One Piece! Ta Sở Hữu Độ Thuần Thục Hệ Thống

Chương 30: Rời Đi? Hay Ở Lại? (Cầu Buff)

Hải quân bản bộ, Marineford.

Ở một căn phòng bao phủ vách tường màu trắng, xung quanh đặt không ít thiết bị, những thiết bị này công năng chủ yếu dùng để liên lạc.

Nơi này, tập trung không ít người mặc đồng phục màu trắng Marine, mỗi người một góc thực hiện công việc của mình.

"Không kết nối được? "

Tình báo nhân viên liên tục tại trước mặt máy móc thao tác, bởi vì đợi quá lâu không có được Spandine liên lạc, cho nên hắn chủ động liên lạc đối phương.

Nhưng mãi vẫn không cách nào liên lạc được.

Bầu không khí trở nên âm trầm, xung quanh không thiếu nhân viên tình báo khuôn mặt khẽ biến, trong lòng hoảng sợ, toát không thiếu mồ hôi.

Bọn họ biết, đây là một chuyện lớn.

Không do dự lấy ra Den Den Mushi, bắt đầu liên lạc với Sengoku.

“Ta là Sengoku đại tướng, các ngươi đã thu thập được chứng cứ tội phạm sao?”

Sengoku nghe được tiếng Den Den Mushi kêu, từ trong ngực móc ra một con ốc sên, sau đó đáp lại.

“Báo cáo Sengoku đại tướng, chúng ta không cách nào liên lạc được với Spandine hay CP9 đặc công, e là...”

Nhân viên tình báo nhanh chóng trần thuật lại tin tức thu được, hắn không nói hoàn toàn, nhưng đầu bên kia Sengoku làm sao không hiểu hắn ý tứ.

Ohara đảo hủy diệt là nhất định.

Đồ Ma Lệnh đã sớm xuất phát, không cách nào thay đổi.

Bây giờ nó đang được Kazan và Akanui dẫn dắt, đang trên đường xuất phát đến Ohara đảo.

Hiện tại cũng chỉ chờ đợi Spandine tìm được tội nào đó, lấy đó làm chứng cớ để làm lý do công khai cho dân chúng.

Nhưng bây giờ không thu được từ Spandine đến tin tức, không cần suy nghĩ cũng biết, hắn nhất định gặp ít dữ nhiều, rất có thể đã tử vong không sai biệt lắm.

...

Sengoku không do dự ngồi dậy, lập tức bấm số điện thoại, lập tức hô to: “Kuzan! Nhân viên tình báo không thể liên lạc được với Spandine, ta muốn ngươi nhanh chóng đến đó để tìm hiểu chuyện gì xảy ra.”

Nói xong, Sengoku cúp máy, lập tức bấm số điện thoại khác, trong lòng hắn có một dự cảm bất tường.

...

Tại trên quân hạm, Đồ Ma Lệnh phía trên, Kuzan nhận được từ Sengoku mệnh lệnh thì im lặng.

“Spandine cũng thật đủ phế vật, một chuyện nhỏ như vậy cũng xảy ra chuyện, bên cạnh CP9 đặc công cũng như vậy.”

Kuzan bộ dạng vẫn như cũ lười nhát.

“Kuzan trung tướng, hiện tại chúng ta làm thế nào?”

Bên cạnh sĩ quan, vừa rồi Sengoku mệnh lệnh hắn cũng nghe được.

“Còn làm thế nào, bây giờ Sengoku đại tướng đã ra lệnh, ta cũng chỉ có thể đi Ohara đảo một chuyến.”

Vừa dứt lời, Kuzan ngồi dậy, trên người lười nhát khí chất quét sạch sành sanh.

Chân đạp xuống boong tàu, sử dụng Hải Quân Lục Thức • Geppo nhảy trên không trung, hướng về Ohara đảo đi đến.

Lần này hắn không vận dụng xe đạp, không có cách nào, dạng này nhanh hơn đi xe đạp rất nhiều.

“Kuzan, hắn đây là muốn làm gì?”

Một nơi khác, Sakazuki Akainu nhìn xem Kuzan đạp không biến mất, trong lòng nghi hoặc.

