Nhân Lộ Thành Thần

Chương 266: Mưa

Đợi khi Lâm Vũ đã rời đi. Linh Lung thánh chủ mới hích nhẹ vào người Đại Quả Quả, khiến Đại Quả Quả hơi lảo đảo về sau, nở ra nụ cười đầy trêu ghẹo nhìn Đại Quả Quả nói.

“Ai nha...Đại Quả Quả. Ta thấy tên hậu bối đó rất có tài. Chẳng phải tiêu dao thánh địa của các ngươi đang không có thánh tử sao. Ta thấy tên hậu bối đó rất phù hợp làm thánh tử của các ngươi đấy...Ngươi không nghĩ vậy sao...Đến lúc đó, Tiêu Dao thánh địa ngày nào cũng có người làm trò cười, tấu hài cho thiên hạ xem...Không muốn nổi tiếng cũng khó...Ha Ha...”

Đại Quả Quả bị đẩy lui về sau, lại còn bị chê cười, không khỏi tức giận nhìn Chu Linh Vân. Đừng nghĩ ngươi là ngự tỷ chân dài miên man liền có thể khinh thường ta. Ta to hơn của ngươi. Não của ta to hơn não ngươi nhiều. Đại Quả Quả lập tức hất cao hai bộ ngực lớn, nhe răng, giơ nắm đấm nhỏ nhắn lao tới.

“Ta liều mạng với ngươi. Con tiện nhân...”

“Ai nha...Ai nha...Ta sợ...”

Linh Lung thánh chủ chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển là đã có thể né tránh những nắm đấm loli đang lao tới. Đại Quả Quả thấy vậy, không khỏi mím môi tức giận, khuôn mặt đỏ bừng đến xì khói.

“Con tiện nhân, có giỏi thì đừng tránh...”

“Ai nha...Tại ngươi quá nhỏ, chân thì quá ngắn nên mới nhu nhược như vậy...Có ngon thì đánh ta đi...”

“Ngươi...”

“Đủ rồi...”

Nhạc Bất Bại một kiếm bổ đôi cuộc chiến. Hắn mời những người này đến đây là để giúp hắn bắt Kim Ô, không phải đến đây để làm loạn.

Đại Quả Quả hai tay ôm bộ ngực lớn, quay mặt đi nơi khác, làm bộ không quan tâm tới Chu Linh Vân. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận mắng. Đồ chân dài xảo quyệt.

“Hứ...”

Chu Linh Vân cũng quay đầu đi nơi khác, lộ ra cặp chân dài miên man, trong lòng cũng vô cùng khó chịu mắng. Đồ ngực to không não.

Còn những người xung quanh thì đã sớm quen thuộc cảnh tượng trước mắt. Từ khi Chu Linh Vân và Đại Quả Quả vẫn còn là hai vị nữ tử chân ướt chân ráo, vừa mới bước chân vào giới tu luyện. Trong một lần vô tình gặp mặt đã như chó với mèo. Không kiêng dè hai mắt tóe lửa nhìn đối phương, Vừa gặp liền như đã có thâm thù đại hận, không ngừng gây sự với nhau, ngươi chết ta sống, đánh nhau túi bụi. Còn nguyên nhân vì sao. Đến tận bây giờ, bọn hắn vẫn không hiểu nổi. Thật khó hiểu. Nhưng việc quan trọng trước mắt của bọn hắn là bắt sống Kim Ô, chứ không phải quan tâm tới vấn đề này. Nghĩ tới đây, cả đám người lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Hi vọng kết thúc việc này sớm nhất có thể, bọn hắn còn phải làm vô số việc khác, không thể mãi tốn thời gian ở đây được.

— QUẢNG CÁO —

Một tháng sau, dòng rã một tháng tìm kiếm, hao phí vô số tài nguyên, pháp bảo, đan dược cùng phù chú quý hiếm, trận pháp liên tục được khởi động đào sâu, xuyên thủng cả tầng dung nham. Nhưng đến một chút tung tích cũng không có. Thứ duy nhất bọn hắn tìm được chỉ là vài sợi lông quạ đen bị cháy xén.

Nhạc Bất Bại không khỏi hai tay nắm chặt, phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng để không thét ra tiếng. Tại sao... Tại sao hắn không tìm thấy Kim Ô, rốt cuộc nó đã đi đâu, và kẻ nào đã mang nó đi...Kim Ô, rốt cuộc đang ở đâu, ở đâu hả...

