô Thiền nghe xong, liền phải lặng người đi. Độc của Đường môn không phải hạng tầm thường. Cũng được xếp ngang ngửa với độc dược của Độc Thần Cơ – Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Cơ đấy chứ! Vậy mà tiểu nha đầu/Bạch thí chủ lại muốn bán độc dược cho Đường Liên, khác nào nàng đang "múa rìu qua mắt thợ"?
Đường Liên thì khá choáng với đề nghị hết sức nực cười của Quả Quả. Nàng muốn "đánh trống qua cửa nhà sấm" sao? Hắn nhìn nàng nhẹ cười rồi thẳng thắn đáp. "Bạch cô nương, Đường môn của ta cũng có độc dược..."
Vốn dĩ còn nửa câu sau chưa kịp nói ra, Đường Liên đã bị Quả Quả gắt lời. Nàng gật gù, hết lắc đầu lại gật gật đầu, phấn khởi tự tin. "Ta biết! Nhưng độc của Đường môn không đủ mạnh, ta có thể giải được hết. Còn độc của ta, trên thế gian chỉ có mình ta giải được. Huynh cứ mua độc của ta dùng thử, đảm bảo sẽ không làm huynh thất vọng đâu!"
"Ta có sẵn hàng, huynh có muốn xem luôn không?" Quả Quả chưa nói hết câu, đã cúi đầu tìm túi gấm quanh thắt lưng.
Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc, Vô Thiền và hơn ai hết là Đường Liên đều bị sốc tinh thần nặng nề. Hắn đứng thẩn người ra, hai mắt nhìn Quả Quả đăm đăm không buồn chớp mắt.
Từ lúc sinh ra cho tới giờ, đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn, thẳng thừng chê độc của Đường môn không đủ mạnh???
Trong khắp thiên hạ, không ai dám nói ra câu này! Phần vì e sợ, gây thù chốc oán với Đường môn thì tuyệt không còn đường sống, phần vì không có tư cách nói ra.
Chỉ ngoại trừ một người có đủ tư cách nói như vậy! Đó chính là Độc Thần Cơ – người dùng độc đệ nhất thiên hạ. Thế mà Bạch cô nương lại xem độc dược của Đường môn như trò đùa sao???
"Đừng nghe cô ta khoác lác!" Tiêu Sắt lười biếng thở dài, phất tay một cái.
"Lam y thiếu nữ đi cùng một tiểu hòa thượng..." Đường Liên hạ mi rũ mắt, cúi đầu tự ngẫm nghĩ, rồi lẩm bẩm một mình.
Cuối cùng hắn không kiềm được cảm xúc trong lòng, kinh hoảng hét lên. "Không lẽ... người đánh bại Độc Thần Cơ mà giang hồ đang đồn đại mấy ngày nay. Chính là... Bạch cô nương đây???"
"Bách Cửu tỷ tỷ hả?" Quả Quả ngẩng đầu lên, điềm nhiên mà có phần ngây ngô vô tội, khe khẽ gật đầu. "Có thể cho là vậy đi!"
"Bách Cửu??? Là Bách Cửu Ảnh Cơ?" Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu lục lọi lại ký ức, hắn hân hoan trỏ ngón cái vào Quả Quả, trong giọng có bao nhiêu tự hào đều bị hắn phô bày hết ra. "Đúng là do Quả Quả tỷ của ta làm đó!"
Vô Tâm nhìn sắc thái của Tư Không Trường Phong và Đường Liên, làm cho hắn không khỏi tức cười. Hắn phải hé môi cười mỉm một cái, phong hoa tuyệt đại.
Tiêu Sắt thật không nhịn được, khi xem hai tỷ đệ này khoe mẽ. Hắn liền bước tới, lên tiếng bóc phốt họ. "Cô ta chỉ giỏi lừa người thôi!"
Thế nhưng Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc cùng Vô Thiền, vì sự quá đỗi thản nhiên, dửng dưng như không của Quả Quả. Khi nhẹ nhàng thú nhận, triệt hạ thành công người giỏi dùng độc nhất thiên hạ, nghe như thể dễ như trở bàn tay. Lại càng khiến cho họ kinh động nội tâm. Nhất thời thần trí có chút hỗn loạn. Tư Không Trường Phong cũng sững sờ không kém. Lúc này, ông ta lại càng đánh giá cao năng lực của Quả Quả.
