Căn Nguyên Thần

Chương 11: Khổng Tước Đại Ma và Vạn Thanh Bảo hội (2)

Ngay khi nghe những lời phát ra Ngọc Truyền Âm thì cả ba người không khỏi bất giác nhìn về phía bức tượng nữ nhân kia. Khổng Tước Đại Ma thấy thấy biểu hiện của đám con cháu của mình như vậy thì liền nói.

- Việc các ngươi muốn dẫm đạp lên đầu kẻ khác thì ta không có gì để nói vì quy luật cá lớn cá bé đã ăn sâu vào thế giới này từ lâu và ai cũng sẽ như vậy, nhưng ta không hi vọng là các ngươi sẽ mù quáng đến độ mà không biết giới hạn của bản thân là ở đâu.

Khổng Tước Đại Ma vừa nói vừa nhìn 3 người kia.

- Lão tổ! Có chuyện này con muốn hỏi.

Khổng Tước Giao Long nói.

- Có chuyện gì?

- Vậy người mà tiểu Dao đã tử chiến rốt cuộc là hậu nhân của thế lực nào mà có thể khiến ngài phải kiêng dè như vậy ?

Hắn chắp tay nói.

Khổng Tước Đại Ma nghe hậu nhân của mình hỏi vậy thì không khỏi bật cười.

- Câu hỏi rất hay, nhưng ta sẽ chỉ có thể trả lời cho các ngươi nghe như thế này. Đối với thế giới này thì vị kia không phải là thế lực. Hơn nữa, ta không chỉ kiêng dè mà còn có sự kính trọng đối với vị kia.

Ông ta thản nhiên nói sau đó ra lệnh cho Khổng Tước Hữu Lâm và Khổng Tước Phong Điền lui đi, tuy không hiểu lắm nhưng 2 người kia cũng không dám trái lệnh mà lui ra ngoài.

- Biết tại sao ta giữ ngươi ở lại không?

Ông ta hỏi Khổng Tước Giao Long.

- Mong lão tổ khai sáng.

Khổng Tước Giao Long cung kính nói.

- Ta biết những chuyện ngươi làm và tham vọng của ngươi là gì, nhưng ta khuyên ngươi hãy dừng lại thì hơn. Gia tộc cần một nam nhân nối dõi, tuy là tiểu tử kia đã chết nhưng sư huynh của ngươi vẫn còn đó, hắn vẫn còn khả năng nhưng ngươi thì đã hết cơ hội rồi.

Ngay khi nghe những lời này từ lão tổ thì Khổng Tước Giao Long không khỏi biến sắc.

- Ngài ngài!! Đã biết chuyện của con rồi sao?

Hắn run rẩy nói.

- Uống máu của bán long, tu luyện Thiên Long Bá Vương thể. Kì thực thì ta đánh giá cao sự cố gắng của ngươi nhưng xem ra hậu quả để lại là quá nặng, cơ thể ngươi bây giờ là nửa rồng nửa phượng, không phải! Thậm chí ngươi còn không thể coi là nửa rồng vì ngươi mới chỉ uống máu của bán long chứ không phải long thực sự. Vì ngươi là cưỡng ép uống máu để tu luyện chứ không phải là Long tộc lai khổng Tước tộc nên "hạt giống" của ngươi không thể trung hòa, chúng sẽ vĩnh viễn triệt tiêu lẫn nhau nên ngươi sẽ không thể có con được.

Khổng Tước Đại Ma vừa nói xong thì thấy hậu nhân của mình đã ngồi vật ra đất, Khổng Tước Giao Long lúc này đã hiểu vì sao suốt vạn năm qua hắn không ngừng đây cầy cấy hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác mà vẫn không thể có con, hóa ra đây chính là lí do. Hắn muốn vượt qua sư huynh của mình nên đã vụиɠ ŧяộʍ uống máu của bán long và tu luyện thần kĩ của Long tộc, không ngờ số phận trêu ngươi lại biến thân thể hắn trở thành một kẻ bất lực.

- Xin người hãy giúp con, con cầu xin ngài.

Khổng Tước Giao Long thấy lão tổ vừa nhìn đã nhận ra ngay thể trạng của mình thì hắn nghĩ rằng là lão tổ sẽ có cách giúp mình. Hắn vừa nói vừa dập đầu liên tục.

- Việc ngươi làm là quá sức đối với ta, ta cũng hết cách. Tuy ngươi không thể có con nhưng ta biết là ngươi còn một đứa con gái nuôi, đúng chứ?

Khổng Tước Đại Ma hỏi hắn.

- Ý của là người là tiểu Như!? Đúng là năm xưa con đi tru du thiên hạ tu luyện thì đã gặp một đứa bé bị bỏ rơi và đưa nó về nuôi dưỡng. Đứa bé này có chút đặc biệt mà đến giờ con vẫn không rõ.

Khổng Tước Giao Long thành thực nói.

- Mau dẫn nó đến đây cho ta.

Khổng Tước Đại Ma ra lệnh.

***

15p sau, Giao Long liền quay trở lại phòng của lão tổ và theo sau là một đứa bé tầm 7-8t. Vừa tiến đến trước mặt Khổng Tước Đại Ma thì y cùng đứa bé liền quỳ xuống.

- Khổng Tước Thiên Như bái kiến lão huynh. Mong lão huynh cho ta quà gặp mặt.

Khổng Tước Thiên Như vừa chìa tay về phía trước vừa nhe răng cười nói, đôi mắt long lanh chớp chớp không ngừng. Nghe những lời này từ con gái mình thì Khổng Tước Giao Long không khỏi tím mặt, trước khi đưa con bé tới đây thì y đã dặn nó là phải gọi người đó là lão tổ và cung kính, không ngờ vừa mới gặp thì đứa bé này đã gọi là lão tổ của hắn là lão huynh, chưa kể là còn dám đòi quà nữa chứ.

- Tiểu Như, không được hỗn lão, đây là lão tổ của gia tộc. Con mau xin lỗi ngài đi. Lão tổ! Mong người thứ lỗi, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Khổng Tước Giao Long nói trong sợ hãi. Nhưng lão tổ của hắn thì không nổi giận gì, Khổng Tước Đại Ma chỉ cười nhẹ rồi nói lại.

- Vậy sư muội của ta đây sống ở nơi này cảm thấy thế nào ?

Vừa nói ông ta vừa lấy trong nhẫn thời không ra một viên ngọc màu hồng đưa cho Thiên Như. Điều này khiến cho cha của nàng đang đứng ở kia còn kinh ngạc hơn, không ngờ một đứa bé lại dám xưng huynh gọi muội với Thần Đế mà không bị gì, trái lại còn được cho 1 viên Hồng Vũ Ngọc. Khổng Tước Thiên Như cầm lấy viên ngọc kia rồi cho vào trong miệng ngậm rồi nói.

- Ất ốt ưng ơi án vì hông ó ai ơi ùng.

Những câu từ khó hiểu phát ra từ miệng của cô nhóc.

- Vậy tiểu sư muội có thích đi học không?

Khổng Tước Đại Ma không lấy làm giận vì hành động vô lễ kia mà còn lấy tay xoa đầu cô bé rồi nói. Nghe đến đây thì Thiên Như liền bỏ viên ngọc đã dính đầy nước dãi ở trong miệng ra rồi nói.

- Ở đó có ai chơi cùng muội không?

Một chap ngắn cho ae đọc tạm.

Mai sẽ có chap dài hơn.Ngoại truyện.

Tại một nơi nào đó nằm ngoài không gian và thời gian. Nơi này như một thảo nguyên rộng lớn mà không thể nhìn thấy điểm cuối.

Cạch!

- Chiếu tướng!

Một thanh âm vang lên, là một giọng nói của một ông lão đang ngồi đánh cờ và đối diện ông ta là một ông lão khác đang đối diện. Bên cạnh hai người này là một ấm trà với hai chiếc chén đang bốc khói nghi ngút.

