"Cẩn Tiên công công???" Tiêu Sắt đôi mày tự khắc hạ xuống, tay ôm ngang eo.
"Sợ rồi sao?" Quả Quả từ lúc nào đã xuất hiện cạnh sau hắn, thình lình ló mặt ra, châm chọc hắn.
"Sợ! Ta sợ cô hơn sợ hắn." Tiêu Sắt giật mình, quay lại chợt bắt gặp gương mặt Quả Quả hí ha hí hửng cận kề. Hắn liền khẽ cau mày tỏ vẻ giận dỗi.
"Đúng là..." Tiêu Sắt tay đặt hờ lên cằm, giọng điệu nghe như có chút than vãn.
"Đúng là đời người đi đâu cũng có thể gặp nhau." Vô Tâm quay lại nhìn Tiêu Sắt, khóe môi ẩn ý nhếch lên một chút.
Tiêu Sắt nhướng một chân mày, cong môi rồi lườm hắn một chút, trong giọng nói cơ hồ để lộ ra tuyệt vọng. "Ta nói Vô Tâm hòa thượng, làm sao đi theo ngươi tới đâu, đều có thể gặp nhiều nhất đẳng trong nhất đẳng cao thủ như vậy? Hơn nữa thật giống dáng vẻ một bộ muốn đánh nhau?"
"Nhất đẳng cao thủ? Đánh nhau?" Lôi Vô Kiệt ngồi nhìn những người đó trong sân, làm một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử.
Tiêu Sắt che trán: "Lôi môn tốt xấu gì cũng là giang hồ đại thế gia, làm sao liền nuôi ra ngươi người "hãng hóa" (ngu ngốc) như vậy..."
"Là "bổn hóa" hay "ngận nhị". Ngươi lại nói sai rồi." Lôi Vô Kiệt tức khắc cãi lại.
"Tên "bỉ giác nhị" (tương đối ngốc) Lôi Vô Kiệt mau ngậm miệng lại, tên nương pháo xấu xí ấy sẽ nghe thấy bây giờ." Quả Quả chạy đến hai tay bịt miệng Lôi Vô Kiệt vừa lắc vừa tức giận hét lên. Nhưng thanh âm của nàng lại vang vọng hơn cả tiếng của Lôi Vô Kiệt.
"Nếu đã tới thì xuống đây đi." Cẩn Tiên công công đưa lưng về phía bọn họ, chỉ nghe có người đang nói chuyện, nhưng không thấy được bọn họ. Hắn cũng không có toát ra kinh ngạc, song khi nghe đến bốn từ "nương pháo xấu xí" thì tim hắn chợt đập mạnh hơn một chút, máu cũng chảy lên não nhanh hơn một chút. Nhưng hắn tự nhũ, nàng không dám cả gan nói đến hắn. Nên chẳng qua là hắn nhẹ giọng kêu một tiếng.
"Người làm chúng ta bị phát hiện là cô." Tiêu Sắt ảo não nhìn Quả Quả gắt lại nàng ngốc nghếch. Muốn can ngăn người khác để không phát hiện, nhưng càng làm lại càng khiến cả hội bị lộ tẩy.
"Ah... ta không cố ý đâu." Quả Quả hoảng hốt vội buông Lôi Vô Kiệt ra, vô thức lấy tay che trước miệng mình, hạ nhỏ volume như thì thầm. Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn Quả Quả thở dài, bó tay.
"Tiêu Sắt, ngươi nói xem đây là tình huống gì?" Lôi Vô Kiệt phát giác không khí có chút khác thường, liền hỏi Tiêu Sắt.
"Rất rõ ràng, đám người trước cổ kiệu này cùng đám hòa thượng đang đánh, sau đó đánh được một nửa, chúng ta tới." Tiêu Sắt vẫn tay ôm trước ngực, thờ ơ vừa nói.
"Sau đó thì sao?" Lôi Vô Kiệt vẫn nghi hoặc.
"Sau đó bọn họ phát hiện, không cần đánh nữa, cá lớn nên tới cũng đã tới!" Tiêu Sắt tức giận nói.
"Cá lớn? Là chỉ chúng ta?" Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh hiểu ra.
