Cặp Song Sinh Bí Ẩn

Chương 28

Cả bọn nhìn thấy được mặt Tuyết Ân thì an tâm.

Hiện tại cô đang bị thương, cũng không thể tiếp tục ở lại ngoài bãi đất trống để bàn về "việc" kia.

Tối đó vì sợ ba mẹ lo lắng, cô tới nhà Tiểu Kiều ở nhờ.

Nhưng sáng hôm sau, vừa đúng 6h Nguyệt An lại chui tọt vào bếp.

Tiểu Kiều nhìn thấy bếp sột soạt thì thấy lạ, bèn hỏi: "Mới sáng sớm cậu làm cái gì trong bếp vậy Nguyệt An?"Nguyệt An đang chiên cái trứng, cô nhướng người ra ngoài đáp: "Mình làm đồ ăn trưa, mình xin phép ba mẹ cậu rồi."Tiểu Kiều "ờ" một tiếng sau đó lại lên phòng.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong hết, Nguyệt An cũng chuẩn bị sửa soạn để đi đến trường.

Hôm nay cũng vậy, không hiểu sao Lâm Phong không đến trường.

Nhưng vì Lâm Phong không đến trường nên Nguyệt An thầm vuốt vuốt ngực thở ra một hơi.

Thật may, cô không cần phải đưa cơm cô làm cho tên kia ăn.

Nhưng Nguyệt An chỉ có thể vui trong vòng buổi sáng, tại vì tới buổi trưa, Lâm Phong vậy mà có mặt ở trường, còn thuận tiện nắm luôn tay cô kéo lên sân thượng.

Lâm Phong nhìn Nguyệt An, giọng hùng hồn hỏi: "Cơm đâu?"Nguyệt An trán đổ mồ hôi hột, đôi tay khẽ run run, vô thức cầm hộp cơm bằng hai tay đưa cho anh.

Lâm Phong nhìn thấy hộp cơm liền không chừng chừ mà cầm lấy, trong lòng sớm nở hoa.

Mở hộp cơm ra, đồ ăn trong hộp trang trí rất là đẹp, không giống như một người không biết nấu ăn đã làm.

Lâm Phong sau khi quan sát hộp cơm xong lại ngước đầu lên nhìn Nguyệt An.

Nguyệt An bị nhìn thì khẽ run một cái.

Cô không hiểu vì sao hắn nhìn mình.

Cô dám nói dối anh là không biết làm cơm?Trong lòng Lâm Phong thầm hăm he một cái nhưng không nói ra ngoài miệng.

Hăm he xong thì anh lại ngước xuống nhìn hộp cơm và bắt đầu động đũa để ăn.

Anh chọn món trứng chiên cuộn ăn trước.

Nhìn món trứng vàng óng ánh khiến người khác thèm thuồng, Lâm Phong liền cắn một miếng.

Nhưng ngay sau đó, anh liền trợn to mắt, bắt đầu ho khụ khụ.

Nhìn thấy anh ho thì cô giật mình.

Lâm Phong ho đến mức cả mặt đều đỏ.

Nguyệt An vội mở chai nước gần đó đưa qua cho anh.

Lâm Phong uống ngụm nước xuống, cảm thấy nhuận cổ hơn thì khó khăn nói: "Nguyệt An, cô muốn gϊếŧ người?"Giọng Lâm Phong mặc dù nghe hết hơi đến nơi nhưng ngữ khí thì quả thật rất đáng sợ.

Nguyệt An không kiểm soát được cơ thể mà run lẩy bẩy, cô đáng thương liên tục lắc đầu: "Không có, không có.

Tôi nói rồi mà, tôi không biết nấu ăn.

Là do anh ép tôi nấu sao lại còn mắng tôi?" Nói xong, Nguyệt An nghĩ mình sắp chết đến nơi liền bật khóc thút thít.

Nhìn sắc mặt Nguyệt An đáng thương đến mức Lâm Phong không nghĩ là cô đang nói dối.

Anh "e hèm" một tiếng sau đó lại tiếp tục vùi mặt vô ăn.

Ăn miếng trứng mà trong lòng anh không kiềm được mà thầm nghĩ.

Quả thật mặn chết người.

Nhưng dù sao cũng là đồ Nguyệt An bỏ công sức ra nấu, anh vẫn muốn ăn.

Nguyệt An thấy Lâm Phong vẫn tiếp tục ăn thì giật mình, cô nhào lên ngăn cản: "Nếu khó ăn quá thì thôi, đừng ăn nữa."Không ngờ, Lâm Phong vậy mà không nghe lời cô, vừa ăn vừa thì thào nói: "Không sao, vẫn còn ăn được." chỉ là thiếu chút lấy mạng người thôi.

Anh nói xong còn tặng cho cô nụ cười để chứng minh mình vẫn còn ăn được.

Cuối cùng, vì ép bản thân ăn hết hộp cơm đó, Lâm Phong bị bội thực.

Sắc mặt anh xanh mét làm cho Nguyệt An hết hồn, vội vã chạy đi mua thuốc tiêu cho anh uống.

Nhìn Lâm Phong uống thuốc tiêu, Nguyệt An áy náy lên tiếng: "Hộp cơm kia, thật sự không cần phài ăn." Đồ ăn cô nấu, cô biết.

Nó thật sự rất khó ăn.

Anh nhìn thấy cô xìu xuống thì liền hỏi: "Cô cố tình nấu thành ra như vậy?"Nguyệt An giật mình, vội lắc đầu.

Không hiểu sao đồ ăn cô nấu bề ngoài đẹp vô cùng, nhưng lại không thể ăn.

Cô thật sự không phải cô ý nấu ra như vậy.

Cô cứ tưởng anh muốn mắng cô, muốn đánh cô, nhưng rốt cuộc anh chỉ thản nhiên nói: "Nếu không phải cố ý, vậy mặt xìu như vậy làm gì? Là do tôi bảo cô nấu, là do tôi ngoan cố ăn, nên cũng là tôi tự làm tự chịu.

Không cần áy náy."Mặc dù lời nói vô cùng thô lỗ, nhưng lại khiến Nguyệt An ngẩn ngơ.

Vô thức, nước mắt cô chảy ra.

Lần này cô chảy nước mắt là vì cảm động chứ không phải do sợ hãi.

Trịnh Lâm Phong, có lẽ không xấu như cô nghĩ.