Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Đáng chết!”
Bị đánh gãy chuyện tốt, nam nhân rủa thầm một tiếng, nếu không phải anh em nhà hắn, hắn đã móc hai mắt Tưởng Khoát rồi.
Dư Tiêu Nam từ phía sau hắn thò ra đầu, mặt hồng đến sắp nhỏ máu, tức giận chuỳ lưng hắn, “Đều tại anh, xém chết người! Anh đền quần áo em!”
Ân Mộ Ngang thu hồi lệ khí, xoay người nắm tay nhỏ, “Được, anh đền, bất quá hiện tại anh không nghĩ cho em mặc.”
Dư Tiêu Nam còn chưa phản ứng lại, tay hắn đã dùng sức kéo người vào ngực, môi mang theo lạnh đã ấn xuống.
“Ngô…… Mộ…… Ân ngô……”
Dư Tiêu Nam sợ còn sẽ có người tiến vào, đẩy ngực trốn hắn hôn.
Ân Mộ Ngang không vì cậu giãy giụa mà ảnh hưởng, môi lưỡi đuổi theo đôi môi mềm mại không ngừng liếʍ láp, chỉ là thời gian dài có chút không kiên nhẫn cậu phản kháng, liền cạy ra khớp hàm, đẩy lưỡi vào miệng cậu, đối khoang thịt trơn nộn nhu tình càn quét một trận.
“Ngô ân……”
Dư Tiêu Nam ưm một tiếng, cổ tê ngọt ấm áp như dòng điện từ khoang miệng nhè nhẹ khuếch tán từng đợt đến toàn thân, làm tay chân cậu mềm nhũn.
Ân Mộ Ngang ôm eo cậu, xoay người một cái đè cậu trên bàn làm việc.
Dư Tiêu Nam trong mê mang chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, giây tiếp theo đã bị Ân Mộ Ngang đè xuống bàn làm việc to rộng, một đống văn kiện rơi xuống đất.
Lưng truyền đến lạnh lẽo làm cậu thanh tỉnh vài phần, mở mắt ra, thấy Ân Mộ Ngang đang cởi nút áo.
Tưởng tượng đến đây là công ty, Dư Tiêu Nam khẩn trương lên, vội nhắc nhở hắn, “Vừa rồi Tưởng Khoát không phải nói Phàn tổng tìm anh sao?”
“Không vội.”
Lúc này dù là thiên hoàng lão tử đến cũng phải chờ.
Ân Mộ Ngang cởϊ áσ sơmi, thân trên tinh tráng hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra, Dư Tiêu Nam nhìn thẳng mắt.
Ân Mộ Ngang gợi lên khóe môi, đối người không ngừng nuốt nước miếng giật giật cơ ngực, “Vừa lòng ngực anh sao?”
“Ngô ân……”
Dư Tiêu Nam bị hắn làm xấu hổ nức nở một tiếng, mặt hồng thấu, bụng co chặt một trận.
Ân Mộ Ngang chế trụ mắt cá chân cậu kéo người xuống kéo một chút, kéo ra đầu gối vì động tình mà không tự giác khép lại, vòng eo tinh tráng đi lên, cơ bụng rắn chắc đánh vào nơi non mềm.
“A ân……”
Dư Tiêu Nam bị hắn lửa nóng ưm một tiếng, sương mù trong mắt càng tụ càng dày đặc.
Ân Mộ Ngang khởi động hai cánh tay kéo người gần hạ thân, phát ra hơi thở giống đực nùng liệt như thuốc thúc tình làm thân thể cậu nháy mắt căng chặt. Dư Tiêu Nam lâm vào mê ly cực độ khát vọng hắn âu yếm, giương miệng tự giác ưỡn ngực đưa đến môi hắn, mềm kêu, “Mộ Ngang……”
“Muốn anh liếʍ?”
“Ân, muốn……” Dư Tiêu Nam cắn môi gật đầu.
Ân Mộ Ngang cười khẽ dưới cậu nhìn chăm chú cúi đầu, lại cách ngực cậu dừng lại, đối đầṳ ѵú đứng thẳng nhẹ nhàng thổi khí.
“A…… A ân……”
Dư Tiêu Nam rụt vai ngâm khẽ, thân thể cực ngứa run lên từng trận.
“Đừng…… Đừng đùa em, Mộ Ngang…… Mộ Ngang……”
Âm cuối mang theo khóc kêu to làm cả người Ân Mộ Ngang vui sướиɠ. Hắn luyến tiếc lại làm cậu khó chịu, nắm đầṳ ѵú ngậm vào.
Nam nhân dùng hàm răng cứng rắn ở đầṳ ѵú non mịn cắn ra ấn ký. Đầu lưỡi vòng quanh quầng vυ' qua lại, tê dại mãnh liệt cùng đau đớn rất nhỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, Dư Tiêu Nam ôm đầu hắn cả người rùng mình.
“Ngô ân…… Mộ Ngang, bên này…… Cũng muốn……”
Lúc Ân Mộ Ngang dùng đầu lưỡi chống đầṳ ѵú sưng đỏ đâm chọc, như có dòng điện bị hắn đánh vào thân thể, mê loạn kɧoáı ©ảʍ thiêu cháy đầu nhỏ, càng làm ngực bên kia bị vắng vẻ cảm thấy tịch mịch khó nhịn.