Vào tới trong lớp, Nguyệt An mồ hôi đầm đìa trên trán. Lúc nãy do cô chạy quá nhanh nên giờ thở không ra hơi. Tiểu Kiều thấy vậy lo lắng hỏi:
"Nguyệt An, bà sao vậy?"
Cô cười, giọng ngắt quãng cố gắng nói: "Không sao, chỉ tại chạy hơi bị nhanh."
Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, liền nhíu mi nói: "Tên Lâm Phong lại rượt bà?"
Nghe nhắc đến tên Lâm Phong, Nguyệt An theo phản xạ giật mình. Nhưng cũng không phải cậu ta rượt nên cô mới chạy nhanh như vậy, liền lắc đầu.
Nhìn bộ dạng Nguyệt An, Tiểu Kiểu chỉ biết thở dài. Hắn ta làm gì mà bà sợ thế chứ, mới nghe đến tên hắn mà đã run rẩy vậy rồi.
Cùng lúc đó, một chàng trai bỗng tiến lại gần hai người bọn họ, anh cầm hộp bút hình con gấu vẻ mặt lúng túng hỏi: "Nguyệt An, hộp bút cậu làm rớt phải không?"
Nguyệt An thoáng ngẩn người, sau đó liền lục lại trong balo. Ách! Cái hộp bút đó đúng là của cô. Nguyệt An ngượng ngùng nói:
"Đúng rồi, là của mình đánh rơi."
Cô vội nhận lại hộp bút, giọng nói mềm mại gật đầu cảm ơn.
Chàng trai nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Nguyệt An thì gãi gãi đầu, khuôn mặt đã sớm phớt hồng.
Lúc mới nhập học, Tuấn Anh sớm đã để ý đến Nguyệt An. Bộ dáng cô tuy không nổi bật nhưng mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, thanh thoát, dễ dàng cuốn hút lấy cậu ta. Hiện tại cậu ta mới tìm thấy được cơ hội để tiếp cận cô.
Giọng chàng trai ngượng ngùng khi để ý đến một cô gái, ngập ngừng ấp úng lên tiếng: "Mình tên Tuấn Anh, Nguyệt An bạn có bạn trai chưa?"
Bị Tuấn Anh hỏi, Nguyệt An lập tức đờ người. Cô trước giờ không có ý định quen bạn trai, nên bây giờ bị hỏi vậy có hơi lúng túng.
Bên cạnh, Tiểu Kiều vỗ vai cô bốp bốp, như thấy trò vui không ngừng cười ha hả.
"Nguyệt An, người ta đang tỏ tình kìa, mau trả lời đi chứ." Tiểu Kiều gấp gáp thúc giục.
Giọng của Tiểu Kiều vô cùng to, vì thế cả lớp nghe thấy là điều hiển nhiên. Ngay lập tức, mấy chục ánh mắt liền dính vào hai người bọn họ. Nguyệt An đã ngượng giờ càng ngượng thêm, ấp úng nói:
"Mình... mình... "
Ngay lúc đó một tiếng "rầm" đột ngột vang lên. Lâm Phong đá ngã cái ghế gần cửa gây chú ý đến mọi người, sắc mặt anh u ám vác ba lô đi vào. Anh di chuyển đến đâu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn theo phía đó. Lúc đi ngang qua Tuấn Anh, Lâm Phong cố ý va mạnh vào vai Tuấn Anh khiến Tuấn Anh chao đảo. Cả lớp giật mình, ánh mắt vội lảng qua hướng khác.
Nguyệt An cũng giống như mọi người, không hiểu vì sao Lâm Phong tự dưng mất hứng đá văng cái ghế, khiến cho cô cũng hoảng sợ.
Nhưng Tiểu Kiều lại khác, Lâm Phong sắc mặt u ám thì Tiểu Kiều sắc mặt cũng u ám. Cô ấy tức giận, đập bàn quát: "Này Trịnh Lâm Phong, ông không thấy người ta đang tỏ tình sao?" Không biết phá vỡ uyên ương là hành vi thất đức nhất hay sao!
Nhìn hành động điên rồ của Tiểu Kiều, cả lớp đồng loạt hít một hơi khí lạnh vào phổi, im lặng không dám nói gì.
