Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Lại qua một năm, tình cảm Hoa Lăng và đệ đệ càng ngày càng tốt, nhưng có đôi khi không phải cậu rất vui vẻ. Hoa Lăng nghỉ làm một tuần, mang cậu tìm Hoa lão ba nói rõ.
Ba Hoa biết hai đứa con muốn tới cao hứng tối ngủ không được, sáng sớm hôm sau đã kêu người đến sân bay chờ.
Nếu Hoa lão cha biết con trai lớn mang theo con trai nhỏ tới come out, tâm trạng còn sẽ tốt như vậy sao?
Chuyện Hoa Lăng muốn thẳng thắn cũng không có nói cho đệ đệ, chuyện này hẳn là hắn toàn bộ gánh vác. Hai người buổi chiều đã đến, về đến nhà nghỉ ngơi liền đến thời gian cơm chiều. Hai huynh đệ ân cần gắp thức ăn cho lão cha, vừa nói vừa cười, không khí không tồi.
“Ba, con có chuyện muốn nói.”
“Đi thôi, vào thư phòng.”
Hoa lão cha cùng Hoa Lăng lên lầu hai, loại tình huống này cậu nghĩ là chuyện công ty, cậu không hiểu sẽ không lên lầu.
Hoa lão cha còn chưa hỏi là chuyện gì, Hoa Lăng đã quỳ xuống. Con trai lớn tính tình cứng rắn, từ nhỏ thông minh tháo vát, ba Hoa đối hắn yên tâm nên rất ít quản hắn. Đây là lần đầu tiên nhìn đến, làm ba Hoa ngốc luôn.
“Công ty phá sản?” Đây là tình huống xấu nhất ba Hoa có thể nghĩ đến.
“……”
“Con nói rõ ra!” Đứa nhỏ này ngày thường lạnh nhạt.
“Ba, con thích Khanh Khanh.”
“Ba cũng thích Khanh Khanh, nó là bảo bối trong nhà ai không thích! Chuyện lớn gì đâu, mau đứng lên!”
“Con đối Khanh Khanh vượt qua thích của người thân, con yêu em ấy!”
Oanh!!!
Ba Hoa bị tin này tin bổ vào đầu ầm ầm vang lên, nhất thời không có phản ứng.
Ba Hoa lão lấy gạt tàn thuốc trên bàn hướng trên người hắn. Hoa Lăng không trốn, trên đầu hiện ra vết máu dài một tấc
“Con… con có biết nó là em con?!”
“Biết.”
“Biết con còn……”
“Con là Hoa gia nhận nuôi, hai con không có huyết thống, con rất yêu em ấy.”
Sau cơm chiều đệ đệ ngồi phòng khách dưới lầu xem TV, nghe được trên lầu truyền đến động tĩnh lớn. Cậu lên lầu vừa lúc nghe được câu con rất yêu em ấy liền biết phát sinh cái gì, đứng ở cửa hít sâu đẩy cửa ra.
Trong phòng lão cha đang tức xì khói khí ngồi trên ghế, ca ca đầy mặt là máu thẳng tắp quỳ gối trước bàn.
“Ba! Con thích ca ca”
Hoa Cửu Khanh tự giác quỳ gối bên cạnh, nắm tay hắn cầm trong lòng bàn tay. Hoa Lăng nắm tay cậu mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Được, ba Hoa nhìn đến động tác nhỏ của hai người càng tức. Một người nói còn có thể chia rẽ bọn họ, người ta rõ ràng là tình đầu ý hợp, ai!
Này nhưng làm sao bây giờ nha!
Huynh đệ hai người vẫn luôn quỳ tới đêm khuya, Hoa lão cha mới thoáng nguôi giận về phòng ngủ. Ông rồi hai người nâng nhau về phòng, bôi thuốc cho ca ca xong ôm nhau ngủ. Hai người bọn họ xem như làm rõ việc này trước mặt lão cha, kế tiếp dễ dàng nhiều.
Sáng sớm hôm sau, ba Hoa đỉnh quầng thâm mắt xuống lầu nhìn hai người tình chàng ý thϊếp ăn cơm sáng tức khắc đau dạ dày. Năm sáu ngày sau, thường thường nhìn đến cảnh này, khi dễ hắn lão nhân goá vợ.
“Cút! Hoa Lăng ở chỗ này mấy ngày rồi, cút về đi làm kiếm tiền cho ta, bằng không chúng ta ăn cái gì!”
“Ba, ngày mai con liền đi, Khanh Khanh…”
“Khanh Khanh lưu lại nơi này. Nhìn cái gì, lại nhìn cũng vô dụng, chờ tâm tình ta tốt Khanh Khanh lại trở về.”
Hoa Lăng kích động, “Ba, ba đồng ý hai con?”
“……”
Tiểu tử thúi. Ông đã suy nghĩ cẩn thận, nhân sinh khổ đoản, người trẻ tuổi có sinh hoạt của người tuổi trẻ, bọn họ già rồi.
“Lăn về đi làm! Đừng vô nghĩa!”
Hôm sau Hoa Lăng lưu luyến không rời tạm thời xa cậu, lên máy bay về nước. Trợ lý Hà Văn Huy cuối cùng thấy lão bản trở lại. Nhưng lão bản lại về tới trước kia cuồng công tác, lăn lộn công ty từ trên xuống dưới, vào sinh ra tử, nhị thiếu ngài mau trở lại!!!