Kim Ô ngồi buồn thiu trên mặt đất, nhìn con hắc cẩu vô dụng và heo mập ngốc nghếch đang vui vẻ gặm lương khô không khỏi thở dài. Nó vốn là Kim Ô cao quý, tại sao lại đến nông nỗi này. Vì bảo vệ tính mạng, nó đã phải thiêu đốt huyết mạch cao quý, bây giờ nó chỉ là một con quạ đen vô dụng mang trong mình một tia nhỏ bé không đáng kể huyết mạch Kim Ô. Vẻ ngoài uy phong, cao quý của nó còn đâu nữa. Kim Ô thở dài, phun ra một ngọn lửa, dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ to bằng nắm đấm, càng nghĩ quạ đen càng thở dài chán nản nhìn lên bầu trời. Nó muốn đi, nhưng biết đi về đâu, nó muốn bay, nhưng nó có thể bay đến nơi nào, nó chẳng còn gì cả, huyết mạch Kim Ô cao quý của nó đã mất sạch. Bây giờ nó chỉ là một con quạ đen xấu xí, vô dụng.

Chợt một miếng lương khô đưa đến trước mặt nó. Quạ đen không khỏi ngẩng đầu. Là hắc cẩu vô dụng và heo mập ngốc nghếch.

Quạ đen cảm thấy cũng có chút đói bụng. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng quay người về nơi khác, ủ rũ không quan tâm tới hắc cẩu và heo mập.

Hắc cẩu và heo mập không khỏi nhìn nhau mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh quạ đen, vui vẻ nói.

“Quạ đen, ngươi nhìn chúng ta có vẻ ngốc nghếch vô dụng...Nhưng...”

“Ta Hắc Cẩu, sau này nhất định sẽ trở thành Vạn Thú Chi Vương, thống lĩnh vạn thú trong thiên hạ...”

“Ta Heo Mập, sau này nhất định sẽ trở thành Trư Vương Đại Đế, khiến thiên hạ phải khϊếp sợ...”

Quạ đen không khỏi quay đầu nhìn Hắc Cẩu, Hắc Cẩu ưỡn cao bộ ngực, mỉn cười nhếch mép, khoe hàm răng nanh sáng bóng nhìn nó.

Quạ đen quay ra nhìn heo mập, heo mập cũng dậm mạnh chân xuống đất, khoe từng cơ bắp rắn chắc.

Quạ đen không khỏi cảm thấy hai kẻ này thật ngốc, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định, một ý chí kiên cường, khí thế bất khuất của hai tên này. Không hiểu sao, trái tim Kim Ô của nó bỗng rực cháy.

Quạ đen không khỏi tung cánh hét lớn.

“Ta Quạ Đen, sau này nhất định sẽ trở thành Kim Ô Thánh Vương, làm rạng danh dòng tộc...”

— QUẢNG CÁO —

“Ha Ha Ha...”

Quạ đen, heo mập, hắc cẩu không khỏi cười lăn lộn trên mặt đất. Cầm miếng lương khô trong tay, giơ lên bầu trời trong xanh hét lớn.

“Ta Vạn Thú Chi Vương...”

“Ta Trư Vương Đại Đế...”

“Ta Kim Ô Thánh Vương...”

“Từ nay kết thành huynh đệ viết lên một đoạn truyền kỷ của thế gian...”

“Ha ha Ha....”

Sau đó liền cầm lương khô ăn ngấu nghiến. Lâm Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi mỉm cười, nhìn lên bầu trời. Vạn Thú Chi Vương, Trư Vương Đại Đế, Kim Ô Thánh Vương...Còn hắn, hắn muốn gì...Hắn chỉ muốn làm một Lâm Vũ bình thường, nếu cẩu hệ thống không xuất hiện, nếu hắn vẫn có thể làm một vị công tử ca vô lo vô nghĩ, nếu hắn không xuyên không đến thế giới này, có lẽ mọi chuyện đã khác...Nhưng trên đời, làm gì có chữ nếu...

Quạ đen, heo mập, hắc cẩu nằm dài trên mặt đất vỗ vỗ cái bụng đã no nê. Quạ đen nhịn không được tò mò hỏi.

“Cẩu ca, Trư ca. Đại ca là người như thế nào, có thân phận gì đặc biệt sao...”