Lâm Phong đi tới chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra ngồi, lười nhác gác chân lên bàn. Ánh mắt Lâm Phong sáng quắc nhìn Tiểu Kiều, khóe môi anh nhếch lên, giọng đầy bỡn cợt: "Tôi thấy thì sao, mà không thấy thì sao?"
Ngay lập tức, hộp bút trong tay Nguyệt An bị Tiểu Kiều nắm lấy phang thẳng vào mặt Lâm Phong, nặng nề rớt xuống. Cả lớp lại lần nữa giật thót, đồng loạt một ý nghĩ "con nhỏ này điên rồi!"
"Dương Thiên Kiều!!! Cô đừng nghĩ là em họ tôi thì muốn làm gì thì làm." Ánh mắt Lâm Phong chứa đầy tức giận.
"Thì sao?" Tiểu Kiều nghênh mặt, càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Phong.
Em họ?
Tiểu Kiều và Lâm Phong?
Xung quanh, mọi người đồng loạt đều hóa đá.
Mẹ Lâm Phong là dì của Tiểu Kiều, hai người bọn họ khác họ nhau nên mọi người không biết cũng đúng.
Ngay chính Nguyệt An cũng hơi bất ngờ, cô biết là Tiểu Kiều có một người anh họ cùng tuổi, không ngờ lại là Lâm Phong.
Nhìn không khí có vẻ căng thẳng, Nguyệt An vội vỗ vai Tiểu Kiều, hòa giải: "Tiểu Kiều, thôi được rồi. Dù sao Tuấn Anh cũng đi mất rồi."
Nghe thấy Tuấn Anh đã bỏ đi, Tiểu Kiều vội xoay người lại. Nhìn chỗ Tuấn Anh đứng đã trống không từ bao giờ, Tiểu Kiều miệng há hốc không khép lại được.
"Sao chạy nhanh vậy?"
Phía sau, Lâm Phong nghe thấy thì bật cười, giọng đầy chế giễu: "Nhát như thế mà cũng muốn quen bạn gái?" Đáng khinh!
Ánh mắt Nguyệt An và Trịnh Lâm Phong vô tình chạm nhau. Hàn ý cùng sự sắc bén trong ánh mắt anh lập tức biến mất. Lâm Phong chỉ băng cá nhân được dán trên mặt, ra hiệu cảm ơn. Nguyệt An không những không thấy vui mà càng thấy sợ hãi, vội xoay mặt ra đằng trước, cố tránh ánh mắt Lâm Phong. Cô không biết vì sao mình như thế, trước kia cô chưa từng sợ hãi một ai đến như vậy.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của Nguyệt An, Tiểu Kiều đưa nắm đấm lên đe dọa.
Lâm Phong không quan tâm, tỏ ý cứ việc.
Giờ ra chơi, Tiểu Kiều vì có việc nên đã lên phòng giáo vụ. Nguyệt An đành xuống căn tin một mình mua đồ ăn trưa. Đi được nửa đường thì cô bị một đám nữ sinh chờ sẵn chặn lại.
Những người này Nguyệt An không quen, hơn nữa trông bọn họ còn không dễ gần, nhất định không phải tìm cô để nói chuyện đàng hoàng gì. Cô định bỏ chạy thì liền bị chúng tóm lại ép vào tường.
Có một nữ sinh tóc nhuộm vàng, nổi bật nhất về cả chiều cao lẫn nhan sắc. Cô ta mang vẻ mặt hung dữ tiến lại gần Nguyệt An. Cô ta hung bạo nắm tóc cô kéo mạnh ra phía sau, Nguyệt An bị đau môi khẽ mím chặt lại.
Nhìn Nguyệt An đau đớn, cô ta khoái chí cười, giọng đầy đe dọa: "Con ranh, mày là cái thá gì mà dám tiếp cận anh Phong của tụi tao?"
Nguyệt An đau đến nỗi nói không nên lời, liên tục lắc đầu.
Bọn họ nói gì cô không hiểu, trước giờ cô hoàn toàn không làm gì đυ.ng chạm đến họ. Tại sao cô lại bị chặn đánh kia chứ?
