Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 34: Mật huyệt ép nước trái cây

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

34. Mật huyệt ép nước trái cây (cao H, roi da đánh huyệt, sáp nến)

Thưởng thức xong bộ dáng cậu phun triều, hắn hôn hôn khóe môi cậu, lấy khiêu đản ra. Lúc cậu còn không phục hồi tinh thần, ngậm một ngụm rượu vang đỏ uy vào miệng cậu.

“Ngô……”

Dư Tiêu Nam nuốt vào rượu ngọt lành, đầu óc thanh tỉnh vài phần.

“Bảo bối, đêm nay không được ngất xỉu.”

Dư Tiêu Nam mở to mắt tròn thủy quang nhộn nhạo ai ai nhìn hắn, “Vậy anh…… Không cần quá khi dễ em……”

Lại nhìn đến khóe miệng hắn còn lưu chút rượu đỏ thẫm, cậu theo bản năng vươn lưỡi nộn hồng liếʍ sạch cho hắn.

Ân Mộ Ngang chấn động, hô hấp nháy mắt nùng liệt lên, cắn môi cậu khẽ rống, “Không được câu dẫn anh!”

“Em không…… Ngô……”

Ân Mộ Ngang ngậm lấy đôi môi nhẹ nhàng gặm cắn, thẳng đến môi cậu bị chà đạp vừa hồng vừa sưng mới cạy ra khớp hàm hé mở, mυ'ŧ trụ đầu lưỡi cậu trêu chọc mình tận tình triền hôn.

“Hừ ngô……”

Hai tay Dư Tiêu Nam còn bị trói, đã bị hắn hôn đến không thở nổi, thân mình xụi lơ. Ân Mộ Ngang lại còn ngại không đủ, tay to ôm eo kéo người vào ngực. Ăn xong lưỡi cậu, thăm tiến vào cổ họng. Dư Tiêu Nam nhíu mày có chút nôn khan, thần kinh lại vì phản ứng không thoải mái này càng thêm hưng phấn, khoang miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, đều bị hắn nuốt vào bụng.

Thẳng đến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, hắn mới buông môi khen ngợi, “Nước miệng nhỏ thật ngọt.”

Dư Tiêu Nam mềm mại ghé vào ngực hắn há miệng thở dốc. Ân Mộ Ngang nắm tóc ép cậu ngẩng đầu, lại nhìn đến hơi nước trong mắt cậu phiến mê ly liễm diễm cả người xao động lên. Hắn hít sâu một hơi, lấy tơ lụa lễ đỏ thẫm trên bàn bịt kín hai mắt cậu.

Tầm mắt bị cách trở, Dư Tiêu Nam có chút bất an vặn vẹo, “Mộ Ngang…… Anh làm gì nha, em sợ bóng tối……”

Ân Mộ Ngang đặt camera tốt, vuốt ve mặt cậu nhẹ dỗ, “Không cần sợ, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em.”

“Kia…… Thả tay em ra.”

“Đừng nóng vội, để anh uống một ly nước trái cây trước.”

Ân Mộ Ngang cắn vành tai tiểu xảo xấu xa cười nhẹ, “Dùng tiểu huyệt em ép ra nước trái cây.”

Dư Tiêu Nam nuốt nuốt nước miếng, ẩn ẩn đoán được kế tiếp hắn đối mình làm cái gì, thân thể hưng phấn lại ngượng ngùng nóng lên.

“Mở chân ra.”

“Ngô…… Không cần, Mộ Ngang……”

Dư Tiêu Nam lắc đầu nhỏ cự tuyệt, chân lại không nghe sai sử dần dần tách ra hai bên, lộ ra nhục huyệt kiều diễm thủy nộn.

“Ngoan.”

Ân Mộ Ngang khen thưởng mổ khóe miệng cậu, từ bánh kem lấy ra một quả nho để ở hoa huyệt mở ra họa vòng, “Tới chơi một trò chơi, đoán xem đây là cái gì.”

“Ngô……”

Cúc cảm lạnh lẽo làm cậu cả người khô nóng hừ nhẹ một tiếng, Dư Tiêu Nam lắc đầu làm nũng, “Không biết…… Tiểu Nam không cần đoán…… Không chơi được không?”

“Không được.”

Ân Mộ Ngang lãnh khốc cự tuyệt, từ bánh kem rút ra một roi da màu đen quất lên ngực cậu.

“A!”

Trước mắt cậu đen một mảnh, xúc giác phóng đại vài lần, ngực bất ngờ bị đánh một cái, đau nhẹ như dòng điện chạy toàn thân, làm cả người phát ngứa.

