Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Ân…… Ân tổng?”
Dư Tiêu Nam trợn mắt há hốc mồm, lại vừa thấy mặt hắn đen than đá lập tức rụt về phía sau.
Ân Mộ Ngang nheo lại mắt tiến lên một bước, vươn một bàn tay nắm hàm dưới cậu túm đến trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ai cho phép em đi!”
“Ngô…… Ngô……”
Gương mặt bị hắn niết đau, Dư Tiêu Nam không mở miệng được, giãy giụa gỡ bàn tay kìm sắt của hắn.
Động tác Dư Tiêu Nam như cự tuyệt làm lửa giận hắn thiêu càng mạnh, Ân Mộ Ngang ở giữa môi cậu rống, “Em mẹ nó là của tôi!”
Nhìn mắt dần hiện ra hồng quang, nước mắt Dư Tiêu Nam sắp dọa chảy ra, càng kịch liệt tránh hắn, nắm tay đánh vào ngực hắn.
“Ngô…… Buông ra……”
Ân Mộ Ngang cười lạnh một tiếng, buông ra kiềm chế trên tay, Dư Tiêu Nam không kịp thở đã bị hắn đẩy đến góc thang máy vây lại.
“Ân, Ân tổng, có chuyện gì hảo hảo…… A!!”
“Roẹt” một tiếng, áo sơmi đã bị Ân Mộ Ngang từ cổ áo xé xuống, cúc áo rơi xuống đất khắp nơi.
“Đừng, Mộ Ngang, anh đừng như vậy……”
Dư Tiêu Nam sợ hãi ngồi xổm xuống gắt gao vòng lấy ngực mình lỏa lồ, thang máy còn chưa tới nơi, nói không chừng một lát sẽ có người tiến vào, bọn họ dạng này giống cái gì!
“Tôi cứ như vậy!”
Ân Mộ Ngang túm cậu lên tiếp tục xé rách quần áo cậu. Dư Tiêu Nam bắt đầu đi xoạch xoạch rơi nước mắt.
“Đáng chết!”
Ân Mộ Ngang nhìn đến nước mắt cậu nghiến răng mắng một tiếng, đến cửa thang máy, đột nhiên một quyền đấm vào bàn phím thang máy, thang máy kịch liệt chuyển động một chút liền dừng lại.
Dư Tiêu Nam vì hành động hắn bạo lực trừng lớn mắt, run môi hỏi, “Anh…… Làm cái gì?”
Trời ạ!
Thang máy bị hắn làm hỏng, có thể rơi xuống hay không!?
Ân Mộ Ngang hừ lạnh một tiếng, “Em hiện tại chỉ cần nghĩ lấy lòng tôi thế nào là được.”
Nghe hắn nói Dư Tiêu Nam không còn tâm tư bận tâm thang máy, nuốt nước bọt lui ra sau, “Ân tổng…… Mộ Ngang, Mộ Ngang, rốt cuộc anh tức giận cái gì?”
Ân Mộ Ngang nhấp môi mỏng, khớp tay bị hắn bẻ vang “răng rắc”.
Dư Tiêu Nam ôm đầu kinh hồn táng đảm nhìn hắn, “Ô…… Có camera, anh dám đánh tôi, tôi sẽ kiện anh…… Ô ô……”
Ân Mộ Ngang bị cậu làm tức cười, một tay túm người lên. Dư Tiêu Nam liều mạng hô to, hắn nghe phiền lấp kín miệng cậu loạn kêu. Đầu lưỡi linh hoạt mang theo tức giận vọt vào khoang miệng cậu, biến đổi góc độ đảo quanh, một bàn tay chộp một bên ngực cậu, dùng sức vuốt ve.
“Ngô……”
Dư Tiêu Nam đẩy hắn không được, thân thể bị thô bạo dần dần mềm xuống. Ân Mộ Ngang cởi bỏ dây lưng cậu, quần tuột đến mắt cá chân.
Ân Mộ Ngang một tay khác sờ lên qυầи ɭóŧ cậu, tiểu thịt hành không ngẩng đầu, mềm mại dán ở hạ thân, bị hắn thô bạo niết vài cái dần dần đứng lên.
“Ngô…… Mộ…… Ngô ân……”
Miệng, ngực, tiểu côn ŧᏂịŧ, ba nơi bị hắn chiếm truyền đến đau, Dư Tiêu Nam khó chịu vặn vẹo cơ thể.
Ân Mộ Ngang không để ý cậu giãy giụa, kéo mềm lưỡi cậu hút duẫn, một phen kéo xuống qυầи ɭóŧ cậu, hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt giữa đùi.
“Ngô ân……!”
Dư Tiêu Nam cau mày hừ nhẹ, âm huyệt còn khô khốc, bị hắn cắm có chút khó chịu.
Ân Mộ Ngang cảm nhận được cậu phát run, buông môi cậu ra, liếʍ thịt non sau tai cậu. Lực tay xoa ngực cậu cũng nhẹ vài phần, chờ cậu hô hấp vững vàng, ngón tay phía dưới bắt đầu biến đổi góc độ đâm vào rút ra.
“Ân…… A…… A……”
Trải qua mấy ngày khai phá, thân thể Dư Tiêu Nam đã tương đối mẫn cảm, rất nhanh liền có dâʍ ɖị©ɧ chảy ra. Ân Mộ Ngang rút ngón tay, kéo ra khóa quần lấy ra hung khí sớm đã bạo trướng.