"Không!" Tiêu Sắt kéo lại Lôi Vô Kiệt và Quả Quả, nhảy đến bên cạnh tránh ra xa xa Vô Tâm, "Cá lớn chẳng qua là hắn!"
"Vô Tâm, cẩn thận một chút ah!" Quả Quả biết rõ Vô Tâm sẽ phải đối đầu với Cẩn Tiên công công là điều không thể tránh khỏi nên lo lắng nhắc nhỡ hắn một chút.
Vô Tâm thở dài một cái, cười chấn chấn ống tay áo, ngược lại không tựa như một hòa thượng ăn chay niệm phật, càng giống như là một người chuẩn bị phấn mực đăng tràng đào kép hát: "Làm phiền Chưởng Hương Đại Giám đường xa ngàn dặm đến tìm ta tiểu hòa thượng này. Đúng là vinh hạnh a!"
Hai tên hộ tự võ tăng nghe vậy kinh hãi, đồng thời nhìn về phía phương trượng, nhưng lão hòa thượng kia vẫn như cũ ở đó lắc đầu. Hòa thượng râu dài cũng kinh ngạc, lăng lăng nhìn Vô Tâm.
"Chưởng Hương Đại Giám?" Các câu chuyện anh hùng quen thuộc Lôi Vô Kiệt đều nghe qua, nhưng chưa từng nghe qua danh xưng anh hùng nào là "Chưởng Hương Đại Giám" cả, hắn lúc này lại đầu óc mơ hồ.
Cẩn Tiên công công ở trong sân rốt cuộc động, cho dù đối mặt với hòa thượng râu dài kia vô thượng uy thế thời điểm một đao vung ra, Cẩn Tiên công công ngồi trong kiệu cũng không có nhúc nhích. Nhưng khi nghe được lời của Vô Tâm, hắn rốt cuộc động.
Tiêu Sắt lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ngươi hừ cái gì..." Lôi Vô Kiệt nhìn Cẩn Tiên công công một cái, lại nhất thời sáng tỏ.
Tiêu Sắt bất kể so với cái gì cũng không nguyện thua, nhất là không muốn thua tướng mạo, có thể Cẩn Tiên công công đẹp mắt hơi quá đáng!
Mặt như quan ngọc, phong độ trác tuyệt, một đôi đan mắt phượng con ngươi mang chút không nói ra được quyến rũ, mặc dù hai màng tang hai mảnh muối tiêu làm bại lộ tuổi tác hắn, nhưng lại càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần tiên khí. Hắn một tay cầm một chuỗi nhỏ dài phật châu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một tay vịn bên hông một thanh trường kiếm, nhược tức nhược ly tựa hồ chuẩn bị rút kiếm.
"Ta lại thấy tên công công này xấu quắt, đã thế còn diêm dúa lòe loẹt, mắc ói. Vậy mà ngươi lại bảo đẹp hơn ngươi? Cho ta xin đi.... hắn đầu thai trăm ngàn lần nữa vẫn không đẹp bằng ngươi!" Quả Quả không thèm ngó tới Cẩn Tiên công công ở trong sân. Giọng điệu nàng đầy mỉa mai, chê bai không chút thương tiếc đã thế lại còn làm ra bộ dáng ôm bụng như muốn nôn mửa.
Tiêu Sắt nghe được những lời này của nàng liền vô cùng hoan hỉ trong lòng. Hắn và Lôi Vô Kiệt không nhịn được cười lập tức phải lấy tay che miệng lại cố kìm nén không cho tiếng cười phát ra một cách sảng khoái, khi nhìn đến bộ dạng muốn ọe của Quả Quả.
Tất cả mọi người dưới sân đều nghe thấy những lời chê bai thẳng thừng ấy của Quả Quả. Ngữ kinh tứ tọa (lời nói ra làm người xung quanh kinh ngạc). Vô Tâm cũng phải cố nhịn cười vì hắn đang đứng trước mặt người bị phỉ báng, hắn còn dám cười công khai thì chẳng khác nào "góp gió thành bão".