Trong Võ lâm không chỉ chia theo bang phái, chính tà. Mà Võ lâm còn được chính thức chia làm ba giới. Độc Giới, Khí Giới và Vu Giới. Độc Giới, cốt lõi chính là dùng độc. Khí Giới thì dùng vũ khí để chiến đấu. Còn Vu Giới chính là thế giới của những người biết dùng phép thuật.
Không bàn tới Khí Giới và Vu Giới thăng cấp thế nào. Riêng Độc Giới, khi đánh bại người dùng độc nổi danh trên giang hồ, thì sẽ trực tiếp chiếm được phong hiệu của người kia trên giang hồ. Nói cách khác, từ bây giờ, Bạch cô nương sẽ trở thành Độc Thần Cơ - người dùng độc đệ nhất thiên hạ. Thế nên Bạch cô nương hoàn toàn có đủ tư cách chê bai độc dược của Đường môn không đủ mạnh.
Quả Quả đang vui vẻ định bước tới, đưa cho Đường Liên xem độc dược của nàng. Thì nàng chợt biến sắc, gương mặt tái mét vì hoảng sợ, vội vàng kéo Tiêu Sắt sang núp sau lưng hắn, hai tay ôm lấy hai bắp tay hắn, đẩy ra phía trước làm lá chắn cho nàng.
"Chuyện gì?" Tiêu Sắt bất mãn, quay về phía sau, nhíu mày hỏi. Nhưng thật ra tận sâu trong trái tim hắn, có chút lăn xăn vui mừng thầm kín.
"Tiêu Sắt, chó... chó... con chó..." Quả Quả co rúm người, giấu mặt sau lưng Tiêu Sắt, giọng lắp bắp run rẩy nói không trọn câu.
Làm cho Tiêu Sắt hiểu lầm, hắn tưởng nàng đang mắng hắn nên cáu giận, gắt lên. "Cô nói cái gì?"
Vô Tâm ở phía sau Quả Quả và Tiêu Sắt, cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Quả Quả sợ hãi, hắn biết rõ. Nhưng người nàng núp phía sau lại là Tiêu Sắt, không phải hắn! Quả Quả sợ chó? Con chó nhỏ có gì đáng sợ chứ?
Lôi Vô Kiệt ngơ ngác gãi đầu. Hắn hiểu Quả Quả không phải đang trêu Tiêu Sắt, thật sự nàng đang rất sợ hãi. Từ lúc gặp nàng cho đến giờ, có khi nào thấy được vẻ hoảng sợ của Quả Quả như bây giờ đâu. Trời không sợ, đất không sợ, đến cả Thương Tiên ngay trước mắt, nàng còn mắng lên, chửi xuống mấy lần. Vậy mà rốt cuộc nàng lại sợ một chú chó nhỏ sao?
Tư Không Trường Phong, Đường Liên, Vô Thiền cùng Tư Không Thiên Lạc còn chưa thoát khỏi bất ngờ khi biết tin Quả Quả đánh bại Bách Cửu Ảnh Cơ. Thì ngay lúc này, họ lại bị nàng đẩy sang bất ngờ khác. Vừa nãy còn hùng hổ vênh vang đủ điều, giờ lại sợ sệt, khép nép núp sau lưng Tiêu Sắt chỉ vì một chú chó? Thật khó hiểu!
Mà chó ở đâu ra được nhỉ? Mọi người đều nhìn quanh tìm kiếm. Đúng là có một chú chó nhỏ, từ đằng xa lăng xăng chạy tới, trông có vẻ rất vui mừng. Nó đâm đầu chạy thẳng về phía Quả Quả và Tiêu Sắt.
"Đuổi chó giúp ta đi!" Quả Quả co rúm cả người, tựa đầu vào lưng Tiêu Sắt, gấp gáp hối thúc.
"Chó?" Tiêu Sắt quay đầu nhìn ra, thì thấy Hãng Hạo, đang ở dưới chân hắn, vui vẻ sủa "gâu gâu", le lưỡi mừng chủ. Tiêu Sắt ngồi xuống, nhẹ nhàng ẵm nó lên, xoay người đưa nó đến trước mặt Quả Quả, hỏi. "Cô sợ chó?"