Thấy Nguyệt An không nói chuyện, trên mặt nữ sinh kia càng lộ ra vẻ kinh khủng, giọng cô ta chua chát tựa như hai miếng sắt cứa mạnh vào nhau khiến người nghe tê dại cả đầu: "Mày không trả lời? Khinh tụi tao chứ gì?"
Thâm trầm cười một cái, nữ sinh đó buông tóc Nguyệt An ra, tay nắm cổ áo cô ghì chặt vào tường. Một tay khác của cô ta giơ ra, xoay mặt nhìn nữ sinh kế bên ra lệnh: "Nga đưa tao cây kéo."
Trên lòng bàn tay đưa ra nhanh chóng được nữ sinh tên Nga đặt lên cây kéo. Cô ta xoay cổ tay một cái xỏ hai ngón tay qua lỗ đuôi kéo, thuần thục cầm cây kéo trên tay. Lưỡi kéo sắc bén, khiến cho cả người Nguyệt An run rẩy.
"Để tao xem, mày có thể kênh kiệu đến khi nào."
Lời nói vừa dứt, lưỡi kéo lạnh lẽo cắt toạc cổ áo của Nguyệt An.
Cơn gió lạnh lùa vào cái cổ thanh mảnh của Nguyệt An khiến cô rùng mình một cái. Cô sợ hãi vùng vẫy, nhưng hai bên liền lập tức bị hai nữ sinh khác tiến tới túm lại. Nguyệt An không thể vùng ra bỏ chạy, nước mắt cứ thế không ngừng rơi ra, ướt cả khuôn mặt.
Từng mảnh áo của Nguyệt An bị cắt nát rơi xuống đất, nữ sinh kia như điên dại cười ha hả.
Nguyệt An vừa đau đớn vừa sợ hãi, không biết làm gì, cả người cứ thế nhũn ra. Bộ đồng phục nhanh chóng bị cô ta cắt nát, cắt xong, cô ta lại chuyển sang tóc của cô.
Vì nắm quá mạnh, mái tóc đen giả bên ngoài bị nắm cho tuột ra. Tóc giả rơi mất, để lộ bộ tóc thật bên trong của Nguyệt An khiến cả đám nhất thời đều sững sờ.
"Chị Tuyết, con nhỏ này rõ ràng giả ngây thơ để quyến rũ anh Phong." Một nữ sinh lên tiếng.
Nghe thấy thế, nữ sinh tóc vàng lại lần nữa hung bạo nắm tóc Nguyệt An kéo ra phía sau, hàm răng nghiến ken két chứa đầy căm phẫn: "Mày hay lắm, định dùng vẻ mặt ngây thơ này để đi quyến rũ đàn ông sao? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là hậu quả của việc đi quyến rũ người khác."
Đuôi tóc bị kéo căng ra, kéo luôn cả da đầu của Nguyệt An khiến cô đau mà phải nhăn mặt lại.
Lưỡi kéo lạnh lẽo lóe lên, "Xẹt!!" một tiếng, những sợi tóc bị cắt đứt rơi lả tả xuống mặt đất.
Nguyệt An sửng sốt, ngay cả việc hô hấp cũng quên mất, cô chỉ trợn trừng mắt nhìn những sợi tóc bị rơi xuống đất mà lòng đau như cắt.
Nguyệt An tính vốn ôn hòa nhưng hiện tại cũng bị mấy nữ sinh này chọc cho tức điên. Đôi mắt cô đỏ hồng chứa đầy sự căm phẫn. Cô hướng một đám nữ sinh kia mà gào lên: "Chết tiệt! Mấy người điên đủ chưa, đừng để tôi có cơ hội, tôi nhất định không tha cho mấy người."
Nguyệt An điên cuồng gào thét, vừa gào cô vừa đạp đá lung tung. Nhưng những cú đá đó đều vô dụng, cô bị chặn lại hoàn toàn không đá được tới nữ sinh tóc vàng kia.
Nữ sinh kia nghe thấy liền bóp mặt Nguyệt An mà cười lớn, giọng cười chứa đầy ý trào phúng: "Không tha cho tụi tao?"