Hắn nhét quả nho vào âm huyệt không ngừng mấp máy, nhéo cằm cậu ra lệnh, “Mau đoán, dùng tiểu huyệt em cảm thụ lớn nhỏ cùng xúc cảm nó.”

Dư Tiêu Nam bị hắn nói xấu hổ nức nở, mấp máy nhanh hơn, nuốt quả nho vào càng sâu.

Thấy cậu cắn môi không có ý mở miệng, Ân Mộ Ngang ném roi nặng nề đánh mông thịt.

“A! A! Ô ô…… Mộ Ngang đừng đánh, quả nho, là quả nho……”

“Bảo bối thật lợi hại, cái này thì sao?”

Đã chịu giáo huấn Dư Tiêu Nam không dám lại chần chừ, chủ động vặn vẹo mông dùng huyệt cọ trái cây, cảm thụ hình dạng cùng lớn nhỏ.

“Dâu…… Dâu tây?”

“Sai rồi.”

“Ba” một tiếng roi da dừng trên ngực cậu, vừa lúc đảo qua đầṳ ѵú.

“Ô…… Ô ô…… Đau…… Anh đánh hư em……”

Ân Mộ Ngang liếʍ liếʍ đầṳ ѵú sưng lên uy hϊếp, “Không hảo hảo đoán liền tiếp tục đánh.”

“Ô ô…… Hư Mộ Ngang……”

Thẳng đến tiểu nhục động bị căng đến không khép được, trên da thịt phấn nộn cũng che kín vệt đỏ da^ʍ mĩ ái muội hơi nhạt.

Ân Mộ Ngang kéo xuống bịt mắt, cậu không còn tâm tư bận tâm vết đánh lại ngứa lại đau, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“Ngô ân…… Mộ Ngang…… hoa huyệt quá trướng…… Nhét nhiều qua…… Bài…… Bài xuất ra một chút…… Được không……”

Không kịp chờ hắn đáp lại liền vặn vẹo eo xô đẩy thịt quả ra bên ngoài, mắt thấy cửa động sắp bài trừ ra một trái cherry, Ân Mộ Ngang đột nhiên vươn ra ngón tay ấn trở về.

“Ai cho phép.”

Hắn quát nhẹ, lấy ra ngọn nến đã thắp trên bánh kem, nâng mông cậu lên một chút, nhắm ngay cửa động không khép được nhỏ sáp.

“A…… Ngô…… Ngô…… Nóng a, Mộ Ngang…… Không thích…… Ngô ngô…… Mộ Ngang……”

“Thả lỏng, anh sẽ không làm em bị thương.”

Ân Mộ Ngang hôn thịt đùi an ủi, ở cửa động nhỏ một tầng sáp thật dày.

Cửa động bị lấp kín gắt gao, Dư Tiêu Nam cảm thấy bị chống trướng âʍ đa͙σ càng khó chịu, cảm giác dính nhớp lạnh lẽo khác thường cũng không quen. Cậu rất muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi “ép nước trái cây” này, không khỏi thúc giục:

“Ngô, nhanh lên…… Mộ Ngang, nhanh lên……”

Ân Mộ Ngang buông mông cậu cười khẽ, “Được.”

Dư Tiêu Nam chỉ thấy hắn cầm lấy roi da, còn không thấy rõ động tác hắn thế nào, roi da đã đánh vào hoa huyệt kiều nộn.

“A!”

Lực đạo hắn không lớn, nhưng tiểu huyệt kiều nộn nơi nào chịu nổi chà đạp như vậy, vừa đau vừa tê kí©ɧ ŧɧí©ɧ bén nhọn làm cậu biến giọng hét lên một tiếng. Dư Tiêu Nam phản xạ có điều kiện kẹp chặt đùi.

“Mở ra.”

“Ô ô…… Không cần lại khi dễ em……”

Dư Tiêu Nam hít mũi lắc đầu, thế nhưng đánh nơi đó của mình, đã ở hắn trên người dán nhãn đại phôi đản.

“Thật là không ngoan.”

Ân Mộ Ngang cúi người cởi bỏ trói buộc trên cổ tay cậu, dùng sức xé rách thành hai nửa. Cậu còn chưa phản ứng lại hắn cúi đầu, hai dây màn phân biệt cột cổ chân cậu.

“Mộ…… Mộ Ngang, anh làm cái gì nha?”

“Trừng phạt em.”