Chỉ e là ngôi chùa này và cả tính mạng của hắn và nàng cũng khó lòng bảo toàn. Phương trượng cũng tự khắc lấy tay che miệng lại, tri khách tăng và hai võ tăng cũng hết sức sững sốt. Đối diện với Cẩn Tiên công công, võ công cái thế, họ không địch nổi, nữ thí chủ kia không biết năng lực cao thâm đến cỡ nào, lại gan to bằng trời dám ngang nhiên chế nhạo hắn như thế?
Hai tiểu đồng Linh Quân, Bá Dung và bốn nam nhân cường tráng đều miệng mồm há hốc, rét run trong lòng sau đó họ đồng loạt nuốt khan, quay sang nhìn sắc thái của Cẩn Tiên công công đã giận đến mức nào. Từ trước đến nay, chỉ có những người rập đầu cung kính, nịnh nọt sư phụ chúng. Đây là lần đầu tiên có người dám bất kính với sư phụ chúng. Dám chê bai nhan sắc của sư phụ, tức là chọc vào giới hạn cuối cùng của sự từ bi. Phen này nha đầu kia không chết mới là chuyện lạ.
Ngũ lôi oanh đỉnh (ý nói phải chịu đả kích vô cùng to lớn). Cẩn Tiên công công người bị nhạo báng thậm tệ, nộ khí tức tốc lan tỏa, sát khí cũng theo đó cuồn cuộn hướng ra. Hắn siết chặt trường kiếm trong tay, thật sự muốn rút kiếm xông lên mái đình chém chết nha đầu không biết trời cao đất dày, có mắt như mù kia. Dám mang nhan sắc của hắn ra làm trò cười cho thiên hạ. Tội không thể tha!
"Đại Giám." Vô Tâm thấy vậy vội chắp hai tay lại, hơi cúi đầu hành lễ để phân tán sự chú ý của Cẩn Tiên công công vào Quả Quả.
"Đừng gọi ta Đại Giám, Đại Giám là trong cung vị kia mới có thể gọi." Cẩn Tiên công công oán khí chợt hạ, rồi khẽ cười nói, sâu kín chỉ lên trời.
Quả Quả ngoắc ngoắc Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, nàng chỉ tay xuống sân hỏi nhỏ, "Hai người có muốn biết diễn biến sau đó sẽ thế nào không?"
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhanh chóng nhìn xuống rồi quay lại gật đầu. Xem ra Quả Quả sắp cho họ coi trò hay rồi.
"Vô Tâm sẽ cười bảo..." Quả Quả không hề nhìn xuống sân, nàng chỉnh sửa lại quần áo và tằng hắng mấy cái chỉnh chỉnh thanh quản. Sau đó nàng liền bắt chước dáng vẻ Vô Tâm bên dưới, nhái giống y hệt như giọng hắn, cung kính nói nhỏ, "Cẩn Tiên công công."
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên nhìn Quả Quả, họ lập tức ngó xuống Vô Tâm, quả là dáng vẻ phong thái khớp nhau đến 99,99%.
"Cẩn Tiên công công." Vô Tâm đổi xưng hô, như cũ cung cung kính kính.
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nghe xong càng bàng hoàng hơn. Đúng là Vô Tâm đã đổi cách xưng hô hơn nữa giọng điệu hai người hoàn toàn giống nhau.
"Ngươi cung kính như vậy, ta ngược lại không quen." Quả Quả liền nhảy sang bên cạnh, giả dạng bộ dáng cười lắc đầu và giọng nói bán nam bán nữ của Cẩn Tiên công công trước khi hắn ta lên tiếng. Vì nàng không có tóc mái nên đành phải vuốt vuốt phía trên loạng tóc minh họa cho thật giống, tiếp tục nói. "Bạch y tà tăng năm đó cùng ta uống rượu nói cười vui vẻ đi đâu rồi?"
Nhưng Cẩn Tiên công công ở bên dưới vẫn không công nhận, cười lắc đầu một cái, "Ngươi cung kính như vậy, ta ngược lại không quen." Cẩn Tiên công công một tay lên, vuốt tóc mái, tiếp lời. "Bạch y tà tăng năm đó cùng ta uống rượu nói cười vui vẻ đi đâu rồi?"
