Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lâm Vũ vừa tỉnh dậy. Đã thấy Bạch Lãng tập luyện ngoài sân. Điên cuồng đánh lên người rơm tự chế. Động tác không còn do dự, đứt quãng như trước, mà thay vào đó là sự dứt khoát, nhịp nhàng. Bạch Lãng vừa thấy Lâm Vũ tỉnh dậy. Đã lau mồ hôi trên khuôn mặt, vui vẻ chạy tới nói.
“Lâm Ca, huynh tỉnh rồi...Hôm chúng ta luyện tập gì đây. Ta rất mong muốn nâng cao thực lực của bản thân”
Lâm Vũ mỉn cười nói.
“Tập chạy...”
Bạch Lãng có chút không hiểu hỏi Lâm Vũ, nói.
“Lâm Ca, tại sao lại là tập chạy, ta không hiểu...”
Đương nhiên là để chạy giữ mạng khi gặp kẻ địch mạnh, chạy không nhanh thì chỉ có chết. Nhưng Lâm Vũ không nói ra điều này. Thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc nói.
“Thiên hạ võ công, duy tốc bất phá.”
“Đệ càng nhanh hơn đối thủ bao nhiêu, thì càng lợi thế hơn bấy nhiêu. Đệ hiểu không”
Bạch Lãng như tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa. Lâm Vũ dẫn Bạch Lãng đi đến một ngọn núi sau làng, bắt đầu cầm một tảng đá lớn buộc lên người Bạch Lãng, mỉn cười nói.
“Được rồi, chạy đi. Chạy đến bao giờ không chạy được nữa mới thôi.”
Bạch Lãng nghe lời Lâm Vũ, bắt đầu chạy từng bước nặng nhọc. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, mồ hôi trên khuôn mặt bắt đầu vã ra như tắm. Cả cơ thể dần trở nên đau nhức, cơ bắp như căng cứng, co rút. Bạch Lãng cắn răng kiên trì, tiếp tục bước tiếp về phía trước. Mặt trời đã về trưa, ánh nắng như thiêu đốt, từng viên sỏi đá như nung đỏ. Từng giọt mồ hôi của Bạch Lãng liên tục rơi xuống như mưa, ướt đẫm cả mặt đất. Mỗi bước chân trần của hắn đều in theo vết máu, cả bàn chân đều bầm tím, sưng đỏ. Bạch Lãng hai mắt mờ dần, cuối cùng ngã lăn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
Lâm Vũ không khỏi mỉn cười, đỡ Bạch Lãng trên lưng, cõng Bạch Lãng về nhà. Bắt đầu lấy ra linh dược của bản thân. Hòa với nước ấm, bắt đầu chữa trị tẩm bổ cơ thể cho Bạch Lãng.
Bạch Lãng cả người đau nhức, mơ màng tỉnh dậy, đã thấy mình đã nằm trên giường Lâm Vũ, cả cơ thể không hiểu sao tràn trề sinh lực, cơ bắp cũng rắn chắc hơn rất nhiều. Thấy Lâm Vũ cầm theo chén thuốc đi tới, không khỏi vui vẻ hét lớn.
“Lâm Ca, ta đã trở lên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lâm Ca xem...”
Lâm Vũ không khỏi mỉn cười, đưa bát thuốc cho Bạch Lãng nói.
“Uống trước rồi nói...”
Bạch Lãng một hơi uống cạn chén thuốc, dù vô cùng đắng nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ nói.
“Lâm Ca, các huyệt vị trên cơ thể huynh dạy ta, ta đã nhớ hết rồi. Huynh kể tiếp cho ta nghe thêm kinh nghiệm chiến đấu có được không...”
Lâm Vũ không do dự mỉn cười, vui vẻ gật đầu đồng ý. Hắn tiếp tục kể cho Bạch Lãng, biết cách dùng địa hình tạo lợi thế cho bản thân. Nhược điểm, ưu điểm của các loại binh khí khác nhau để Bạch Lãng biết cách phòng tránh chúng. Lâm Vũ không nói cho Bạch Lãng cách chém gϊếŧ, mà chỉ nói cho Bạch Lãng cách phòng thủ, cách bảo vệ bản thân mình trước nguy hiểm. Hắn hi vọng Bạch Lãng có một cuộc đời yên ổn, biết cách bảo vệ bản thân cùng những người xung quanh, khi hắn rời đi, hắn cũng có thể yên tâm phần nào. Chứ không phải một cuộc sống chỉ biết chém gϊếŧ, ngươi chết ta sống.
