Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 37: Hai đại boss

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Dù những nhân vật nổi tiếng đó đối Phàn thị hận thấu xương, nhưng người lăn lộn trên thương trường đều hiểu một đạo lý. Trên thương trường không có địch nhân hoặc bằng hữu vĩnh viễn, rối rắm chuyện cũ năm xưa không bằng nhiều vì chính mình lót đường lui. Nếu Ân Mộ Ngang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thiện giao cùng tôn đại Phật này.

Cậu theo phục vụ sinh đến phòng nghỉ, đi vài bước quay đầu lại tìm Ân Mộ Ngang, liền thấy hắn cùng Phó Du Nặc được mọi người vây quanh sánh vai mà đứng, cảnh tượng trai tài gái sắc hiển nhiên tốt đẹp. Dư Tiêu Nam méo miệng, trong lòng có chút chua lòm.

Chui vào phòng nghỉ cậu liền nhìn đến hai phục vụ sinh vây quanh một tiểu shota mặc âu phục đen, trên cổ còn buộc lại nơ con bướm đáng yêu.

“Ai, em không phải là tiểu thúc thúc Tưởng Khoát sao?”

Âu Tư Nặc nghe tiếng nghiêng đầu nhìn cậu, “Di? Là tiểu ngốc nhà Tiểu Ngang Ngang a.”

“Ừm, anh là Dư Tiêu Nam, em có thể kêu anh Tiểu Nam.”

“Tiểu Ngốc Ngốc càng thích hợp với anh.”

Nói xong Âu Tư Nặc đào một muỗng kem lớn nhét vào miệng.

“Ai, quên đi, tùy em thích.”

Tam tình cậu hạ xuống ngồi bên cạnh bé, trên bàn bày thức ăn tinh xảo, chỉ là hiện tại cái gì cũng ăn không vô.

“Tiểu Ngốc Ngốc, nghiên cứu mới nhất phát hiện, phát ngốc vượt qua năm phút đồng hồ sẽ trở nên càng ngốc, anh đã phát ngốc 4 phút 33 giây.”

Dư Tiêu Nam ai oán nhìn nhóc một cái, “Tiểu thúc thúc em thật không đáng yêu.”

“Anh không cần ca ngợi tôi.”

Dư Tiêu Nam “phụt” một tiếng vui vẻ, “Thế nào liền biến thành ca ngợi em vậy?”

“Mommy nói qua, đáng yêu là từ nhỏ. Không đáng yêu chính là không nhỏ, không nhỏ chính là cường đại.”

Dư Tiêu Nam suy nghĩ nửa ngày những từ không có logic này, cuối cùng ra một kết luận, “Mẹ em khẳng định là…… Ân…… Nữ cường nhân.”

Âu Tư Nặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Ân, trước kia em cũng cảm thấy mommy là nữ cường nhân, nhưng mỗi lần daddy trở về, buổi tối mommy cùng daddy vào phòng sau liền thích khóc, cho nên em cảm thấy mommy ở trước mặt daddy thực nhỏ yếu.”

Dư Tiêu Nam cảm thấy mình nghe được chuyện xấu hổ không nên nghe, còn rất tò mò hỏi một câu, “Daddy của em là ai nha?”

“Không nói cho anh.”

“Keo kiệt.”

Dư Tiêu Nam suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ tới thành phố A có thương nhân nào họ Âu.

Yến hội mới tiến hành một nửa, Âu Tư Nặc liền mệt rã rời, chỉ huy Dư Tiêu Nam đưa mình lên phòng khách trên lầu hai. Cậu đưa xong tiểu hài tử nhất thời cũng không muốn trở lại phòng nghỉ lầu một, dứt khoát ở hai boong tàu hóng gió.

Đêm trên biển phá lệ mát lạnh, Dư Tiêu Nam ghé vào lan can nghe gợn nước, đầu óc dần dần hoảng hốt. Cậu bỗng nhiên muốn biết nếu Ân Mộ Ngang không gặp được mình, hắn sẽ trải qua sinh hoạt như thế nào. Có phải tìm người có khả năng lại xinh đẹp như Phó Du Nặc kết hôn hay không. Sau đó hai người cùng nhau ở trên thương trường tạo dựng sự nghiệp huy hoàng. Sau đó sinh vài bảo bảo thông minh sinh hoạt hạnh phúc đâu. Dư Tiêu Nam than một tiếng, sờ sờ bụng mình đói đến bẹp bẹp, Mộ Ngang có phải muốn bảo bảo hay không…

“Tiểu Nam.”

Một giọng dễ nghe quen thuộc vang lên, Dư Tiêu Nam phục hồi tinh thần nhìn đến Diệp Viêm một thân tây trang trắng, thân hình ưu nhã, giống quang minh sứ giả xuyên qua hắc ám. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mỹ nam tử bên người mình thật nhiều a.

“Diệp học trưởng.”

Diệp Viêm đưa cho cậu một ly nước ấm, trên mặt là cười nhẹ ôn hòa ưu nhã.

“Cảm ơn.”

