Cặp Song Sinh Bí Ẩn

Chương 4

"Này chị Tuyết Ân, tối nay đừng làm gì quá khích nữa nhá." Nguyệt An giọng nói lí nhí vang lên trong đầu.

Tuyết Ân đứng trước gương, vừa vỗ vỗ ngực vừa cười ha hả: "Uầy, em cứ yên tâm, chị sẽ bảo quản tốt cơ thể này, dù sao đây cũng là cơ thể của chị mà. Không phải lúc chiều chị đã làm rất tốt sao."

Đúng là như thế thật nhưng mà... Nguyệt An vẫn không yên lòng, cô căn dặn thêm lần nữa: "Chị nhớ đó đừng làm gì quá khích, em đi ngủ đây sáng mai 6:00 lại đổi lại với chị"

Tuyết Ân bỉu môi một cái: "Đã biết rồi, từ bao giờ em có tính cằn nhằn giống mẹ thế, thật là đau đầu mà." Cô liếc mắt nhìn lên trần nhà, bộ dáng ai oán tựa như muốn nói. Biết rồi biết rồi, em đừng cứ như Đường Tam Tạng liên tục tụng kinh bên tai Tôn Ngộ Không như thế được không?

Thấy Nguyệt An không nói nữa, Tuyết Ân mới chuyển tầm nhìn vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là cô gái mười 17 tuổi, dáng vẻ cân đối đang mặc một chiếc đầm bó sát dài ngang đùi, màu đen tôn lên da dẻ non mịn của cô. Tóc cô màu nâu xen lẫn vài lọn ánh bạc, tóc buông xõa, cuối đuôi tóc có uốn nhẹ một chút. Vì da mặt tương đối tốt, Tuyết Ân cũng không muốn lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm làm gì, vì vậy cô chỉ trang điểm nhạt, lối trang điểm này càng tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên tràn đầy sức sống của cô.

"Ây da, bữa nay có bữa tiệc trong bar, mặc cái này là tốt nhất." Ngắm mình trong gương, Tuyết Ân cười vô cùng hài lòng.

Bình thường cô và nhóm Lão Thổ thường tụ tập với nhau ở bãi đất trống, hôm nay không hiểu sao từ sớm A Đầu đã gọi cho cô, bảo là lần này tụ tập ở bar, ở bar có tiệc rượu.

Nói đến A Đầu, A Đầu lớn hơn cô 2 tuổi. Anh ta đúng chuẩn kiểu người vai u thịt bắp đầu óc đơn giản.

Khi nghe điện thoại, cô nghe đầu dây bên kia giọng cười sang sảng, nói không ngừng, nhưng trọng tâm là nghe cả buổi cô vẫn không hiểu tại sao lại tụ tập ở quán bar. Vì vậy, mỗi lần có việc gì trọng yếu đều là Lão Thổ nói lại với cô. Trong nhóm, Lão Thổ là người lớn tuổi nhất cũng là người tính tình ổn trọng nhất, suy nghĩ việc gì cũng thấu đáo.

Có thể thấy, việc mở tiệc ở bar mà lại để A Đầu nói lại với cô hẳn là có việc gì đó không tiện nói qua điện thoại.

Thôi thì, nếu đã có tiệc thì cô tới, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Đúng lúc đó chiếc điện thoại trên giường vang lên, cô nhìn vào trong điện thoại thì thấy dòng chữ "A Đầu".

Cô ấn nút nghe, cao giọng nói "A lô" một tiếng.

"Lão đại, em chuẩn bị xong chưa, mọi người bên đây đang chờ em đây." Đầu dây bên kia giọng một thanh niên trẻ tuổi đầy phấn khích vang lên.

Tuyết Ân bật cười đáp lại: "Rồi rồi tới liền, mọi người ở đó chờ em tới, đừng có mà lén uống trước đó"

Nói xong cô liền cúp máy, sẵn tiện lấy luôn túi xách đã chuẩn bị nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhìn bóng dáng vội vã của Tuyết Ân cùng với cái váy bó sát trên người cô, mẹ cô mở miệng kêu lại: "Con gái khoan đã!"

Tuyết Ân nghe tiếng mẹ kêu thì khựng lại, cô nhẹ giọng đáp: "Có gì không mẹ?"

"Tối rồi con tính đi đâu thế?" Mẹ cô quét mắt một chút bộ đầm cô đang mặc, ánh mắt có chút sắc bén.

"Con đi chơi với bạn." Tuyết Ân thẳng thắng trả lời.

"Hừm, nhớ về sớm đó." Nhìn thấy bộ dạng cô đang mặc là bộ dáng Tuyết Ân, bà suy nghĩ một chút sau đó đồng ý cho cô đi.

Nghe mẹ cô dặn, cô ngoan ngoãn gật đầu "dạ" đáp ứng.

Từ ngày xảy ra tai nạn, ba mẹ cô cũng phát hiện được ban ngày cô là Nguyệt An, ban đêm cô là Tuyết Ân. Lúc ban đầu họ vô cùng bối rối, nhưng sau đó rất nhanh chóng chấp nhận. Chỉ là, đôi khi bà không biết nên gọi cô là Nguyệt An hay Tuyết Ân, trong những lúc như thế bà sẽ gọi cô là con gái.

Đến quán bar, những bản nhạc được DJ đánh ra vô cùng sôi động, tiếng nhạc lớn kèm theo tiếng nói ồn ào khiến mọi thứ đều dồn dập, không khí như muốn bùng nổ theo từng nhịp nhạc.

