Hoa Cửu Khanh bị ba kêu về nước, lý do là nhiều năm như thế cậu cũng nên về thăm ca ca, đóng gói bị ném tới sân bay. Nếu ba cậu biết chuyện hai anh em sau này phỏng chừng sẽ không nghĩ như thế, đáng tiếc ngàn vàn khó mua biết trước.
Anh Hoa Cửu Khanh là Hoa Lăng được ba cậu nhận nuôi trong cô nhi viện, lúc ấy còn chưa cậu. Sau lại cha từng nhiều lần cảm thán may mắn lúc trước đi nhận nuôi ca ca, bằng không bằng chỉ số thông minh của Hoa Cửu Khanh công ty sẽ bị cực phẩm thân thích bán!
Nửa đêm Hoa Lăng nhận được điện thoại ba hắn.
“Con trai, em con đến thành phố A, con đi đón.”
Hoa Lăng nắm di động, nhíu mi, “Ba, Cửu Khanh lên máy bay lúc nào?”
“Sáng 19, tính tính thời gian lập tức sắp đáp máy bay, sao vậy?”
Ngày 19, hôm nay đã 20, “Ba, có phải ba tính sai giờ hay không!”
“Ai nha! Con không nói ba đều quên mất, con mau đến sân bay nhìn xem, mau đi!”
“……”
Hoa Lăng treo điện thoại ra ngoài, một đường đến sân bay. Kiểm tra cameras, quả nhiên ở một góc tìm được Hoa Cửu Khanh cuộn trên ghế ngủ say, lúc này mới yên lòng.
“Khanh Khanh! Khanh Khanh!”
Hoa Cửu Khanh mơ mơ màng màng nghe được có người kêu tên mình, hơi hơi mở mắt. Mềm mềm mại mại kêu một tiếng “Ca” giơ tay ôm Hoa Lăng.
Nam nhân bị kêu ca ca toàn thân thoải mái, cởϊ áσ khoác bọc đệ đệ nhà hắn vào ngực. Nếu không phải xung quanh còn có người thật muốn hôn hôn cái miệng nhỏ.
Không sai, Hoa Lăng vẫn luôn yêu đệ đệ Hoa Cửu Khanh. Từ lần đầu tiên di tinh bắt đầu, trên phương diện tìиɧ ɖu͙© đầy đầu óc đều là đệ đệ. Trước kia đệ đệ ở nước ngoài mỗi năm đều sẽ đi xem hắn và lão ba. Mỗi lần gặp đều ẩn nhẫn khắc chế, chỉ có buổi tối chờ cậu ngủ mới trộm mở cửa hôn. Một bên cúi người thật cẩn thận hôn, một bên móc ra nhục hành loát. Tưởng tượng Khanh Khanh ở dưới thân hắn rầm rì kêu, cầu hắn cho, làm hắn cắm vào tiểu huyệt, thao điểm G, bắn ở bên trong, là có thể bắn ra tới. Xử lý xong ngày hôm sau ở trước mặt lão ba như không có việc gì, ngày tháng như vậy đã nhiều năm. Ở hắn không biết muốn nhẫn đến lúc nào, ba cư nhiên kêu đệ đệ về nước.
Ở sân bay tìm được Hoa Cửu Khanh, nghe cậu gọi ca ca, Hoa Lăng yên lặng thề: Là ba kêu em trở về, nếu sau này sự tình bại lộ ba muốn mang đệ đệ đi cũng đừng trách hắn không niệm ân tình nhiều năm dưỡng dục. Hắn thề sống chết đều sẽ không buông tay Hoa Cửu Khanh, đệ đệ là của hắn!
Ai cũng không thể mang đi, ai cũng không thể!
Xe chạy đến gara, Hoa Cửu Khanh còn ngủ. Hoa Lăng cởi đai an toàn hôn hôn trán cậu, ôm đến phòng mình trên lầu hai, đơn giản rửa chi đệ đệ, thay đổi áo ngủ, trên đường không thấy cậu tỉnh. Hắn cũng thay đồ, nhìn nhìn thời gian bốn giờ hai mươi, gửi tin nhắn cho trợ lý gì Văn Huy nói đẩy họp buổi sáng đến buổi chiều.
Đệ đệ đã trở lại nên triển khai thế công, làm cậu yêu hắn, không rời đi hắn, chỉ ngẫm lại liền cảm thấy hạ thể phát đau. Đương nhiên kế hoạch đến từng bước một tới, thủ đoạn có rất nhiều chậm rãi dùng, hắn đối chính mình có tin tưởng, ngốc đệ đệ trốn không thoát ngũ chỉ sơn* của hắn. (*5 ngón tay = bàn tay)
Xốc chăn ôm đệ đệ hôn hôn cái miệng nhỏ, lột ra áo ngủ từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, cũng không dám quá dùng sức, chỉ nghĩ đỡ thèm, nhưng phía dưới đã sớm nhất trụ kình thiên. Đệ đệ sang năm mới mười tám tuổi. Một năm chỉ có nếm thử thịt vụn, chịu đựng! Chịu đựng! Chịu đựng! Mặc niệm ba lần.
Thao, chịu không nổi!
Hắn thầm mắng một câu. Cuốn cả người cậu vào ngực hôn hôn, xoa xoa mông vểnh đệ đệ, phóng côn ŧᏂịŧ phát đau tới hạ thể đệ đệ, bình phục tìиɧ ɖu͙©, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ.