Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Lão nhị, em lại không ấn lẽ thường ra bài.”
Phàn Hạo Thiên một thân trắng bắt chân ngồi trên bàn làm việc, trong giọng nói có chút bất mãn.
“Cùng phố Đông sớm hay muộn muốn làm một hồi, hiện tại bất quá là thăm dò.”
Phàn Hạo Thiên cười như không cười, bưng lên rượu vang đỏ trong tay nhấp nhẹ một ngụm.
“Em nói nhị ca có phải anh bệnh liệt dương hay không, không có việc gì gọi tới làm chi!? Cuối tuần là thời gian rất tốt vận động anh nên đi yêu thương Tiểu Nam nhà anh chết đi sống lại chứ!”
Đang lúc không khí trở nên trầm tĩnh, Tưởng Khoát một cánh tay còn quấn băng vải cáu kỉnh đẩy cửa rống giận. Nhớ lại tâm can bảo bối nhà hắn thật vất vả nghỉ phép một ngày, tưởng hắn thật vất vả tới quầy bar vui vẻ một hồi, mới vừa làm một nửa đã bị Ân Mộ Ngang điện thoại bắt tới đây.
Ân Mộ Ngang nhấc lên mí mắt nhìn người đang dục cầu bất mãn liếc mắt một cái, “Tưởng Khoát da em ngứa?”
“Tới đi tới đi, em nhịn anh đã lâu, ai sợ ai!”
Ân Mộ Ngang mặt vô biểu tình hừ hắn một tiếng, thân hình nhoáng lên một nắm tay ở trên mặt Tưởng Khoát. Tưởng Khoát phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng lui về phía sau một bước trở tay chặn hắn thế công.
Tưởng Khoát đắc ý, “Nhị ca, luận công phu quyền cước em nhưng không thua anh!”
“Đúng thật.”
Ân Mộ Ngang đối hắn ôn nhu cười, đột nhiên một quyền đánh úp về phía ngực hắn. Tưởng Khoát lắc mình khó khăn lắm tránh đi yếu hại, lại bị quyền hắn đánh tới cánh tay đang bị thương, một chữ “Dựa” còn chưa mắng ra Ân Mộ Ngang lại thưởng hắn một chân.
Tưởng Khoát nằm trên đất nước mắt lưng tròng ngao ngao kêu, “Lão nhị vô sỉ, anh em cũng ngấm ngầm giở trò!”
Ân Mộ Ngang khinh bỉ nhìn hắn một cái, chỉnh cà vạt ngồi lại sô pha.
Tưởng Khoát vừa thấy đại ca ở bên kia xem đến thú vị, mặt lập tức hồng, bò dậy nổi giận đùng đùng ngồi lên sô pha.
“Nói đi, hai vị ca ca kêu em tới gấp như vậy có chuyện gì?”
“Anh cùng đại ca thương lượng giao hạng mục phố Đông cho em.”
Tưởng Khoát vừa nghe tới hứng thú, cầm lấy văn kiện Ân Mộ Ngang ném lại đây, nhìn hai cái bắt đầu lắc đầu líu lưỡi.
“Chậc chậc, lão nhị anh thật mẹ nó quá xấu.”
Ân Mộ Ngang nhướng mày, “Quá khen.”
Tôn đại Phật Cù Quan kia sở dĩ có thể giữ phố Đông đến tích thủy bất lậu (một giọt nước cũng không lọt), toàn dựa vào lợi dụng Thịnh Vinh ở bên ngoài làm lá chắn cho hắn. Nhưng mấy tháng trước Ân Mộ Ngang một lần nữa rửa thương cục thành phố A, cố ý cho một người Tạ gia sống. Xong việc Tạ gia dẫm lên Thịnh Vinh đã bị thương nặng. Nước lên thì thuyền lên, lúc ấy Diệp gia cũng bị Ân Mộ Ngang chỉnh đến long trời lở đất, cuối cùng lựa chọn cùng Tạ gia liên hôn. Hai nhà Tạ Diệp sát nhập, này đối Thịnh Vinh tới nói có thể nói là dậu đổ bìm leo. Thịnh Vinh liền chịu mấy sóng đánh sâu vào, tê liệt tài chính chỉ là vấn đề thời gian, nếu không muốn bị gồm thâu, vậy chỉ có thể tìm người hùn vốn.
“Bắt lấy Thịnh Vinh, nhớ kỹ, số lợi cho hắn không thể vượt qua ba.”
Tưởng Khoát khép lại folder, giật giật cánh tay bị súng bắn mấy ngày hôm trước bị tập kích, “Cù Quan Phố Đông, cuối cùng có cơ hội có thể cùng hắn tính thù mới hận cũ.”
Phàn Hạo Thiên đối kế hoạch của Ân Mộ Ngang không tỏ ý kiến, ôm ngực dựa vào bàn làm việc ý vị thâm trường đối Tưởng Khoát mở miệng:
“Lão tam em nhưng đến vững vàng chút, đừng bị thương vị kia nhà em.”
Nghe đại ca nhắc tới ái nhân trong lòng Tưởng Khoát có chút hụt hẫng, nhẹ nhàng hừ, “Dịch Xu là người của em, em khẳng định sẽ không làm hắn chịu thương tổn.”
Ân Mộ Ngang nhìn hai thân ảnh đối lập mà đứng này, khẽ nhíu mày.
…..
Dư Tiêu Nam ngủ thật lâu tỉnh lại phát hiện không phải giường trong nhà, không phải tường trong nhà, cửa sổ cũng không phải trong nhà. Nghi hoặc một hồi mới nhớ lại tối hôm qua Ân Mộ Ngang suốt đêm mang cậu du lịch, cậu hưng phấn quá mức nửa đường liền ngủ rồi.
“Mộ Ngang?”
Dư Tiêu Nam lăn lóc nhảy xuống giường, xuyên qua phòng khách bài trí gọn gàng, tới cổng lớn rốt cuộc nhìn thấy người.
Dây đằng dệt thành rào chắn trong viện, Ân Mộ Ngang trên thân mặc áo mỏng màu xám nhạt, phía dưới mặc quần dài trắng rộng, đang bắt chân dài ngồi trên ghế trắng đọc sách. Giờ phút này Ân Mộ Ngang tiêu trừ lệ khí trên người an tĩnh nhu hòa như thiên thần. Gió nhẹ phất qua, tóc hắn cùng vạt áo nhẹ nhàng đong đưa, toàn bộ cảnh tượng dưới ánh nắng buổi sáng trong trẻo đẹp đến không thể tưởng tượng.
Dư Tiêu Nam nghe được tiếng tim mình đập thanh, khóe miệng nhịn không được chậm rãi cong lên, “Mộ Ngang.”
Ân Mộ Ngang nghe được đứng lên, lộ ra cười nhẹ làm cậu si mê, “Lại đây.”
Trên người còn mặc áo ngủ Pikachu, Dư Tiêu Nam nghe lời chạy tới ôm hắn, ngưỡng đầu mắt sáng lấp lánh tràn ngập “Em rất thích anh.”
“Mộ Ngang vừa rồi anh giống như vương tử.”
“Hiện tại?”
Dư Tiêu Nam nghĩ nghĩ, “Hiện tại không phải giống, anh chính là vương tử của em.”
Ân Mộ Ngang cười khẽ, cúi đầu phong bế môi cậu.