Hắn đứng tại đầu quân hạm, thân thể cao ba mét, khuôn mặt vuông, làn da có màu sẫm, đỉnh đầu đeo một mũ trắng Marine, trên người được khoát một bộ đồng phục màu đỏ, trang trí hoa, sau lưng khoát một chiếc áo trắng Marine.

Đang lúc này, trong ngực Akainu vang lên thanh âm Den Den Mushi, đưa tay vào người lấy ra, nhấn vào mặt trên vỏ ốc sên.

“Spandine rất có thể đã xảy ra chuyện, ta đã kêu gọi Kuzan đi điều tra, bây giờ Đồ Ma Lệnh do ngươi chỉ huy.”

...

“Hai người các ngươi đã giao lưu xong?”

Tadashi Ringo đứng trước mặt Robin và Olvia hai người, nhìn xem hai người đôi mắt ẩm ướt, sưng đỏ lên, nhưng bọn họ trên mặt tươi cười, không có dấu hiệu buồn bã.

“Ân! Thật cảm tạ!!!”

Nico. Olvia nắm tay Robin, gạt đi trên mặt nước mắt, hạnh phúc mỉm cười, nàng khom người đối với Tadashi Ringo cảm kích.

“Không có chuyện gì.”

Tadashi Ringo không biết Olvia cảm kích chuyện gì, nhưng nàng cũng không khách khí tiếp nhận, cũng lười mở miệng hỏi.

Bọn họ trò chuyện một hồi, Robin không ít lần bị chọc cười khanh khách, bầu không khí phá lệ vui vẻ, sau đó Tadashi Ringo không tiếp tục để ý mẫu nữ hai người, mà đi sang một nơi khác.

Nơi này tập trung không thiếu dân chúng, hỗn loạn tụ lại một chỗ, đây là Tadashi Ringo yêu cầu các tiến sĩ triệu tập bọn họ đến đây.

Bầu không khí hỗn loạn, hoang mang.

Dân chúng nhỏ giọng thảo luận, đối với việc bị triệu tập đến đây vô cùng nghi ngờ.

...

Tadashi Ringo nhìn xem đông đúc nhân số, hít thở sâu một hơi, điều chỉnh trên người quần áo, dần dần bước ra.

Tadashi Ringo trên người đặc thù khí chất hấp dẫn tất cả mọi người, nàng dần dần bại lộ tại mọi người trong mắt.

"Tất cả mọi người giữ im lặng!!! "

Dừng bước, nhìn về đứng đối diện dân chúng, Tadashi Ringo vỗ nhẹ tay, lớn tiếng hô.

Bị thanh âm hấp dẫn, không ít người đang thảo luận lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm.

Tadashi Ringo rất chói mắt, vì vậy rất nhanh bị mọi người chú ý đến.

Đập vào mắt là đáng yêu nữ hài, trên người tản mát ra không nói lên được khí chất, cơ thể được bao phủ bởi màu đen áo choàng.

Phần đầu là nơi duy nhất bị lộ ra, màu vàng nhạt mái tóc được buộc lại, đỉnh đầu một căn ngốc mao theo gió mà lắc lư.

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, màu lục bảo con ngươi phản chiếu hình ảnh tất cả mọi người, nhếch cánh môi mỉm cười, cho người ta mang đến cảm giác ấm áp.

“Thật đáng yêu!”

“Rất muốn ôm nàng một phen.”

“Nàng là ai? Nhìn rất lạ lẫm, là từ nơi khác đến sao?”

Bên dưới, sau khi nhìn thấy Tadashi Ringo trong nháy mắt, bắt đầu âm thầm bàn tán, mỗi một người có ý nghĩ khác nhau.

...

Tadashi Ringo im lặng nhìn xem dân chúng thì thầm, lông mày cau lại, bên cạnh các tiến sĩ nhìn một màn này, lập tức hô lên.

"Im lặng...!"

"Nàng được gọi là Tadashi Ringo! "

"Nàng sẽ là người nói cho các ngươi biết về lần này triệu tập mục đích, làm phiền mọi người nghiêm túc một chút, lần này vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định phải nghiêm túc lắng nghe. "

“...”

Tất cả mọi người thanh âm dừng lại, bầu không khí trở nên im lặng, các tiến sĩ nơi này có danh vọng rất cao, vì vậy bọn họ lên tiếng thời điểm, rất nhiều người nguyện ý nghe theo.