Không chờ Dư Tiêu Nam thích ứng, nâng lên một chân cậu treo trên cánh tay hắn, đại điểu tìm tiểu hoa cắm vào.
“A! Đau…… Mộ Ngang…… Đau……”
Mặt Dư Tiêu Nam dán ngực hắn nhỏ giọng, bắp đùi run lên từng trận.
“Chính là muốn em đau!”
Ân Mộ Ngang hôn tóc cậu vô tình mà đáp, hạ thân không chừa lực ở hoa huyệt trừu động.
“A……! Đau…… Mộ Ngang…… Mộ Ngang……”
Dư Tiêu Nam khóc kêu, mỗi lần cực đại qυყ đầυ cắm vào đều sẽ đυ.ng vào tử ©υиɠ. Cậu chịu không nổi cổ đau trướng khó nhịn kia, mũi chân chấm đất càng ngày nâng lên càng cao.
“Ngô…… Ân a…… Mộ Ngang…… Không cần…… Không cần……”
Rất nhanh tiểu hoa bị cắm nóng lên, sinh ra tê dại hòa tan đau trướng, giọng Dư Tiêu Nam dần dần mị lên.
“Không cần?”
Ân Mộ Ngang nắm cằm xoay mặt cậu lại, kính thang máy hiện ra gương mặt ửng hồng vì tìиɧ ɖu͙©, cùng với ánh mắt tan rã mang theo mê ly.
“Em dạng này mà nói không cần, sao tôi dừng được.”
Ân Mộ Ngang cúi đầu liếʍ mồ hôi mỏng trên mặt cậu, đột nhiên lắc eo cắm một cái thật sâu.
“Ngô ân!! Ách a!!”
Qυყ đầυ nghiền qua điểm mẫn cảm, Dư Tiêu Nam run eo kêu, chân chấm đất nhũn ra. Qυყ đầυ thẳng tắp đâm vào cung khẩu kiều nộn, đau đớn cũng đại sóng tê dại đánh tới, bao phủ tinh thần cậu.
“Sướиɠ sao?”
Ân Mộ Ngang ôm eo cậu mềm xuống, từng chút cắm thật sâu.
“Ân…… Ân…… Sướиɠ…… A……”
Ân Mộ Ngang cười khẽ, dùng tư thế thâm nhập nâng lên một chân còn lại của cậu.
“A ân!!”
Dư Tiêu Nam lắc đầu thét chói tai, tư thế thay đổi, căn lửa nóng đâm càng sâu. Ân Mộ Ngang lại không cho cậu thời gian thở dốc. Cánh tay dùng lực ôm người lên, đại quy đầy mạnh mẽ chọc cung khẩu.
“A……! Ân a……! Mộ Ngang…… Mộ Ngang…… A ân……!”
Dư Tiêu Nam ôm cổ hắn mê loạn kêu to. Cậu cũng không biết khoang bụng đau hay thoải mái, tóm lại cổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia làm cậu có chút không chịu nổi.
“Tiếp tục kêu!”
Ân Mộ Ngang thở dốc đè người trên vách thang máy, đong đưa hông hung hăng thao, thang máy cũng trên dưới đong đưa theo.
“Ngô ân……! Mộ Ngang…… A……! Ô…… Bên trong…… Thật…… A ân……! Thoải mái……”
Dư Tiêu Nam nghe theo mệnh lệnh của hắn phá thành mảnh nhỏ mà kêu.
“Thật tao.”
“Ân a……! Tao…… Ngô ân…… Mộ Ngang…… Tiểu Nam…… Rời…… A ân…… Không rời đi…… Anh……”
Ân Mộ Ngang vì câu “không rời đi anh” tinh quan buông lỏng thiếu chút nữa bắn ra. Tuy biết cậu trong loạn kêu mê mang, lại vẫn vô cùng kích động.
Ân Mộ Ngang nhìn cậu nửa mở hai mắt thật sâu, tay ôm cậu càng chặt, “Vậy vĩnh viễn đừng rời khỏi!”
“Được, không rời đi……”
Dư Tiêu Nam giương môi thở dốc, mềm mại đáp ứng hắn.
“Nhớ kỹ lời nói hôm nay! Lần sau em còn dám rời đi, tôi thao chết em!”
Ân Mộ Ngang gầm nhẹ điên cuồng đẩy eo lắc hông, hai trứng hận không thể nhét vào hoa huyệt.
“Ân a……! A……! A……! A ân……!!”
Dư Tiêu Nam trong mê loạn nhìn đến trong ánh mắt hắn sắc bén nhấp nhoáng một cổ hung ác nham hiểm, không tự chủ khắc vào trong đầu, theo thân thể một trận kịch liệt rung động, trào ra một đại cổ ái dịch ấm áp.
Ân Mộ Ngang há miệng hung hăng cắn cổ cậu, ở mật hoa co rút cực chặt nhanh chóng lao tới. Mỗi một lần đều nặng nề xỏ xuyên qua, cuối cùng chống cung khẩu bắn tinh.
“A ân……!”
Trên cổ sinh ra kịch liệt đau đớn, Dư Tiêu Nam sau cao trào mẫn cảm cực điểm ngâm một tiếng, lại run rẩy tiết một lần.