Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 7: Thao tỉnh em!!

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Ân Mộ Ngang tiến vào rất chậm, chậm đến Dư Tiêu Nam không cảm giác được mình bị từng chút căng đến cực hạn, thẳng đến đại nhục bổng hoà toàn cắm vào. Bắp đùi bị cắn đến đỏ tím phản xạ có điều kiện run rẩy, Dư Tiêu Nam lại không có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Ân Mộ Ngang hít sâu mấy hơi thở ngăn chặn du͙© vọиɠ bắt đầu quay cuồng, một bên hôn lưng cậu trần trụi, một bên lắc eo chín nông một sâu chậm rãi cọ xát.

Hoa huyệt nhiều lần cọ xát trở nên nóng lên, thuốc mỡ bị nóng hóa thành nước, theo Ân Mộ Ngang ra vào phát ra “phụt phụt”.

“Hừ ân…… Ân…… Ân…… Ân…… Ân……”

Dư Tiêu Nam mơ mơ hồ hồ hừ ân, hô hấp dần dần trở nên nặng, chộp gối đầu vào tay không tự giác nắm chặt.

Ân Mộ Ngang nâng chân cậu đến trước ngực, tiểu huyệt hoàn toàn mở, tiểu thịt hồng bị căng ra, mềm mại bám vào nam căn. Hắn giữ tần suất tiến công thong thả, lực độ lại tăng vài phần, nặng nề đỉnh đến cung khẩu.

“Ách ân…… Ách ân…… Ách ân…… Không…… Muốn…… Ách…… Ách……”

Mí mắt mở ra khe nhỏ, chỉ là Dư Tiêu Nam còn trong hoảng hốt không lý giải được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết thân thể mình quá nóng quá trướng lại thật thoải mái. Cảm giác xa lạ lại quen thuộc làm cậu phân không rõ trong mộng ngoài mộng, chỉ có thể theo bản năng kêu nhỏ.

Giọng này thực mềm ách thực kiều dung, có một cổ mị ý không rõ, vài tiếng liền làm thần kinh đứng vững của Ân Mộ Ngang sụp đổ. Hắn nhìn sườn mặt Dư Tiêu Nam nhiễm ửng hồng, máu toàn thân đều sôi trào lên.

Lại cắm vài cái, Ân Mộ Ngang đã không thỏa mãn loại tần suất cùng chiều sâu này, rút ra, lật Dư Tiêu Nam lại làm cậu nằm ngửa trên giường, xoay người giam cầm cậu dưới thân, dùng cánh tay câu lấy hai đùi cậu, hành thân cương cứng lại sâu lại tàn nhẫn đâm vào, vài giọt dâʍ ŧᏂủy̠ vẩy ra tích trên khăn trải giường.

“Ách a!”

Dư Tiêu Nam ngửa đầu kêu một tiếng, còn chưa kịp thở, cơ thể đã bị đâm kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên.

“Ách ân…… Ách ân…… Anh…… A…… Đừng…… Ân…… Ân……”

Kɧoáı ©ảʍ cùng đau đớn đánh úp lại tưới tỉnh thần kinh cậu mơ hồ, Dư Tiêu Nam mở to mắt thấy khuôn mặt tuấn tú không ngừng đong đưa trước mắt mình.

“Tỉnh?”

Khuôn mặt soái ca căng chặt hé một tia ý cười, trong mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng hung ác nham hiểm làm cậu run rẩy một trận.

Quả nhiên giây tiếp theo hai đùi đã bị hắn khiêng lên đầu vai. Hoa huyệt nhếch lên cùng giường mặt song song, Ân Mộ Ngang hạ eo điều chỉnh trọng tâm, thúc hông như đóng cọc từ trên đi xuống mãnh thao, tinh hoàn đánh vào đáy chậu vang lên “bạch bạch bạch”.

“Ách! Ân! Ân! Đừng! Ân! Ân! Ân!”