So với Tadashi Ringo lên tiếng hiện quả hơn rất nhiều.

Biết được các tiến sĩ đang tạo cơ hội cho mình, Tadashi Ringo cũng không dài dòng, vỗ tay gây sự chú ý, sau đó nói.

"Mặc dù các tiến sĩ đã giới thiệu, nhưng ta muốn nói lại lần nữa, ta tên gọi là Tadashi Ringo!"

“Bởi vì chuyện này không tính là nhỏ, cho nên ta đoán không lầm thì mọi người cũng đã biết, Ohara đảo chuẩn bị đón nhận hủy diệt đi!”

"Nhưng có lẽ, nơi này vẫn còn người hoài nghi đúng không? Vì vậy, ta có thể một lần nữa xác nhận rằng, tin tức các ngươi nghe được là không sai... "

“Thậm chí, so với các ngươi nghĩ, còn trở nên nát bét hơn, bởi vì lần này hủy diệt cũng không phải Ohara đảo, mà là tất cả mọi người ở đây.”

Nói đến đây, Tadashi Ringo im lặng nhìn xuống, chờ đợi người nơi này tiêu hóa lượng tin tức.

Nàng lời nói cũng không phải kích động dân chúng, mà chính là sự thật.

Thế Giới Chính Phủ e ngại đó là người có thể giải mã lịch sử chính văn, mà không phải e ngại hòn đảo này.

Ohara hủy diệt hay không cũng không quan trọng!

Quan trọng là, có thể đọc hiểu lịch sử chính văn người, nhất định phải chết hết.

Cho nên mục tiêu lần này của hải quân, là người, mà không phải đảo.

...

“Không thể nào!!!”

“Ban đầu không phải nói chúng ta có thể lên thuyền tỵ nạn sao? Vì sao đột nhiên thay đổi rồi?”

“Có phải hay không hiểu lầm chuyện gì? Hải quân vì sao lại muốn gϊếŧ chúng ta đâu?”

Tadashi Ringo lẳng lặng nhìn không nói, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xem thường.

Đứng bên cạnh, các tiến sĩ nặng nề, trầm mặc không nói.

Ban đầu bọn họ cũng không tin tưởng hải quân sẽ liệt kê vào tất diệt danh sách, chẳng qua vừa không lâu, bọn họ nghe Tadashi Ringo giải thích, cảm thấy việc này tỷ lệ chỉ sợ rất cao.

Căn cứ vào bọn họ đối với Thế Giới Chính Phủ nhận biết, tám chín phần sẽ làm như vậy.

...

“Im lặng...”

Tadashi Ringo lần nữa vỗ tay, hô lớn, bên dưới thanh âm bàn tán giảm dần.

“Ta biết! chuyện này rất khó tin, nhưng đây là sự thật, nếu như mọi ngưởi ở đây không tin thì ta cũng không còn cách nào, thuyền tỵ nạn ở không xa, các ngươi xin cứ tự nhiên, ta sẽ không cản trở, bởi vì việc này liên quan đến nhân mạng, ta không có tư cách ngăn cản! ”

“Lời muốn nói đều đã nói, ở nơi này... Trong các ngươi, ai lựa chọn tin tưởng ta thì có thể ở lại, không tin tưởng cứ việc theo thuyền tránh nạn rời đi.”

“Nếu như tin tưởng ta mà nói, ta hứa hẹn sẽ bảo vệ mọi người thoát khỏi an nguy lần này!!! ”

“Hãy nói cho ta! Các ngươi quyết định, là muốn đi? Hay ở lại? ”

Tadashi Ringo hô hào thanh âm tại hiện trường vang dội, bên dưới dân chúng tất cả đầu óc ông ông, hỗn loạn không biết làm sao ra quyết định.

Tadashi Ringo tản mát ra dị thường quang minh khí chất, khiến không ít người bị ảnh hưởng, vô ý thức tin tưởng nàng.

Những người này sắc mặt đều trắng, bọn họ lâm vào hoài nghi Tadashi Ringo lời nói tình chân thật.

Hải quân, có phải hay không thực sự như Tadashi Ringo nói như thế?

Tadashi Ringo lẳng lặng quan sát, mọi người sắc mặt biến hóa toàn bộ bị nàng thu hết vào mắt.