"Nực cười! Mày còn có thể làm gì được tụi tao ngay khi cả cái chạm cũng không thể chạm đến?"
Vừa nói, cô ta vừa lấy thêm một nhúm khác của Nguyệt An vò vò trong tay: "Tao thích cắt tóc của mày đấy thì sao nào? Tao cắt tiếp này, mày có thể làm gì tao?"
Từng đợt tóc cứ như vậy bị cô ta xem như trò đùa mà cắt rơi xuống đất.
Nguyệt An bị đám người này làm cho từ sợ hãi hoàn toàn biến thành căm phẫn.
Nguyệt An không gào nữa, cô cắn môi cố gắng nuốt nghẹn tiếng khóc xuống cổ họng mình.
Cô căm phẫn bọn họ, hơn hết cô căm phẫn chính bản thân mình.
Mái tóc này Tuyết Ân thích nhất. Cô đã không làm gì được cho Tuyết Ân, bây giờ ngay cả mái tóc này cô cũng không giữ được.
Cô thật vô dụng!
Nhìn mái tóc đẹp đẽ của Nguyệt An hiện tại đã trở nên nát bươm, nữ sinh kia mới thỏa mãn dừng tay lại.
Cô ta lại lần nữa bóp mạnh má Nguyệt An, giở giọng đe dọa: "Thế nào, để tao xem sau này mày còn dám quyến rũ anh Phong nữa không. Con khốn!"
Nói xong, cô ta thô bạo đá thẳng một cú vào bụng Nguyệt An.
Nguyệt An bị đau, cả mặt đều trắng bệch.
Cô ta giơ ngón tay lên, vẫy vẫy ra hiệu thả Nguyệt An ra. Nguyệt An cứ thế cả người đổ rạp xuống đất, để mặc cho đất cát bám dính đầy người, cả người co rúm, không động đậy.
Rốt cuộc là tại sao, tại sao cô lại phải chịu đựng. Nếu như có Tuyết Ân, nhất định, cô nhất định... sẽ không bị ăn hϊếp như thế này.
Hành hạ thỏa mãn, đám nữ sinh bỏ mặc cho Nguyệt An nằm đó, nhanh chóng rời khỏi.
Khi Tiểu Kiều nhìn thấy Nguyệt An thì tình trạng cô vẫn như cũ, vẫn đang nằm dưới đất, thật sự khiến cho cô ấy hốt hoảng.
Tiểu Kiều vội chạy lại đỡ Nguyệt An lên.
Ngay lập tức, mái tóc bị cắt nát cùng với bộ quần áo bị rách mất vài chỗ đập vào mắt cô ấy, Tiểu Kiều không kiềm được tức giận hỏi: "Nguyệt An, rốt cuộc ai làm bà ra như thế này?"
Nhìn thấy Tiểu Kiều, Nguyệt An vội ôm chầm lấy cô ấy mà khóc nức nở. Bao nhiêu sợ hãi cùng uất ức cứ thế biến thành nước mắt. Nguyệt An cứ khóc mãi, khóc mãi.
Thấy Nguyệt An chỉ khóc mà không nói tiếng nào, Tiểu Kiều càng thêm sốt ruột.
Nhìn cái kiểu ra tay tàn nhẫn này, Tiểu Kiều cũng đoán được phần nào. Cô đỡ Nguyệt An đứng dậy rồi nói: "Để tôi đưa bà đến phòng y tế"
Nghe tin Nguyệt An đang nằm ở phòng y tế, Lâm Phong tức tốc chạy đi xem thử. Vừa bước vào phòng, Lâm Phong lập tức nhận ngay cái liếc không thương tiếc của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhìn Lâm Phong giọng đầy chế giễu, giọng nói như chứa hàng ngàn móc câu, thẳng thừng móc toạc lòng Lâm Phong mà nói: "Việc tốt anh gây ra đó."
"Vậy là sao?" Trong tim nhói lên một cái, Lâm Phong mất bình tĩnh hỏi lại.
Tiểu Kiều chỉ thẳng mặt Trịnh Lâm Phong quát: "Anh tốt nhất nên xử lý hết mấy con ả bám đuôi phiền phức kia, nếu không làm ơn tránh xa tôi với Nguyệt An ra!"