Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Anh ly hôn.”
Này này này tính tin tức tốt gì chứ!?
Hạ Hạo Thần không muốn làm tiểu tam không giả, nhưng ly hôn như vậy cậu cũng không muốn nhìn đến. Cậu nói không rõ suy nghĩ của mình, chỉ cảm thấy ác cảm càng sâu. Tức khắc suy sụp gương mặt tươi cười. (Ủa vậy chứ cưng muốn sao?!? Mệt à)
Nghiêm Chỉnh Minh thấy cậu không cười, ôm sát cậu vào lòng.
“Sao lại không vui, không ly hôn em cũng không vui, ly hôn cũng không vui, anh làm hết thảy đều hy vọng em vui vẻ, rốt cuộc em muốn dượng làm thế nào?”
Hôn tuy rằng đã ly, nhưng xưng hô dượng không đổi được.
Hạ Hạo Thần trả lời không lên, “Em, em cũng không biết. Em muốn bá chiếm dượng, nhưng lại sợ hãi. Dượng, em quá nhát gan.”
Nghiêm Chỉnh Minh lý giải cậu nhất thời không tiếp thu được là bình thường.
“Vậy còn muốn nghe tin tức xấu sao?”
Hạ Hạo Thần do dự. Sau một lúc lâu, gật đầu.
“Dượng mình không rời nhà, hiện tại là cái kẻ nghèo hèn, em còn muốn dượng sao?”
Hạ Hạo Thần nghe được hắn đưa tài sản đều cho dì, ngược lại giảm bớt một ít gánh nặng trong lòng. Nếu có thể ở tiền tài bồi thường dì, cậu tán thành hai tay. Cậu vốn không phải vì tiền của dượng ở bên nhau, hắn có tiền hay không không quan trọng.
Nhưng cậu đoán nam nhân trong khoảng thời gian này khẳng định qua không tốt, trách không được gầy nhiều như vậy.
Cậu yên lặng ôm nam nhân, dùng khuôn mặt đi cọ hàm dưới hắn.
“Không quan hệ. Sau này em có thể nuôi anh.”
Nghiêm Chỉnh Minh bị câu nhịn không được, lại hung hăng hôn cậu một hồi.
Hai người trì hoãn nửa ngày mới ngồi trên xe nhanh chóng rời khỏi.
Hắn mang cậu vào một tiểu khu xa lạ.
Hạ Hạo Thần đoán hắn mang mình tới nhà bạn ở, không nghĩ nhiều không hỏi nhiều.
Thẳng đến hắn đẩy ra cánh cửa, nhét chìa khóa nhét vào trong tay, ôm cậu nói, về sau nơi này chính là nhà của bọn họ, cậu mới giật mình mở to hai mắt nhìn.
Phòng ở không lớn, không có cửa sổ sát đất, không có sàn nhà sáng như gương, không có gia cụ sang quý xa hoa, là một phòng một sảnh bình thường, trang hoàng có chút cũ xưa, giấy dán tường có chút vàng, nhưng quét tước sạch sẽ.
Nơi này và nhà trong mộng của Hạ Hạo Thần quỷ dị trùng hợp, trong lúc nhất thời mũi cậu lên men, đã quên nói.
“Nơi này không tốt, chờ dượng có tiền, lại mua căn phòng lớn cho em.”
“Không… Nơi này rất tốt, ta rất thích.”
Quá mức kích động hậu quả chính là, hai người không nhịn được tới phòng ngủ, ở huyền quan gấp không chờ nổi mà làm.
Hạ Hạo Thần ném cặp sách ở một bên, áo sơmi đã bị cởi ra, dư lại áo khoác. Cà vạt đen cột vào hai tay cậu, Nghiêm Chỉnh Minh liếʍ hôn hàm dưới, đầu lưỡi ướt nóng một đường đi vào xương quai xanh, hàm răng lúc nhẹ lúc nặng gặm cắn. Hạ Hạo Thần rêи ɾỉ, tiểu côn ŧᏂịŧ lại đỉnh lên, thân mật cọ đùi nam nhân rắn chắc, đỉnh chảy ra dịch nhầy nhiễm ướt quần đồng phục hơi mỏng.
Hai tay cậu bị trói, không có biện pháp cởi bỏ dây lưng, đành phải đáng thương cầu hắn:
“Ân a…… Dượng, sờ sờ em…… Sờ sờ phía dưới……”
Nghiêm Chỉnh Minh không tra tấn, theo cậu nói giải khai dây lưng, móc ra tiểu kê nóng bỏng.
Hai tay hắn bắt đầu an ủi gậy nhỏ gắng gượng. Tay vì dính rất nhiều dịch nhầy, trơn trượt, linh hoạt, như một con rắn chiếm cứ ở hạ thân Hạ Hạo Thần, dùng da rắn lạnh lẽo trơn trượt lấy lòng cậu. Lỗ nhỏ bị xảo quyệt moi lộng, Hạ Hạo Thần nơi nào chịu được đùa bỡn, lập tức có cảm giác muốn bắn.
Bởi vì phía trước cậu đã bắn quá hai lần, Nghiêm Chỉnh Minh không cho cậu dễ dàng phóng thích.