Chuyện này là Orochimaru đề nghị.

Sắp đến là một hồi chiến tranh, muốn quản lý hỗ trọ những người này, quá mức phiền phức.

Hơn nữa, cũng không có thời gian để làm việc này.

Thử hỏi, đang cùng hải quân chiến tranh, phe bên mình đối với hải quân tín nhiệm, cho rằng hải quân mới thực sự là tốt với họ.

Loại trường hợp này, Tadashi Ringo không chút nào yêu thích.

Hơn nữa, rất có thể những người này, tưởng lầm nàng mới thực sự là phản diện, cho nên cản trở nàng cùng hải quân chiến tranh cũng không chừng ấy chứ.

Cho nên, Tadashi Ringo nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn đồng ý Orochimaru đề nghị, thanh tẩy một phen.

Để cho bọn họ mang theo tín nhiệm của mình biến mất.

Còn những người tin tưởng nàng, nàng làm sao có thể bạc đãi họ đâu?

...

“Ta đã già, không thể đi đâu được, cho nên ta lựa chọn ở đây.”

Người ra quyết định đầu tiên là một ông lão ốm yếu.

“Gia gia, mời ngài qua bên này đứng, ngài có thể yên tâm, ta sẽ cung cấp cho ngươi nơi an bình dưỡng lão.”

Tadashi Ringo mỉm cười vẫy tay kêu gọi.

Mặc dù dạng này người quá yếu ớt, không lâu nữa là nằm, nhưng có người lựa chọn tin tưởng, điều này khiến Tadashi Ringo không ít vui vẻ.

Có chim đầu đàn, rất nhanh không ít người quyết định đi theo Tadashi Ringo qua bên cạnh.

Tadashi Ringo ngoại hình quang minh sáng chói mang tính lừa dối người quá cao, xung quanh không ít dân chúng vì đó mà bị hấp dẫn.

Trong lòng đối với Tadashi Ringo tin tưởng rất cao, điểm này ngay cả chính họ cũng không biết.

Trái ngược lại, không ít người có ý chí tốt, không bị trên người Tadashi Ringo mị lực ảnh hưởng.

Quyết định hướng về thuyền tỵ nạn đi đến, trong lòng bọn họ cảm thấy, hải quân là chính nghĩa, đây là tại thế giới này dân thường định nghĩa.

“Mặc dù các ngươi như thế quyết định khiến ta rất thất vọng, nhưng ta tôn trọng quyết định các ngươi.”

Tadashi Ringo trên mặt không che giấu thất vọng, nhưng rất nhanh bình phục lại, nàng mỉm cười đối với bên cạnh người nói.

“Nhớ thật kỹ dung mạo của họ, bởi vì không lâu nữa, các ngươi vĩnh viễn sẽ không gặp được bọn họ.”

“Cái kia... Ta có thể lớn mật hỏi một câu sao?”

Bên cạnh, một trung niên nhìn xem trước kia hảo hữu rời đi bóng lưng, do dự một hồi, hắn quay đầu nhìn Tadashi Ringo hỏi.

“Cứ tự nhiên!!!” Tadashi Ringo mỉm cười đáp lại.

“Hải quân, thực sự sẽ gϊếŧ họ sao?”

Tadashi Ringo trầm mặc.

Hơi suy tư một hồi, nàng thở dài nói: “Không dám cam đoan chắc chắn, nhưng tỷ lệ rất lớn là sẽ.”

Nàng không dám trăm phần trăm cam đoan, dù sao sự xuất hiện của nàng gây ra hiệu ứng hồ điệp cũng không nhỏ.

Nghe được Tadashi Ringo trả lời, xung quanh dân chúng theo đó trầm mặc.

....

【Tadashi Ringo: Ô ô ô! Dạo này thật thảm, viết truyện không còn bao nhiêu người ủng hộ, nghỉ dưỡng cả tháng mới viết trở lại, mong mọi người ủng hộ... Ô ô ô】

【Tadashi Ringo: Thật cảm tạ quachduynguyen đã cho nguyệt phiếu, đây là nguyệt phiếu đầu tiên truyện nhận được, thật cảm tạ... 】 ✔Nếu như yêu thích truyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá...

【 Tài khoản: 700013081786 - Shinhan Bank】