Nhân Lộ Thành Thần

Chương 249: Không cam tâm

Lâm Vũ không hiểu sao dạo gần đây càng lúc hắn càng trở nên nóng tính. Chỉ cần một việc nhỏ không vừa ý hắn, hắn liền lập tức trở lên tức giận, khó có thể kiềm chế.

Mỗi lần như vậy, hắn đều vào sâu trong rừng núi chém gϊếŧ bất cứ loài thú hoang nào hắn gặp phải. Chỉ có như vậy, mới có thể làm nguôi đi cơn giận dữ trong lòng hắn. Thậm chí, hắn còn bắt đầu cảm thấy thích thú khi nhìn xác động vật chết dưới chân mình.

Cách gϊếŧ thú rừng của Lâm Vũ cũng ngày càng trở nên tàn bạo. Cho đến một ngày, một đám đạo tặc xuất hiện trước mắt hắn. Lâm Vũ không cần do dự, ra tay gϊếŧ tất cả bọn chúng. Một luồng sức mãnh điên cuồng chạy dọc xung quanh người hắn. Khiến tâm trí hắn mê mẩn, hắn có cảm giác chỉ cần gϊếŧ thêm vài người nữa. Hắn sẽ đột phá một đại cảnh giới, chỉ cần gϊếŧ thêm vài người nữa, hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, hắn sẽ có tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Hắc cẩu thấy Lâm Vũ ngày càng trở lên điên loạn, dần dần mất đi tỉnh táo, hai mắt đang dần thể hiện sự tàn độc, khói đen đang nhanh chóng bao trùm lên cơ thể Lâm Vũ, nhịn không được hét lớn.

“Lâm Vũ...ngươi bị làm sao vậy... ngươi điên rồi sao...”

Lâm Vũ lạnh lùng nhìn còn hắc cẩu trước mắt, con hắc cẩu này dám cản đường hắn, hắn phải gϊếŧ nó.

Một luồng khói đen bao vây lấy Lâm Vũ, một luồng sức mạnh đáng sợ tràn ngập đóng băng cả không gian. Hắc cẩu muốn phản kháng nhưng vô dụng, sát ý đang điên cuồng nhắm vào nó. Hắc cẩu tuyệt vọng hét lớn.

“Lâm Vũ, ngươi mau tỉnh lại...Ngươi muốn gϊếŧ ta sao...”

“Rầm...”

Lâm Vũ đấm thẳng vào đầu mình, ngã quỵ trên mặt đất thở hồng hộc, vội vàng ném viên Huyết Tinh trên mặt đất. Trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thứ này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng, kẻ có ý chí không kiên định sẽ ngay lập tức trở thành nô ɭệ của nó. Thật kinh khủng.

Hắc cẩu thấy Lâm Vũ đã bình thường trở lại, vội vàng chạy tới, hỏi Lâm Vũ.

“Lâm Vũ ngươi có ổn không vậy...”

Lâm Vũ nhìn hắc cẩu, áy náy nói.

“Hắc cẩu, xin lỗi ngươi”

Hắc cẩu không khỏi mỉn cười nói.

“Ta biết đó không phải là ngươi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.”

Lâm Vũ cũng không dấu diếm kể cho hắc cẩu nghe tất cả về viên tinh thạch đang nằm trên mặt đất, hắc cẩu sau khi biết được sự việc, nhịn không được lo lắng nói.

“Bây giờ ngươi định làm gì với nó”

Lâm Vũ nhíu mày, muốn dùng linh lực nghiền nát viên Huyết Tinh thành tro bụi nhưng vô dụng, đến một vết xước cũng không hề xuất hiện trên bề mặt viên Huyết Tinh sáng bóng, lỗng lẫy này. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Lâm Vũ cũng bỏ cuộc. Viên Huyết Tinh này không thể phá hủy, hoặc sức mạnh của hắn chưa đủ để phá hủy nó. Lâm Vũ thở dài, cuối cùng quyết định chôn nó sâu trong rừng núi. Bỏ mặc viên tinh thạch, quay trở về nhà Nông Lão, không nghĩ nhiều tới nó nữa.

Thời gian từ từ trôi đi, Bạch Lãng như mọi ngày mang theo chiếc cuốc ra đồng ruộng. Vô tình hắn bắt gặp Thiếu Sâm đang được người dân trong thôn vây quanh, liên tục khen ngợi, ngưỡng mộ nhìn hắn. Ai cũng sùng bái nhìn Thiếu Sâm, Thiếu Sâm như có được tất cả mọi thứ còn hắn thì...

Bạch Lãng không khỏi cúi đầu, hai tay nắm chặt, đầy không cam lòng, cắn chặt hàm răng, trốn tránh ánh mắt của mọi người.

Chợt hắn nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ, hai mắt đỏ bừng, cả người bao trùm hắc khí. Cầm trong tay viên tinh thạch hắn cảm thấy quen thuộc. Đây không phải Lý Thúc, thợ săn nổi tiếng trong làng sao, nhưng tại sao trông Lý Thúc có vẻ kỳ lạ.

“Rầm...”

Một ngôi nhà bị đánh tan thành tro bụi ngay trước mắt Bạch Lãng. Bạch Lãng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Bản năng sinh tồn đang mách bảo hắn phải chạy thật nhanh, nếu không hắn chết chắc.

“Chạy...”

Nhưng vô ích, một bàn tay lạnh lẽo đã túm lấy cổ hắn.

“Rầm...”

Lâm Vũ cùng Nông Lão đang trò chuyện vui vẻ trên cánh đồng lúa. Chợt một tiếng nổ lớn làm hắn giật mình. Lâm Vũ nhìn cột khói đen mù mịt đang xuất hiện phương xa, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, hắn có một dự cảm chẳng lành.

Bạch Lãng hai mắt tràn đầy hoảng sợ, cả người hắn dễ dàng bị nhấc bổng lên không trung. Bàn tay Lý Thúc như kìm sắt bóp lấy cổ hắn. Bạch Lãng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, cố hết sức mạnh cứu lấy bản thân nhưng vô ích, sức mạnh chênh lệch là quá lớn. Tại sao một người bình thường như Lý Thúc lại có sức mạnh kinh khủng như vậy được. Nếu hắn có được thứ sức mạnh này, hắn đã có thể trở thành tu sĩ.

Thiếu Sâm thì ở một bên sợ hãi quỳ trên mặt đất, đến nhúc nhích cũng không dám, trước mắt hắn dường như không còn là con người, mà là một con quái vật vô cùng đáng sợ. Một tay cũng có thể san phẳng vô số tòa nhà nát thành tro bụi, hắn chỉ như một con sâu kiến nhỏ bé trước mặt con quái vật này, đến dũng khí phản kháng cũng không dám có. Thật kinh khủng. Hai chân hắn không ngừng tuôn ra chất lỏng, cả người không ngừng run nẩy bẩy.

Nhìn tên quái vật hai mắt đỏ bừng, cả người bao chùm hắc khí đầy tà ác, đang từ từ quay ra nhìn hắn. Thiếu Sâm cuối cùng cũng không chịu nổi sự sợ hãi, miệng không ngừng sùi bọp mép. Hôn mê bất tỉnh nằm lăn trên mặt đất.

Bạch Lãng hai mắt cũng mờ dần, cả đầu hắn như muốn nổ tung, nhưng hắn đã không còn sức lực phản kháng. Bạch Lãng không khỏi cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Trong lòng không khỏi mãnh liệt không cam tâm, điên cuồng hét lớn.

TẠI SAO...TẠI SAO HẮN KHÔNG PHẢI LÀ TU SĨ...TẠI SAO...TẠI SAO LẠI BẤT CÔNG VỚI HẮN NHƯ VẬY...TẠI SAO...TẠI SAO HẢ.

Bạch Lãng dần chìm vào trong hôn mê. Mạng sống của hắn như ngàn cân treo sợi tóc.

“Phập...”

Cánh tay cứng rắn như gọng kìm bóp lấy cổ Bạch Lãng bỗng đứt lìa, rơi trên mặt đất. Bạch Lãng như diều đứt dây rơi xuống. Trước lúc hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Hai mắt Bạch Lãng mờ dần, cuối cùng chìm trong bóng tối.

Tên nam tử cầm Huyết Tinh trong tay không hề hét lên đau đớn hay nổi giận. Một mặt như máy móc, cánh tay đứt lìa trên mặt đất đang điên cuồng mọc lại, nháy mắt như không có chuyện gì xảy ra, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Tên nam tử há miệng. Một cột máu tươi phun thẳng về phía Lâm Vũ, như một mũi tên, xuyên thủng vô số tòa nhà sau lưng hắn.

Lâm Vũ nháy mắt xuất hiện trước mặt tên nam tử, bàn tay đập mạnh vào cằm hắn, khiến hắn phải ngậm miệng lại. Một bàn tay cũng lập tức xuyên thủng trái tim tên nam tử trước mắt, đυ.c thủng một lỗ lớn. Nhưng tên nam tử vẫn có thể hoạt động một cách bình thường. Bàn tay không ngừng trở lên to lớn. Đập mạnh xuống mặt đất, muốn nghiền nát Lâm Vũ thành thịt vụn.

“Rầm...”

Mặt đất nổ tung, nứt vỡ. Lâm Vũ lách mình né tránh. Đạp gãy hai chân tên nam tử, một quyền khiến đầu hắn nổ tung, máu thịt phun ra như suối.

Nhưng vô ích, mọi vết thương trên người hắn đều có thể nhanh chóng tái tạo, dù đầu có bị nổ tung, trái tim bị đυ.c thủng vẫn có thể hồi phục lại như lúc ban đầu.

Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, cuối cùng cũng nhìn vào viên Huyết Tinh đang dần dần ăn sâu vào da thịt trên bàn tay tên nam tử. Không do dự chặt đứt bàn tay hắn.

“Phập...”

Bàn tay rơi trên mặt đất như có sự sống muốn quay trở về vật chủ. Lâm Vũ không do dự dẫm mãnh lên bàn tay đang bò trên mặt đất. Nghiền nát nó thành tro bụi. Tên nam tử nháy mắt trở thành một cái xác khô, bốc mùi hôi thối rồi mục rửa. Lâm Vũ nhìn viên Huyết Tinh nằm im lặng trên mặt đất, không khỏi nhíu mày, thứ này càng ngày càng trở nên đáng sợ.