Hắc cẩu không khỏi tưởng tượng đến khuôn mặt ngây ngốc, tấu hài của Lâm Vũ.

Heo Mập cũng không ngoại lệ, một khuôn mặt bỉ ổi, vô sỉ, ham tài, hám sắc của Lâm Vũ hiện ra trong đầu nó.

“Quạ đen, ngươi nghĩ một người như Đại Ca là người bình thường sao...”

Quạ đen không khỏi gật đầu, nó cảm thấy Lâm Vũ là một tên ham tài, háo sắc, mặt dầy, vô sỉ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, gặp chuyện thì tấu hài cho thiên hạ.

— QUẢNG CÁO —

Hắc cẩu cùng heo mập trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Lâm Vũ như thế nào. Bọn nó còn không biết sao, Lâm Vũ chính xác là một tên ngốc, luôn nhận lấy thiệt thòi cho bản thân, dù bị cả thế gian chê cười nhưng vẫn cố chấp sống với chính bản thân mình. Tròn lòng tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt heo mâp cùng hắc cẩu lại thần bí nói.

“Quạ đen, ngươi đừng nhìn Đại Ca có vẻ ngây ngốc, suốt ngày chỉ biết tấu hài. Người thông minh chưa chắc đã hài hước, nhưng người hài hước chắc chắn thông minh. Đại Ca hắn không ngốc như ngươi thấy đâu...Hắn làm vậy chỉ muốn chúng ta có thể cười vui vẻ, cười thoải mái mà thôi. Còn những gì đại ca đã trải qua, nước mắt còn nhiều hơn cả nụ cười trên môi hắn...Thực chất, hắn rất cô đơn, dù hắn cười rất nhiều...”

Quạ đen im lặng, những gì Lâm Vũ trải qua nó cũng được nghe kể một hai, nhưng nó cười nhiều hơn khóc, nó cảm thấy những gì Lâm Vũ trải qua như một câu truyện hài vậy, nhưng giờ ngẫm lại nó mới cảm thấy, toàn là một tấn bi kịch ẩn sâu dưới lớp hài kịch, có những điều tưởng trừng vô cùng nhỏ bé, chỉ vài câu nói không đáng kể nhưng lại vô cùng đen tối, hắc ám...

Lâm Vũ mỉm cười, xem ra quạ đen đã bắt đầu trở nên thân thiết với heo mập và hấc cẩu, Lâm Vũ một lần nữa mở ra tấm bản đồ Đại Vận Thế Giới, điểm đến tiếp theo của hắn là Vĩnh Hằng Học Viện. Hắn rất tò mò muốn đến nơi đây xem thử một lần. Lâm Vũ nhìn hắc cẩu, heo mập, quạ đen đang nằm dài trên mặt đất, không khỏi mỉn cười nói.

“Được rồi, chúng ta mau đi thôi...”

Một cơn mưa tầm tã, rơi trên mái hiên trước cửa nhà. Lâm Vũ thở dài đứng nhìn bầu trời đang mưa xuống. Đã ba ngày đi qua, khoảng cách đến Vĩnh Hằng Học Viện còn một đoạn đường lớn. Lâm Vũ vội lau đi vệt nước mưa trên khuôn mặt. Chợt một người con gái cũng vội chạy vào tránh mưa bên cạnh hắn.

“Bộp...Bộp...Bộp...”

“tí tách..tí tách rơi...”

Không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí Lâm Vũ. Người con gái cũng mở lớn hai mắt trong veo, khuôn mặt khả ái nhìn Lâm Vũ. Sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Lâm Vũ đưa tay, muốn cản lại nhưng lại không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể lặng người, đứng nhìn hình bóng người con gái ngày càng xa rời hắn, chạy đi dưới cơn mưa tầm tã.

Người con gái òa khóc, vội chạy dưới bầu trời mưa. Hai hàng nước mắt liên tục nhòa lệ. Lâm Vũ vẫn là Lâm Vũ như ngày nào nàng quen biết. Còn nàng, nàng đã không còn là Vạn Bảo Nhi của trước kia nữa.

Duyên phận giữa nàng và Lâm Vũ có lẽ đã kết thúc, nàng sẽ cố gắng quên đi Lâm Vũ và Lâm Vũ cũng sẽ sớm quên đi nàng, quên đi nàng là ai.

Người con gái không khỏi cắn răng, lau đi từng giọt nước mắt.

“Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã đến như vậy...”