Thân thể Tuyết Ân vì nghe nhịp đánh mà bất giác lắc lư theo, gót chân cô khẽ nhịp nhịp thành những điệu nhảy đơn giản.

Đang hòa mình trong tiếng nhạc bỗng một giọng nói vang lên gọi cô: "Tuyết Ân ở bên này."

Tuyết Ân nghe tiếng gọi thì đánh mắt nhìn sang, cô nhanh chóng nhìn thấy nhóm người Lão Thổ đang ngồi đợi sẵn. Cô hướng bọn họ cất giọng đáp lại: "Đã nghe, em tới liền."

Bước vài bước liền tới chỗ bọn họ, cô kéo ghế ra ngồi, Lão Thổ liền rót ra một ly rượu trái cây sau đó đẩy tới cho cô. Tuyết Ân giơ tay ra nhận lấy, cô quét mắt một lượt nhìn năm người bọn Lão Thổ kèm theo một người cô không biết mặt đang ngồi cùng bọn họ.

Nhấc ly rượu trong tay, cô nhấp một ngụm giọng tỏ vẻ không vui: "A Đầu, anh nói em nghe tại sao lại có cảnh sát ngồi ở đây?"

Nghe cô hỏi, người có dáng vẻ to lớn chính là A Đầu mở miệng cười méo xẹo, vội ấp úng trả lời: "Do là..."

A Đầu nói cả buổi không xong, Tuyết Ân bèn nhướn mi giọng nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy, em nhớ anh đâu có bị cà lăm."

Vị cảnh sát bị Tuyết Ân nhắc đến thân phận liền ngớ người, trên mặt hiện lên nguyên dấu chấm hỏi to đùng "tại sao cô ấy lại biết?"

Là cảnh sát, anh ta không thể cho người khác đọc được suy nghĩ của mình. Mặc dù thất thố, anh ta có lộ ra một chút nghi hoặc nhưng nhanh chóng liền biến mất. Tuy chỉ trong một phút ngắn ngủi, nhưng sự thay đổi nét mặt kia đều bị Tuyết Ân nhìn thấy.

Môi Tuyết Ân khẽ nhếch lên, cô hạ giọng tỏ vẻ bí hiểm nói: "Anh không biết sao, em có khả năng đọc tâm lý người khác"

"Hả?" Nhìn thấy Tuyết Ân cực kỳ nghiêm túc, anh cảnh sát nghệt mặt ra.

Phút chốc cả năm người bọn Lão Thổ đều im lặng như tờ.

Trên mặt viên quan cảnh sát lần nữa thất thố hiện lên chữ "Không thể nào".

Nhìn thấy anh cảnh sát sửng sốt, vẻ mặt nghiêm túc của Tuyết Ân nhanh chóng biến mất. Cô bật cười sảng khoái "Ha ha ha… " rồi nói: "Sao thế? Anh tin là thật à?"

Biết mình bị chọc viên quan cảnh sát xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn. Anh nghe nói người cần tìm là một nữ sinh 17 tuổi, không ngờ nữ sinh này cũng quá sắc sảo đi, đem anh ra quay như chong chóng, thật là mất mặt mà.

Biết mình làm hơi quá, Tuyết Ân tỏ ý hối lỗi, cô nhẹ nâng ly rượu lên nói: "Xin lỗi là em hơi quá, em uống hết ly này để tạ lỗi." Nói rồi nguyên ly rượu trái cây trên tay liền bị cô uống cạn.

Hai ngón tay cô kẹp đế ly, chốc xuống ly rượu chứng tỏ không còn giọt nào.

Viên cảnh sát thấy hành động Tuyết Ân thì bối rối, chưa kịp đáp, bên cạnh A Đầu thấy Tuyết Ân uống sảng khoái như vậy thì lên tiếng: "Èo, lão đại em toàn kiếm cớ để uống rượu"

"Hự.." Ngay lập tức A Đầu liền lãnh nguyên một trỏ vào bụng.

Tuyết Ân mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nhưng lại khiến người ta cảm giác rờn rợn, nói: "Anh nói quá, em thật tâm hối lỗi mà."

Nhìn Tuyết Ân, anh cảnh sát cùng bốn người còn lại là năm người, cả năm người đều có chung một suy nghĩ: "Có trời mới biết lão đại/em có thật tâm hay không."

Nhìn vẻ mặt của năm người, ánh mắt Tuyết Ân hơi híp lại, cô hỏi: "Sao thế, sao bỗng dưng im lặng vậy?"

"Tại lão đại đáng sợ quá chứ sao." A Đầu không sợ chết quyết vì nghĩa diệt thân, chỉ sợ đối phương không hiểu liền nhanh miệng nói.

Ngay lập tức, A Đầu ngây thơ lại tiếp tục lãnh thêm cú vỗ vai như trời giáng.

Tuyết Ân vừa vỗ "bốp bốp" lên cái vai to khỏe kia vừa che miệng cười hô hô nói: "Anh nói quá, em hiền thế này thì đáng sợ chỗ nào?"

Tiếp "bốp bốp" kia vang lên khá vang dội, tựa như chày đá đập vào bao gạo. Nếu như không phải là A Đầu, e là đã sớm nhe răng trợn mắt kêu cha gọi mẹ.

Cả năm người lại lần nữa cùng lóe lên suy nghĩ: "A Đầu quả nhiên chỉ phát triển cơ bắp, còn não thì… " Sau đó đồng loạt lắc đầu.

Tuyết Ân cũng không thật sự mất hứng, cô nhìn một màn trước mắt bỗng cảm thấy buồn cười.