Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Chương 2 Sơ ngộ
(Anh rể đến thăm nhà chị, đi nhầm phòng, em vợ tắm xong lõa thân gặp được anh rể)
Lệ Túc phi thường kéo dài, sắp một giờ, mới cuối cùng tiết ở huyệt. Nhục cụ hắn dài, lấp kín hoa huyệt, suýt nữa trứng đều nhét vào. Mà lúc này Mai Như đã cực mệt, hôn mê.
Lệ Túc chỉ có lúc y không thanh tỉnh mới dám nuốt ăn vυ', bởi vì Mai Như không thích vυ' mình, càng đừng nói để anh rể y yêu thích ăn tới, cho nên hắn sẽ ăn vui vẻ, dùng nước bọt đều đều thoa đầy, lúc này đầṳ ѵú đã lõm vào, hắn chỉ có thể dùng răng oán hận cọ cọ quầng vυ' mẫn cảm. Hắn ngẩng đầu, mυ'ŧ hôn Mai Như. Y không cùng hắn hôn qua, hắn liền trộm hôn.
May mắn trong văn phòng
có phòng nghỉ. Lệ Túc ôm em vợ, cảm thấy mình như người cha già nhọc lòng nuôi con, chẳng qua là dùng dươиɠ ѵậŧ nhọc lòng mà thôi, nhưng thật phí tinh, không phải tinh lực, là tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Hắn luyến tiếc rời đi hoa huyệt, Lệ Túc liền đứng như thế, dùng tay cởϊ qυầи lót cả quần ngoài bị dâʍ ɖị©ɧ tẩm ướt. Kéo ra áo sơmi, cúc áo rơi đầy đất, hắn tiêu sái ném xuống, rồi mới thật cẩn thận mà ngồi, nhìn quần áo Mai Như phát sầu.
Nên xử lý thế nào?
Lệ Túc chưa bao giờ cởi đồ cho người khác, cho dù là bạn giường lúc trước đều là tự thoát trơn bóng, tự cưỡi ở trên người hắn động, hắn chỉ ra dươиɠ ѵậŧ. Nhưng Mai Như không phải là bạn giường hắn không dùng tâm.
Có!
Cắt rớt thì tốt rồi!
Lệ Túc bội phục bản thân cơ trí. Dù sao hắn thiếu Mai Như hơn mười cái qυầи ɭóŧ không đổi, mặt trên tất cả đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn, tầng tầng lớp lớp rửa không sạch. Huyệt người này là dành cho đại điểu hắn, qυầи ɭóŧ tất cả đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn. Quần áo cắt rớt cũng không sao, hắn còn có thể mua một đống “quần áo” cho Mai Như.
Lệ Túc cầm kéo trong ngăn tủ, cẩn thận dọc theo eo tuyến cắt váy, kẹp giữa hai người. Qυầи ɭóŧ hỗn tạp thể dịch hai người hắn không nỡ cắt hư, chỉ cắt mở một miệng nhỏ liền đặt ở một bên. Ren ngực bị xả ra, áo trên cũng kéo ra ném một bên, lúc này hắn mới vừa lòng, ném kéo, ôm chặt Mai Như, ngủ trên giường.
Mai Như nho nhỏ, cuộn trong lòng hắn. Lệ Túc cảm thấy vô cùng vừa lòng.
Lệ Túc ngủ say, Mai Như lại làm mộng, mơ thấy y cùng Lệ Túc sơ ngộ.
Chị y muốn kết hôn, mà y là phù dâu.
Từ nhỏ bởi vì thân mình, giới tính bên ngoài y đều là nữ, nhưng chính y biết, y không hoàn toàn là nữ. Ở trường học luôn trầm mặc ít lời, bị người khi dễ, mà chị gái là thần bảo hộ y. Y không muốn chị gái cùng người xa lạ kết hôn, nhưng không chị gái nói, chỉ có như vậy, mới có thể duy trì sinh hoạt trong nhà, y minh bạch.
Y hận chính mình, càng hận thân thể mình, nếu có thể quang minh chính đại mà ngủ, chính mình là nữ, như vậy liền có thể trợ giúp trong nhà, thay thế chị gái y cũng nguyện ý. Nhưng y rất khổ, ngốc trong phòng oán hận chính mình.
Từ trên lầu thấy một chiếc xe bên ngoài chạy vào, liền nghĩ: Hôm nay là ngày anh rể trong truyền thuyết đến nhà chào hỏi!
Bản thân chưa tắm, gặp người không tốt, nếu không vẫn là tắm rửa một cái đi, rồi mới đi xuống, ở bên cạnh mãnh khen chị, có lẽ sẽ làm chị gái hạnh phúc một chút. Y từ trên giường đứng lên, chỉ mặc một qυầи ɭóŧ ren, đi vào phòng tắm.