"Ta quên mất, nó là chó của ngươi!" Quả Quả chợt nhớ ra. Nàng vội vàng lấy tay che miệng, co giò bỏ chạy đến chỗ Vô Tâm, lẫn trốn sau lưng hắn.
Nàng núp núp ló ló sau lưng Vô Tâm, thụp thò nhìn xem Tiêu Sắt có mang chó nhỏ đến chọc phá nàng không? Tiêu Sắt đương nhiên không dễ dàng buông tha cho nàng. Ngàn năm mới có cơ hội thế này, Tiêu Sắt sao lại bỏ qua được? Hắn lập tức mang Hãng Hạo đến trêu Quả Quả.
Quả Quả trông thấy, liền thụp xuống, dúi đầu vào lưng Vô Tâm, hai tay lại níu chặt lấy tăng bào bạch y của Vô Tâm, mếu máo kêu khóc. "Tiêu Sắt... Tiêu Sắt... ngươi.... ngươi đừng qua đây nha!"
Tiêu Sắt dừng lại trước mặt Vô Tâm. Nhưng trong mắt hắn không hề có hình bóng của tên hòa thượng này. Tiêu Sắt chỉ đang chờ Quả Quả ló mặt ra, hắn sẽ đưa ngay Hãng Hạo đến trước mặt nàng, trêu chọc nàng.
Quả Quả thấy có chút yên tĩnh lạ thường, nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhú hai mắt ngang qua vai Vô Tâm, nghe ngóng tình hình thế nào.
Tiêu Sắt tức thì đưa cún nhỏ trên tay tới, Hãng Hạo cũng hùa theo chủ, nó sủa "gâu gâu" dọa Quả Quả một trận. Quả Quả sợ sệt vội vàng rụt cổ xuống, cúi đầu sau lưng Vô Tâm, nàng tức giận, hét lên. "Tiêu Sắt, tên chết giẫm!"
Thấy vẻ mặt kinh hãi của Quả Quả, Tiêu Sắt đắc chí, không nhịn được cười, ngửa mặt cười sảng khoái. "Giờ ta đã biết, thứ có thể trị được cô rồi!"
Tiêu Sắt nhanh chân bước ra phía sau, tiếp tục đem Hãng Hạo ra chọc phá Quả Quả. Nàng vì tránh Hãng Hạo mà bất lực buông tay, chạy vòng vòng quanh Vô Tâm. Tiêu Sắt vẫn còn giỡn nhây, hắn mang Hãng Hạo đuổi theo nàng, tâm tình cực kỳ vui sướиɠ. Trông họ chẳng khác gì hai đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ với nhau cả! Có điều là một người khóc còn một người thì cười.
Lôi Vô Kiệt ở bên kia, lo lắng khi thấy Tiêu Sắt ôm Hãng Hạo liên tục đuổi theo bắt nạt Quả Quả. Hắn vội bước tới, can ngăn. "Tiêu Sắt đừng trêu tỷ ấy nữa!"
Quả Quả một bộ dạng sợ hãi, cuống quýt chạy vòng vòng quanh Vô Tâm, nàng vừa chạy vừa thét toáng lên. "Ta không thích chó! Ta... ta... bị dị ứng lông chó!! Mang nó tránh xa ta một chút!!!"
Vô Tâm nãy giờ thần sắc không đổi, một mực đứng yên như tượng. Mặc cho Tiêu Sắt và Quả Quả lấy hắn làm trung tâm, rượt đuổi vòng vòng chung quanh hắn. Khi nghe Quả Quả nói xong, hắn liền nghiêm mặt, giang một tay ra ngăn Tiêu Sắt không được chạy qua. "Được rồi! Đừng giỡn nữa! Mọi người đang nhìn kìa!"
Có người lên tiếng can thiệp giúp đỡ, Quả Quả lập tức nép vào, núp sau lưng, cho Vô Tâm che chở.
Đường Liên, Vô Thiền vô cùng ngạc nhiên, tuy bọn họ tiếp xúc với Tiêu Sắt chưa lâu, nhưng cũng đủ để hiểu rõ thái độ thờ ơ vô cảm của Tiêu Sắt đến dường nào. Thời khắc này, khi nhìn thấy hắn vui đùa bên Quả Quả như một đứa trẻ vô âu vô lo như vậy, thật khiến bọn họ không thể không há hốc.