Dư Tiêu Nam uống một hớp lớn, bụng trống trơn thoải mái hơn, “Yến hội kết thúc sao?”

“Còn không có, phải về sao?”

Dư Tiêu Nam lắc đầu, “Không được, người quá nhiều còn không quen biết.”

Diệp Viêm cười khẽ, “Có Ân Mộ Ngang.”

Dư Tiêu Nam lúc này mới nghĩ đến Phàn thị cùng Diệp gia là đối thủ cạnh tranh, vì thế cười gượng vài tiếng, “Cái kia, Ân tổng hắn là lão bản em.”

Diệp Viêm nhìn cậu chốc lát, không để ý quan hệ cậu cùng Ân Mộ Ngang, chỉ là hỏi một vấn đề, “Những người em nhận thức còn có anh, muốn bởi vì Ân Mộ Ngang không quen anh sao?”

“Không có không có, Diệp học trưởng anh hiểu lầm, em không có ý đó!”

Diệp Viêm cười mà không nói.

Dư Tiêu Nam có chút nóng nảy. Thời đi học Diệp học trưởng giúp mình rất nhiều, cậu không muốn làm học trưởng mình tôn kính sùng bái cảm thấy mình là người vong ân phụ nghĩa.

“Diệp học trưởng, em thật không có ý đó, mặc kệ phát sinh cái gì, anh đều là người em rất coi trọng.”

“Anh biết.”

Diệp Viêm nhàn nhạt cười, nhìn đến thân ảnh dần dần đi tới sau cậu, thuận tay sờ sờ đầu cậu.

Dư Tiêu Nam đang muốn thở một hơi, bỗng nhiên cảm thấy không khí lạnh lên. Không kịp rùng mình một cái đã bị kéo vào ngực ấm áp, nước ấm chưa uống hết đổ một thân.

Độ ấm cùng độ rộng ngực làm Dư Tiêu Nam lập tức nhận ra người phía sau, “Mộ Ngang.”

“Đang nói cái gì, thân mật như vậy.”

Tay Ân Mộ Ngang ở trên tóc cậu từng chút vuốt, như muốn mọi nơi đều phủ lên ấn ký hắn.

Diệp Viêm thu hồi tay còn lưu xúc cảm tóc cậu mềm mại, nhìn mặt đồng hồ số lượng có hạn trên cổ tay Ân Mộ Ngang híp mắt. Từ một khắc Ân Mộ Ngang mang theo Dư Tiêu Nam xuất hiện hắn liền có chút hoài nghi, trải qua lần thử đơn giản này, đã xác định phỏng đoán, lại cố ý hỏi Dư Tiêu Nam nhẹ, “Hai người?”

Dư Tiêu Nam tự nhiên cảm giác được hiện tại toàn thân nam nhân phát ra hàn khí lạnh thấu xương, nhưng ở trước mặt người mình tôn kính, bọn họ hai nam nhân thật sự có chút nan kham, không khỏi giãy giụa, lại bị Ân Mộ Ngang ôm càng chặt.

Dư Tiêu Nam bị hắn gắt gao ôm lại bận tâm Diệp Viêm, mặt một trận hồng một trận bạch, mở miệng mang theo chút khóc nức nở:

“Mộ Ngang, có người, anh buông em ra nha.”

Hoả Ân Mộ Ngang chưa tiêu, lúc này sắc mặt càng rất khó xem, “Để ý như vậy?”

“Không phải nha……”

Dư Tiêu Nam không biết giải thích thế nào, Diệp Viêm một bên bỗng nhiên đi về phía trước một bước, “Ân tiên sinh, thỉnh cậu buông em ấy ra.”

Ân Mộ Ngang cười lạnh một tiếng, “Cậu là thứ gì?”

Khinh miệt trong giọng hắn làm Dư Tiêu Nam không thoải mái, ra sức toàn thân tách ra bàn tay to từ trong ngực hắn tránh ra.

“Mộ Ngang, anh thật quá đáng, Diệp học trưởng là bằng hữu em!”

Bằng hữu cái rắm!

Trên mặt Diệp Viêm thiếu viết mấy chữ to “tôi muốn cướp người”, Dư Tiêu Nam ngu ngốc mới nhìn không ra!

Ân Mộ Ngang tức giận muốn bóp chết cậu, nhưng nhìn cậu một bộ sợ đến muốn trốn đến phía sau Diệp Viêm, khó khăn lắm áp xuống phẫn nộ trong lòng, “Lại đây!”

Dư Tiêu Nam không dám chọc hắn, một bên dịch tới một bên nói với Diệp Viêm, “Ngượng ngùng Diệp học trưởng, em đi trước, lần sau lại nói.”

Diệp Viêm gật đầu, “Mặc kệ về sau gặp được chuyện gì, tùy thời tới tìm anh.”

Dư Tiêu Nam còn không kịp đáp, đã bị Ân Mộ Ngang nửa kéo nửa ôm mang đi.

Thẳng đến hai người biến mất, Diệp Viêm nhìn chiếc đồng hồ Dư Tiêu Nam chọn cho mình, lộ ra cười khẽ trào phúng.