Ân Mộ Ngang mềm nhẹ mổ mổ khóe môi cậu, bắt lấy một bên màn kéo ra ngoài. Dư Tiêu Nam thét chói tai giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn đánh không lại sức hắn hai chân mở lớn giơ lên.

Nữ huyệt mở lớn đối diện biển rộng ngoài cửa sổ, dù biết sẽ không có người thấy bộ dáng mình như vậy, Dư Tiêu Nam vẫn xấu hổ mặt nhỏ đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo.

Ân Mộ Ngang không để ý cậu giãy giụa, chỉnh tốt độ rộng dây màn trói, cầm roi da bát quét nhục động chịu lực mở lớn.

Lúc này cậu mới phản ứng lại đây hắn nói trừng phạt, lập tức kéo quần áo hắn cầu xin, “Ngô ân…… Mộ Ngang, không được…… Sẽ hư……”

Ân Mộ Ngang an ủi cậu cười cười, lắc tay, roi da không nhẹ không nặng dừng trên tiểu huyệt kiều nộn.

“Ngô ân! A! A! Đau…… Mộ Ngang…… Mộ Ngang…… Không cần đánh nơi đó…… A……! A……! Ô ô……”

Thịt môi bị đánh vài cái liền sưng đỏ không thấy nguyên hình, thịt dính nhau. Tiểu thịt cùng âm đế cũng ăn hai roi, lúc này bị thịt non bên trong gắt gao trướng trướng. Khắp huyệt lại nóng lại đau trướng làm Dư Tiêu Nam run rẩy đùi, khóc lóc lớn tiếng xin tha.

Nhìn côn ŧᏂịŧ cậu cao cao nhếch lên Ân Mộ Ngang liền biết cậu không phải thật sự đau, dùng ngón tay căng hoa huyệt sưng to nhắm chặt ra một lỗ nhỏ, roi lại lần nữa lên xuống, chuẩn xác đánh vào, roi cực kỹ xảo câu ở âm đế.

“A a a!”

Dư Tiêu Nam lập tức nhăn mặt nắm chặt mặt bàn kêu to lên, hai chân trắng nõn lung tung đá, vừa sướиɠ vừa đau mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở âm đế nổ tung, làm cả người cậu tê dại run rẩy, không bao lâu trợn trắng mắt kịch liệt run rẩy thân thể. Hoa thịt vì tới cao trào kịch liệt co rút mấp máy kẹp nát thịt quả.

Ân Mộ Ngang liếʍ nước bọt cậu chảy xuống, “Như vậy không được, nước trái cây ép một lần không tốt.”

Dư Tiêu Nam căng thẳng eo bụng còn đàn run, ngưỡng đầu nhỏ thở dốc, nghe không rõ hắn đang nói cái gì.

Ân Mộ Ngang thương tiếc hôn hôn mắt cậu thất thần nửa khép, lấy ra túi chườm nước đá trước đó chuẩn bị tốt, đắp trên mậy huyệt sưng đến rối tinh rối mù.

“Ngô ân!!”

Dư Tiêu Nam nức nở một tiếng, khó nhịn cảm còn ở, lại bỗng nhiên bị cưỡng chế hạ nhiệt độ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt tương phản làm thân thể cậu lại lần nữa run rẩy co rút.

Lại sau một lần triều xuy, bụng cậu vì đại lượng dâʍ ŧᏂủy̠ cùng nước trái cây bài không ra mà phồng lên. Sáp nến ở huyệt tan ra một chuý, từ cửa động chảy ra vài giọt nước trái cây đậm màu.

Ân Mộ Ngang quét chất lỏng tràn ra vào miệng, vị ngọt mang theo da^ʍ hương làm mắt hắn hiện lên ánh sáng khó hiểu.

Điều chỉnh tốt góc độ camera, Ân Mộ Ngang một phen vạch ra sáp nếp, dâʍ ŧᏂủy̠, nước trái cây cùng thịt quả nát nhừ lập tức bài tiết phun trào, đại cổ chảy vào ly rượu chân dài.

“A……”

Bạo trướng cuối cùng được phóng thích, Dư Tiêu Nam trong mơ hồ thoải mái rêи ɾỉ không ngừng, côn ŧᏂịŧ cao cao run một trận bắn ra.

Cậu hoàn toàn xụi lơ, hắn ép bụng nhỏ giúp cậu bài nước. Thẳng đến chảy không ra đồ vật, duỗi tay tách ra huyệt khẩu run rẩy khép kín, dán miệng lên hút thật sâu, nước còn sót lại một giọt không dư thừa toàn hút vào bụng.