Bởi vì ở trong phòng, y không mặc nội y, qυầи ɭóŧ đều là ren, tiểu kê cùng hoa huyệt chảy nước đều rõ ràng có thể thấy được. Có thể gần đây tới gần ngày nào đó, hoa huyệt luôn chảy nước, giống như muốn tìm đại dươиɠ ѵậŧ nhét vào, y không muốn mặc qυầи ɭóŧ mỏng, làm nước ra tự do chảy ra, nhưng hoa dịch cơ khát lại làm hạ thân dơ hề hề. Chăn, giường cùng thân thể y tất cả đều là hương vị dâʍ ɖị©ɧ, làm người nghe liền muốn động dục.
Y muốn tắm sạch sẽ lại đi ra ngoài gặp người. Y không thể mất mặt trước mặt người ngoài.
Lệ Túc ở bên ngoài hành lang đi tới, có điểm bị lạc hướng.
Mai gia rất lớn, lầu chính có năm tầng. Hắn muốn đi dạo một chút, bởi vì cha mẹ cùng người Mai gia người nói chuyện vui vẻ, vợ tương lai cũng ngồi bên cạnh, thoạt nhìn rất hài hòa. Nhưng chính hắn không được tự nhiên, trực tiếp đi. Kết quả bởi vì kiến trúc Mai gia quá tinh xảo, hắn dọc theo hành lang đi tới liền không biết đi đến đâu, cửa nhiều đến hắn hoa cả mắt, mới đi tới nơi này.
Trước mặt có một đường, bên trái có ba hướng, hắn quyết đoán đi bên trái. Bởi vì vẫn luôn hướng bên phải lại đây, hắn có trực giác, hiện tại hướng trái là có thể đi ra ngoài.
Đại khái lại đi hơn mười mét, trước mặt xuất hiện một cánh cửa, hắn quyết đoán đẩy ra, lại phát hiện đây là một phòng ngủ xinh đẹp.
Phòng ngủ rất lớn, giường ở giữa, màn vẫn không kéo, hẳn là đóng cửa sổ. Mà trong nhà bởi vì không có gió, thực oi bức, điều hòa cũng chưa mở. Lệ Túc chỉ ngửi đến một cổ vị tao. Hắn có điểm không được tự nhiên. Hắn không biết đây là phòng ngủ của ai, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện cửa tự động khóa, hắn thử dùng vân tay, nhưng thực rõ ràng, hắn không phải chủ nhân cho nên không ra được. Lệ Túc nhìn quanh bốn phía, phát hiện có một cửa nhỏ, hắn cảm thấy hẳn là có thể ra ngoài, trực tiếp đẩy ra —— bên trong cánh cửa là phòng tắm. Mai Như đang loã thể tắm rửa.
Y đối diện cửa, trên người bọt xà phòng, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một nam nhân mặc tây trang đứng ở cửa nhìn mình. Mai Như sợ ngây người, y nhanh chóng đi phía trước, dùng bọt trét mặt nam nhân. Nhưng y thấp, chỉ trét nửa bên mặt, y cảm thấy đã trét tốt, nhưng Lệ Túc vẫn có thể thấy.
Lệ Túc chỉ nhìn thấy một mỹ nhân, trên người tất cả đều là bọt, vυ' rất lớn rất tròn, khu rừng đen thực thưa thớt, mơ hồ có thể thấy được hoa huyệt phấn nộn. Toàn thân da thịt trắng nõn, thuần khiết như tinh linh, phong tao như da^ʍ phụ.
Lệ Túc đi phía trước nửa bước, đang muốn nói chuyện, không cẩn thận trượt chân, đầu hắn đập xuống sàn, rất đau, hắn nhắn chặt hai mắt. Mai Như nắm cơ hội, đi phía trước khóa ngồi trên người nam nhân.
“Anh là ai? Vì cái gì muốn vào đây?”
Mai Như ngồi trên người hắn, lại không biết mình ngồi trên hông Lệ Túc. Nam nhân chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ sắp bị mỹ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt đánh thức, dươиɠ ѵậŧ hơi cứng, dựa vào hoa huyệt mỹ nhân.
“Anh là Lệ Túc. Thực xin lỗi! Anh không biết đây là phòng em, anh liền đi ra ngoài.”
Lệ Túc nửa khép mắt, hai tay đứng nửa người trên muốn dứng lên, kết quả mỹ nhân trên người cũng ngồi không xong, ngã xuống, đè trên người hắn, hắn lại lần nữa ngã xuống. May mắn hắn vươn tay che chở đầu, nếu không không thoát khỏi chấn động não.