Sau khi đã nói xong, Lâm Vũ nhịn không được nhìn Bạch Lãng hỏi.
“Bạch Lãng, tại sao đệ lại muốn trở nên mạnh mẽ”
Bạch Lãng không do dự trả lời Lâm Vũ.
“Từ nhỏ ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về tu sĩ. Họ có thể làm tất cả mọi thứ trên đời này, có cuộc sống vô cùng sung sướиɠ, vô lo vô nghĩ, ngày ngày sơn hào hải vị, ăn sung mặc sướиɠ, không những vậy tất cả mọi người trong thiên hạ đều tôn kính, ngưỡng mộ họ. Cho nên ta muốn trở nên thành một tu sĩ. Lâm Ca huynh nói xem điều ta nói có đúng không”
Lâm Vũ im lặng. Làm tu sĩ sung sướиɠ sao, Lâm Vũ nhớ đến câu nói của Hoa Lão Cửu trong bí cảnh núi Kim Linh. Tu luyện mang đến cho ngươi hi vọng, cũng mang đến cho ngươi tuyệt vọng. Lâm Vũ lại nhớ tới Dạ Như Âm. Trở thành tu sĩ nhưng người thân đều chết sạch. Lâm Vũ nhớ tới Quỷ Ảnh, Huyết Quỷ, cả đời chỉ biết tu luyện, chém gϊếŧ cuối cùng chết dưới tay kẻ khác, làm con cờ cho người khác sai bảo, Lâm Vũ nhớ tới những người chết thay trong bí cảnh, đến mạng sống của bản thân cũng không được quyết định, Lâm Vũ nhớ tới Thiên Thiên, bị người trong thiên hạ chửi rủa không hồi kết, nhớ tới thiếu niên vô danh được phụ mẫu của hắn nhờ tìm kiếm, vì trở thành tu sĩ mà bị kẻ khác ghen tỵ đánh chết, chôn xác ở nơi không người, nhớ tới Anh Tử phải đi lang bạt, chạy trốn lừa gạt khắp nơi vì chữa bệnh cho em trai, nhớ tới Vạn Bảo Nhi, thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, nhớ tới Ác Ma Nữ Vương vì đâu trở nên độc ác như vậy, nhớ tới ba huynh đệ của mình, nhớ tới Huyết Nữ Vương, nhớ tới bản thân mình, tất cả thì sao chứ. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Bạch Lãng. Lâm Vũ không đành lòng nói thật. Mỉn cười nói.
“Đúng vậy...”
Bạch Lãng không khỏi vui vẻ hét lớn, móc ra một cuốn sách đưa cho Lâm Vũ nói.
“Vài tháng trước có một nơi tên là Vĩnh Hằng Học Viện. Đến thôn làng chúng ta cho mỗi người một quyển sách này. Họ nói vài tháng sau sẽ quay lại, người mạnh nhất sẽ được vào đó học tập, trở thành tu sĩ”
Lâm Vũ cầm lên cuốn sách xem đi xem lại, tất cả đều là những phương pháp tu luyện cơ bản, đơn giản, dễ hiểu nhất cho người mới bắt đầu tu luyện. Không đòi hỏi quá nhiều tài nguyên, chỉ cần chăm chỉ là được...”
Học viện này Lâm Vũ cũng nghe nói qua, mới được xây dựng cách đây không lâu, từ những người tu sĩ đi lên từ hai bàn tay trắng, giấc mộng của họ là xây dựng một thế giới ai cũng có thể tu luyện. Nhưng điều này là không thể, đã có tu sĩ thì phải có phàm nhân, giống như câu nói. “Đã có người giàu thì phải có người nghèo”. Câu nói đơn giản này trong thiên hạ ai cũng biết, ai cũng đều đã nghe tới. Nhưng người hiểu được ý nghĩa thực sự của nó lại chẳng có mấy người. Giống như việc chẳng ai thắc mắc: 1+1= 2 vậy. Cho nó là đương nhiên, còn vì sao nó lại như vậy thì chẳng ai quan tâm cả.
Bạch Lang thấy Lâm Vũ vẫn mải mê đọc sách không khỏi xấu hổ nói.
“Lâm Ca, ta đã cố gắng làm theo lời cuốn sách đã chỉ dạy nhưng vẫn không thể tu luyện ra cái gọi là linh lực, huynh có biết linh lực là gì không...”
Lâm Vũ im lặng, Bạch Lãng chỉ là một người bình thường, không có linh căn thì sao có thể tu luyện ra linh lực được. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu mỉn cười nói.
“Ta cũng không biết linh lực là cái gì.”