Thậm chí, Tư Không Thiên Lạc còn tưởng bản thân bị hoa mắt, thầm nghĩ không biết người đang chơi đùa kia, có phải Tiêu Sắt mà cô ta từng tiếp xúc không?
Tiêu Sắt nghe những lời nhắc nhỡ của Vô Tâm, hắn nhận ra, bản thân đã để lộ sơ hở. Tiêu Sắt ngay lập tức dừng lại, không giỡn nữa. Hắn liền trở về là một Tiêu Sắt lãnh đạm khó lường như trước kia. Ôm Hãng Hạo ôm lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, quyến luyến.
Tư Không Trường Phong, Đường Liên chợt đi về phía Vô Tâm, Quả Quả, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt và Vô Thiền. Tư Không Thiên Lạc bất mãn trong lòng, nặng nề theo sau, từng bước chân như muốn giẫm nát cả mặt đất.
Chờ ba người họ đến gần, Tiêu Sắt đột nhiên đưa Hãng Hạo tới trước mặt Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn Hãng Hạo, rồi thở dài, nhẹ bảo. "Tặng cho cô! Chăm sóc nó tử tế nhé!"
Tư Không Thiên Lạc nhận lấy Hãng Hạo. Cô ta không biết nên buồn hay nên vui mới phải? Cô ta thật sự rất thích Hãng Hạo, muốn được chăm sóc, vuốt ve âu yếm nó, nhưng tiếc là nó đã có chủ. Cô ta dù có ngang ngược đến đâu đi nữa thì cũng không thể cướp sủng vật của người khác. Giờ đây, Tiêu Sắt lại dễ dàng tặng nó cho cô ta. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Không phải là do Bạch Quả kia bị dị ứng lông chó sao? Hắn mới vì vậy mà tặng Hãng Hạo cho cô ta!
Lôi Vô Kiệt bất chợt quay sang, thắc mắc. "Quả Quả tỷ, tỷ không thích chó. Vậy thì tỷ thích con gì?"
Quả Quả đứng sau lưng Vô Tâm, hé mắt nhìn Tư Không Thiên Lạc cùng Hãng Hạo ở xa xa bên kia một chút. Thì nàng không còn sợ nữa, nàng liền cao ngạo như cũ, bước ra đứng thẳng người, vênh mặt lên, cất cao giọng nói. "Ta thích nuôi sư tử! Dắt sư tử ra đường, đương nhiên là oai hơn dắt chó rồi, đúng không?"
"Thần kinh!" Tiêu Sắt không nhịn được liền mắng một tiếng.
Vô Tâm chỉ biết ngửa mặt cười lớn. Lôi Vô Kiệt, Tư Không Trường Phong, Đường Liên cũng phải bật cười theo.
"Náo loạn nhiên đó đủ rồi! Các người cứ việc nói chuyện thoải mái đi. Ta tìm chỗ nghỉ ngơi một lát đã." Dứt lời, Quả Quả nhẹ điểm mũi chân một cái đã lên đến cột đình.
Nàng ngồi trên cột đình, hai chân buông xuống, hai tay chống cằm, suy ngẫm, tiếp theo nên làm gì? Nên đi về đâu? Lúc này, một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong đầu nàng.
Khinh công của Quả Quả vô cùng trác tuyệt, phiêu dật thanh thoát như gió thoảng. Khiến cho hết thảy những người còn lại bên dưới đều hút mắt nhìn theo nhân ảnh của nàng.
Tư Không Thiên Lạc có chút ghen tức trong lòng, quay sang lay lay cánh tay Tư Không Trường Phong, nũng nịu nói. "Ở đây không còn việc của chúng ta nữa. Chúng ta về nhà thôi, cha!"
"Vẫn còn. Ta đang đợi một người bạn cũ." Tư Không Trường Phong, nhẹ xoa đầu Tư Không Thiên Lạc, đáp.
"Là đợi ai?" Tư Không Thiên Lạc không đoán ra được, liền hỏi.
"Một lát con sẽ biết. Chắc cũng sắp đến rồi!" Tư Không Trường Phong ánh mắt trìu mến nhìn nữ nhi bé nhỏ của mình, nhẹ giọng trả lời.
Đường Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, xa xa có một bóng người bay tới, hắn định thần nhìn lại, lập tức vận lên chân khí, hô một tiếng. "Không tốt!"