“Lệ Túc?”
Mai Như ghé vào trên người Lệ Túc trong lòng lộp bộp, nhớ tới một người.
Y nhanh chóng nhớ lại, rồi mới nhìn nam nhân nửa khép mắt, cùng người trong đầu sao sánh. Đột nhiên, mặt y biến đỏ, thân mình cũng bắt đầu phiếm hồng. Mật huyệt mẫn cảm cảm giác được tâm tư chủ nhân, bắt đầu chậm rãi chảy nước. Vυ' đè giữa hai người như đột nhiên có cảm giác tồn tại, bắt đầu trở nên mẫn cảm, khát vọng nam nhân âu yếm.
“Tiên sinh, dù sao hiện tại quần áo đã bẩn, nếu không anh cởi ra, em giặt cho anh một chút đi.”
Mai Như đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Nhưng không tránh được lỗ tai Lệ Túc, hắn khẽ cười.
“Được.” Lệ Túc đáp ứng rồi.
Mai Như thực vui vẻ, y đang muốn lên, nhưng tay bọt, trượt không lên được.
“Ách, tiên sinh, em đứng không được.”
Lệ Túc bật cười, cuối cùng mở mắt, “Để anh đi.”
Hắn khởi động nửa người trên, một tay ôm Mai Như, tay chân phát lực, thoải mái đứng lên. Mai Như không chỗ gắng sức, đành phải ôm chặt cổ nam nhân, hai chân gắt gao kẹp eo hổ nam nhân. Bởi vì bọt quá trơn, y giẫm lên quần áo hắn, lại không cẩn thận làm quần hắn mở ra —— kỳ thật là Lệ Túc mở dây quần.
Hắn ôm mỹ nhân nhào vào trong ngực, rồi mới một tay cởi ra qυầи ɭóŧ cùng quần, giải phóng đại côn ŧᏂịŧ mình cương cứng. Bởi vì tư thế, hông hai người kề sát, hoa huyệt há miệng liền ngậm kê na, qυყ đầυ vào huyệt khẩu, vận sức chờ phát động.
Lệ Túc chỉ cảm thấy tiểu mỹ nhân trước mắt đáng yêu cực kỳ, lớn lên chính là tình nhân trong mộng hắn. Mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa, tính cách còn đáng yêu như vậy. Hắn không muốn cưới đại tiểu thư Mai gia mới gặp.
Nếu không liền nói hủy bỏ hôn ước đi, rồi mới cùng tiểu mỹ nhân ở bên nhau. Lệ Túc chỉ cảm thấy tương lai thập phần tốt đẹp, nở nụ cười.
Mặt hắn anh tuấn cười rộ lên thật sự quá dụ hoặc, Mai Như bị mê hoặc đến bị si ngốc nhìn, thuận theo tâm ý hôn lên Lệ Túc. Nam nhân tự nhiên tiếp nhận nụ hôn này, kinh hỉ tiến vào mê cung lại thấy một mỹ nhân. Hắn quyết định nhớ kỹ tâm tình lúc này, trở thành vui vẻ hằng trong tim sau này cùng mỹ nhân ở bên nhau vĩnh.
Như chủ nghĩa duy mĩ nói, nghệ thuật chính là sáng tạo một loại sinh hoạt tốt đẹp, nghệ thuật cao với sinh hoạt, nhân sinh hẳn là nghệ thuật hóa. Nhưng hắn cảm thấy bất luận sơ ngộ trong tiểu thuyết kinh điển gì đều kém hắn cùng tiểu mỹ nhân sơ ngộ, gãi đúng chỗ ngứa, nhất kiến chung tình liền có thể cho đối phương thâm nhập thân thể nhau.
Mai Như nhiệt tình làm Lệ Túc đột nhiên không kịp phòng ngừa. Y ngậm môi Lệ Túc không ngừng liếʍ mυ'ŧ, dùng lưỡi chọc miệng nam nhân nửa khép. Môi Lệ Túc mở ra, hoan nghênh Mai Như đến. Đầu lưỡi hai người dây dưa không rõ, nước bọt tràn ra bên miệng.
Mà Lệ Túc không cam lòng, hắn ôm Mai Như, dùng một tay khác thâm nhập hoa huyệt. Mỹ nhân nhiệt tình như lửa, hoa huyệt nước chảy không ngừng. Ngón tay thâm nhập là lúc bị huyệt thịt gắt gao quấn lấy, sờ đến không sâu liền đυ.ng tới một màng. Lệ Túc hiểu rõ, rút ngón tay ra, nắm dương cụ dùng qυყ đầυ cọ hoa hạch. Hắn muốn Mai Như càng thêm hưng phấn mới phá thân.