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt chuyển mắt hết nhìn Quả Quả lại ngó đến Cẩn Tiên công công. Họ thật sự không thể tin được Quả Quả lại biết rõ Cẩn Tiên công công muốn nói gì, tác phong ra làm sao? Ngữ âm lại giống nhau đến không ngờ. Nếu người ngoài không hiểu rõ mà chứng kiến cảnh này e là người ta sẽ cho rằng chính Cẩn Tiên công công mới là người bắt chước Quả Quả vì nàng luôn hành động, mở miệng nói trước hắn.
"Khi đó ngài đến tìm ta uống rượu, lần này ngài là tới tìm ta là để bắt ta." Vô Tâm bên dưới cười, con ngươi lạnh lẽo.
"Trong cung người kia ra lệnh ta không thể không nghe, nhưng bảo toàn cái mạng này của ngươi, ta có thể làm được." Quả Quả lại sao chép y hệt như phong mang của Cẩn Tiên công công, từng bước tiến về phía trước, lần này nàng cả gan nói lớn hơn để mọi người bên dưới nghe thấy nhưng giọng điệu nhão hơn một chút tựa như nàng muốn trực tiếp chọc tức hắn.
"Trong cung người kia ra lệnh ta không thể không nghe, nhưng bảo toàn cái mạng này của ngươi, ta có thể làm được." Cẩn Tiên công công từng bước một đi về phía trước. Hắn chợt cảm thấy ruột gan nóng nhanh dần lên khi nghe được một giọng nói giống y như hắn truyền vào tai, từng câu từng chữ đều không sai khác. Chỉ có điều, câu nói kia vang lên trước, còn hắn lại nói sau như vọng lại giọng nói giữa núi rừng.
Lôi Vô Kiệt lúc này nhìn thái độ giận run run của Cẩn Tiên công công vẫn còn ôm bụng cười được. Nhưng Tiêu Sắt thì không, hắn biết rõ Cẩn Tiên công công là người không thể đùa.
"Quả Quả, đừng đùa nữa." Tiêu Sắt liền thận trọng lên tiếng can ngăn.
"Vui mà, tiếp tục đi Quả Quả tỷ." Lôi Vô Kiệt vui vẻ cười tít mắt, khuyến khích Quả Quả tiếp tục trêu chọc Cẩn Tiên công công. Vì Lôi Vô Kiệt tên ngốc tử này đơn giản là hắn không hề nhận ra được sự nguy hiểm tiềm ẩn.
Quả Quả cũng không để tâm đến Tiêu Sắt. Nàng chính là không thích cái tên công công xấu xí, ẻo lả, bóng lộ này. Đã thế hắn còn đả thương Vô Tâm, tội càng thêm tội. Nên nhất định nàng phải chọc cho hắn tức sùi bọt mép thì nàng mới chịu. Quả Quả là vậy, khi đối diện với người nàng không vừa mắt thì nàng lập tức phùng mang trợn mắt, xù lông giương càng lên ngay, hơn nữa lại còn ngang như cua bò.
Mọi người bên dưới lập tức hoang mang kinh ngạc, ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Họ thật sự muốn biết kẻ to gan giỡn mặt với Cẩn Tiên công công là ai. Đồng thời cũng lo cho sự an toàn của người đó. Lần thứ hai Cẩn Tiên công công lại trở thành trò cười. Sát khí đằng đằng bức người trong từng bước chân.
"Đi tới đó thôi." Vô Tâm bỗng nhiên nói.
Cẩn Tiên công công dừng bước, hỏa khi tiêu tán, hắn đến đây là có chuyện quan trọng hơn phải làm. Không nên chấp nhất những trò trẻ con này. Xem ra khả năng nhịn nhục của Cẩn Tiên công công cũng rất đáng gờm. Nhưng nếu có lần sau hắn nhất định sẽ không buông tha.
Cẩn Tiên công công có nhiều thú vị nhìn về Vô Tâm, không lên tiếng như chờ đợi những lời hắn sắp nói.
"Dọc đường Tuyết Nguyệt Thành, Cửu Long Tự, Vô Song Thành thậm chí Thiên Ngoại Thiên đều tới tìm ta. Mỗi một người trong số họ đều nói sẽ không gϊếŧ ta. Cho nên điều kiện này của ngài hình như không có gì đặc biệt cả!" Vô Tâm cao ngạo hứ một tiếng.