Hắn ôm người đến trước gương to, mở cà vạt trói tay cậu. Tay Hạ Hạo Thần được tự do tự giác duỗi về phía sau đi tìm đại gia hỏa yêu nhất, sờ đến đũng quần Nghiêm Chỉnh Minh nặng trĩu, cảm thấy mỹ mãn liếʍ liếʍ môi, tiểu huyệt cũng cơ khát lúc đóng lúc mở.
Hắn sờ cúc hoa, phát hiện nơi đó đã hồng thủy tràn lan. Lập tức đánh mông trắng nõn một cái, lại dùng sức xoa, xoa non mềm mông thịt như đang nhào bột.
Hạ Hạo Thần bất mãn cọ tới cọ lui, chủ động dẫm ống quần, cởi ra quần lỏng lẻo, lộ ra qυầи ɭóŧ trắng.
Trước sau vải đều bị dâʍ ŧᏂủy̠ tẩm biến thành nửa trong suốt.
Tay Hạ Hạo Thần đã tới mông mình, cậu nhét đầu ngón tay vào huyệt, cùng ngón tay nam nhân quấy. Cậu nhìn mình nửa chống trên gương, da^ʍ thái lộ ra, hưng phấn lại cảm thấy thẹn, quay đầu lại cầu nam nhân:
“Dượng mau tiến vào, rất ướt rất ướt…… Muốn dượng……”
Nghiêm Chỉnh Minh cũng nhịn nữa, hung hăng căm đại điều thô to đồ vào cơ thể cậu, không cho cậu thời gian thích ứng mạnh mẽ thao lộng.
Hai người không dùng bôi trơn, Hạ Hạo Thần ra nước đã đủ trơn trượt. Nam nhân thao có chút gấp, động tác cũng lớn, thường thường trượt ra huyệt khẩu.
Hạ Hạo Thần dứt khoát một tay chống gương, một tay duỗi về phía sau giúp côn ŧᏂịŧ lớn một lần nữa tìm được vị trí.
Hai người yêu ngau giao hợp mới chân chính gọi là nước sữa hòa nhau. Huyền quan chật hẹp đầy tiếng hai người thở dốc, thân thể chụp đánh bạch bạch, hôn môi phát ra tiếng nước, chỗ giao hợp phụt phụt.
Hạ Hạo Thần sung sướиɠ mất thần, điểm mẫn cảm nhất nhiều lần bị đỉnh đến. Cậu nhìn chằm chằm bản thân trong gương bị thao chảy nước bọt, ma xui quỷ khiến muốn tiến lên liếʍ nước bọt người trong gương nhỏ giọt. Hắn cũng xác thật làm như vậy, đầu lưỡi hồng phấn liếʍ mặt kính, lại luôn bắt không khóe miệng.
Phía sau Nghiêm Chỉnh Minh nhìn đến cậu phóng đãng khác người, dươиɠ ѵậŧ tức khắc càng cứng.
“Ngô…… Lại, lại lớn, thao nơi đó…… Nơi đó…… Thật thoải mái……”
Nam nhân sợ sẽ chịu không nổi, ôm người nâng lên một chân treo trên tay, đồ vật thô nóng một khắc không ngừng lộng nơi đó.
Tư thế này lập tức làm kɧoáı ©ảʍ trở nên che trời lấp đất, Hạ Hạo Thần cuồng loạn lắc đầu, lắc mông muốn thoát đi kɧoáı ©ảʍ. Nghiêm Chỉnh Minh sao sẽ bỏ qua, chặt chẽ ôm vào trong ngực xâm phạm, nhìn thiếu niên trong gương nhắm chặt hai mắt chảy nước mắt. Tiểu đậu đỏ trước người không có người chạm vào cũng cứng thành hòn đá nhỏ, chỉ sợ tùy tiện hút là có thể hút phá mềm thịt, không biết có thể chảy ra sữa hay không…
Hạ Hạo Thần lúc này không chỉ muốn bắn tinh, cư nhiên còn ẩn ẩn có cảm giác mất khống chế.
“Không cần, không cần…… Mau dừng lại, dượng…… Cầu anh dừng, em muốn, muốn tiểu……”
“Bảo bối nhi, tè ra quần, để dượng thao em tiểu.”
“A a a không cần ô ô ô…… A!”
Hạ Hạo Thần không nhịn nổi, bắn xong tϊиɧ ɖϊ©h͙, một cột nước màu vàng nhạt bắn về phía mặt gương, lưu lại trên kính, tản ra khí vị tanh tưởi.
Cả người cậu xụi lơ, mất mặt khóc đến đánh cách.
Nghiêm Chỉnh Minh nhìn cậu tè ra quần cũng buông lỏng tinh quan. Một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm bắn trong thân thể cậu, ước chừng bắn mười lần.
“Đừng khóc, bị dượng thao tiểu một chút cũng không mất mặt…… Ôm em đi tắm rửa, ân?”
Ôm người vào phòng tắm tắm rửa, tắm một nửa, Hạ Hạo Thần mệt đến trực tiếp ngủ.
Nghiêm Chỉnh Minh rửa sạch sẽ, bế lên giường dùng chăn đắp lên cho cậu, mới quay lại huyền quan thu dọn.