Dư Tiêu Nam cảm thấy eo mình sắp bị chặt đứt, hai tay túm chặt chăn, hít khí phát ra mị âm lại ngắn lại gấp. Bụng như sắp bị đâm xuyên vừa khó chịu vừa trướng. Tiểu huyệt nóng như sắp hoà tan, mị thịt bị cọ sưng đỏ không ngừng theo côn ŧᏂịŧ lộ ra chen vào, dâʍ ŧᏂủy̠ vẩy khắp nơi làm ướt chỗ hai người kết hợp.

“Đừng cái gì? Rõ ràng em rất sướиɠ.”

Ân Mộ Ngang thở hổn hển từ nơi hai người tương liên quét một chút chất lỏng trơn trượt nhét vào miệng cậu.

“Ngô ân! Ngô ân! Ngô ân! Ân! Ân! Ân!”

Hương vị tanh ngọt tản ra ở khoang miệng, Dư Tiêu Nam bị sặc muốn lắc đầu, lại bị hắn trước một bước kẹp đầu lưỡi, cậu bị bắt nuốt vào nước bọt hỗn hợp dâʍ ŧᏂủy̠ của mình.

Ân Mộ Ngang theo cậu cùng nhau hoạt động hầu kết, rút ra ngón tay để vào miệng mình lại tinh tế liếʍ một lần, ân, rất thơm ngọt.

“Ân a! Ân a! Tôi…… Tôi…… Không…… Không được…………! A……! A……!”

Lại bị cắm trăm cái, đầu Dư Tiêu Nam càng ngưỡng càng cao, giương miệng ngâm. Nhục đạp bắt đầu từng vòng kẹp chặt, Ân Mộ Ngang biết cậu sắp cao trào, một tay thao, đĩnh hông càng nhanh càng dùng sức. Mỗi khi cắm vào trên tay liền dùng sức ấn mông hướng hắn, qυყ đầυ cứng rắn phá mở cung khẩu.

“Ân a……! Ân a……! Ân……! Ân……! Ân…… Ách a!!!”

Dư Tiêu Nam thở càng lúc càng gấp, cuối cùng run rẩy một trận đột nhiên im bặt, kɧoáı ©ảʍ vô hạn bao phủ, tiểu huyệt nháy mắt hồng thủy tràn lan.

Ân Mộ Ngang nhắm hai mắt ngửa đầu rên, hưởng thụ trận hòa hợp ấm áp gấp gáp này.

Chờ đến Dư Tiêu Nam mềm nhũn, Ân Mộ Ngang rời khỏi, đại lượng dâʍ ŧᏂủy̠ từ động thịt chảy ra.

Ân Mộ Ngang buông chân cậu xụi lơ, tách ra âm thần bị đâm sưng, xác định tiểu huyệt không bị thương còn có thể lại thừa nhận một lần, kéo người lên đặt trên đùi.

Dư Tiêu Nam còn chưa phục hồi tinh thần lại, ghé vào trước ngực hắn thở dốc. Ân Mộ Ngang một lần nữa cắm vào đi, cậu mềm mại hừ một tiếng.

Vừa rồi mật huyệt cao trào lấy đi rất nhiều thể lực, vách tường cũng bị cọ có chút chết lặng, hiện tại độ mẫn cảm hoa huyệt giảm rất nhiều, không như vừa rồi quấn chặt.

Chỉ là hoa huyệt Dư Tiêu Nam vốn nhở hẹp hơn nữ nhân rất nhiều, lại mới vừa thừa hoan, không cần lực cũng kẹp đến hắn da đầu tê dại. Cho nên hiện tại độ chặt khẩn này đối Ân Mộ Ngang là vừa vặn, có thể hưởng thụ một phen.

“Là em tới hay tôi tới?”

Ân Mộ Ngang nâng lên mặt cậu tràn đầy mồ hôi chống môi cậu hỏi.

Dư Tiêu Nam thất thần, trong mắt còn loé hơi nước, ngơ ngác nghe không hiểu hắn hỏi.

Ân Mộ Ngang cười cười, hôn lên môi cậu nửa mở, phía dưới eo mông chân ba chỗ đồng thời phát lực. Dư Tiêu Nam bị đỉnh đến ở trong ngực hắn nẩy lên.