"Tuyết Nguyệt Thành cũng được. Vô Song Thành cũng được. Ta cùng bọn họ là bất đồng, nếu là lần này không mang được ngươi về. Ta sẽ không chút do dự gϊếŧ chết ngươi!"
Quả Quả lại đùa dai. Tựa hồ tay nàng đang vững vàng đè ở trên chuôi kiếm định xuất kiếm. Nàng mô phỏng như thật, đến cả sát khí cũng giống như vậy bức người.
"Tuyết Nguyệt Thành cũng được. Vô Song Thành cũng được. Ta cùng bọn họ là bất đồng, nếu là lần này không mang được ngươi về. Ta thì sẽ không chút do dự gϊếŧ chết ngươi!"
Lần này Cẩn Tiên công công lại chậm hơn Quả Quả một bước, hắn là bản gốc mà cứ như bản nhái, gân tay nổi lên, liền siết chặt chuôi kiếm. Hắn thật không nhịn được nữa. Đùa giỡn thì cũng phải có giới hạn chứ. Nếu lần này còn bỏ qua cho nàng, hắn nhất định sẽ không còn mặt mũi đứng trên giang hồ nữa.
"Nha đầu! Muốn chết!" Cẩn Tiên công công quay quắt sang hướng trên mái đình, lớn tiếng quát. Hắn nổi trận lôi đình, định rút kiếm phi người nhảy lên.
Mỗi người xung quanh được một phen hoảng hồn kinh hãi đến thót tim. Trên mái đình, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cũng một phen khϊếp vía kinh hồn.
Khi nghe Cẩn Tiên công công dữ tợn quát, Lôi Vô Kiệt mới biết Quả Quả và hắn đang giẫm vào đuôi một con báo. Vả lại, con báo này còn là một con báo đốm diêm dúa, hoang dã hung tợn. Hắn trong một giây đã vận hết chân khí, Hỏa Chước Thuật bùng lên, chắn trước Quả Quả để kịp thời giúp nàng ứng phó khi Cẩn Tiên công công lao đến.
Còn Tiêu Sắt không có suy nghĩ nhiều, tức thì bước sang một bước, hiên ngang chắn trước Lôi Vô Kiệt và Quả Quả. Nếu nhìn thấy hắn Cẩn Tiên công công chắc chắn sẽ không thể ra tay được.
Nhưng!...
"Cẩn Tiên công công phải để tâm đến tiểu tăng chứ. Sao lại mất tập trung như vậy." Vô Tâm lao đến, ngáng trước hướng đi của Cẩn Tiên công công, cười nói.
"Xem ra tiểu nha đầu đó rất quan trọng với ngươi." Cẩn Tiên công công dừng lại cười lạnh, tay nắm chuôi kiếm nới lỏng một chút.
"Bọn ta đã cùng đi một hành trình dài như vậy, không có tình cũng có nghĩa chứ." Vô Tâm thản nhiên cười đáp.
"Ta lại thấy, tình và nghĩa, cả hai thứ này ngươi đều có." Cẩn Tiên công công quét mắt lên mái đình rồi liếc sang Vô Tâm, giọng điệu đinh ninh chắc chắn, kèm theo mấy phần giễu cợt, nói ra.
"Công công thật biết nói đùa!" Vô Tâm chắp tay trước ngực, lại cười bảo.
"Giờ tính chuyện của chúng ta trước vậy." Cẩn Tiên công công quay người đi về phía trước vài bước rồi xoay mặt lại đối diện với Vô Tâm, lạnh lẽo mở lời.
"Được!" Vô Tâm vui vẻ nhận lời.
Trên mái đình, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt mới được dịp hô hấp bình thường trở lại. Quả Quả cũng giật mình một chút. Nhưng nàng đã có cách ứng phó nên cũng không cần lo lắng. Ngược lại trong lòng nàng lúc này có chút phức tạp. Rõ ràng nàng đã chọc điên được Cẩn Tiên công công sao lại không thấy vui, có lẽ do câu trả lời của Vô Tâm chăng?
Chương này phần lớn được trích từ chương 14: Nhất Kiếm Khô Tuyết trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.