- Bao nhiêu năm ngươi vẫn vội vàng như vậy.

Lão nhân đang bị chiếu tướng kia nhấp nhẹ chén chè nói.

- Bớt nói lời thanh cao đi, ngươi hết đường để thoát rồi.

Vị bên kia hằn học nói. Lão nhân kia nghe đối phương nói vậy thì liền gật gù.

- Đúng vậy a! Ván này ta đã thua rồi. Haizz giá như năm đó chúng ta phân tranh như này thì cũng đâu đến nỗi.

Lão nhân kia cảm thán nói, bàn tay già nua của lão liền sắp xếp lại một ván cờ mới. Đúng lúc này thì giữa không gian liền xuất hiện ra một người thứ 3.

- Hai vị, chuyện hai vị đã nhờ ta trước đây ta đã làm xong rồi.

Người thứ 3 này là một thiếu niên 18 tuổi, thiếu niên này vắt hai tay sau lưng nói. Hai lão nhân kia nhìn thấy cử chỉ và lời nói của thiếu niên như vậy thì không khỏi thở dài.

- Bao nhiêu năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi chút nào.

Vị lão nhân hằn học kia bất đắc dĩ nói.

Người thiếu niên nghe ông ấy nói vậy thì chỉ cười nhẹ.

- Ta chỉ nghĩ là chuyện hai vị đã nhờ ta thì ta sẽ hoàn thành nó mà thôi. Vậy là hai vị có thể trở lại thời đỉnh phong rồi tiếp tục tranh phong với nhau rồi.

Thiếu niên kia nói.

- Kẻ như ngươi vốn dĩ trước sau sẽ vượt qua thành tựu của bọn ta, không lẽ đã lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn không nhận ra là năm đó bọn ta cứu ngươi chỉ vì đơn giản là lợi dụng ngươi và muốn ngươi làm một điều này sao?

Lão nhân vừa thua ván cờ kia nói, khuôn mặt già nua của ông ta và lão nhân hằn học kia đều nhìn người thiếu niên kia.

- Sức mạnh của ta chủ yếu là của hai vị, ta chỉ giữ tạm nó dùm cho các vị, giờ đến lúc trả lại cho đúng chủ nhân của nó rồi. Lợi dụng cũng được, ta cũng không cần thứ sức mạnh này làm gì, dù sao thì ta cũng không có tham vọng như các vị.

Người thiếu niên không nhanh không chậm trả lời. Nghe những lời của người thiếu niên kia thì lão nhân hằn học kia liền nói.

- Không có tham vọng thì không cần sức mạnh, khà khà. Hay lắm!! Hay lắm.

Ông ta tay liền cầm cả ấm trà rồi tu liền một ngụm xong cười thật lớn. Trong mắt của vị này không giấu nổi nước mắt.

- Có vấn đề gì sao?

Thiếu niên kia hỏi, lão nhân kia thấy đồng bạn của mình không giấu nổi cảm xúc thì liền nói người thiếu niên kia.

- Nhóc con, thế giới ngoài kia còn những điều khác ngươi vẫn còn chưa từng thấy. Không lẽ ngươi không muốn nhìn thấy những thứ đó sao?

Lão nhân đó hỏi.

- Ta không nghĩ là cái nơi mà các vị đã từng nói đó còn thứ gì thú vị, bao nhiêu năm qua ngồi nghe những câu chuyện mà các vị đã kể xem ra đã đủ rồi.

Thiếu niên kia nhún vai trả lời. Bộ dạng ra vẻ không quá quan tâm.

- Vậy ra đó là suy nghĩ của ngươi, tiến lại đây đi. Còn một việc cuối mà bọn ta muốn nhờ ngươi.

Lão nhân kia bảo người thiếu niên tiến về chỗ hai người. Người thiếu niên nghe vậy thì liền đi tới, 1 bước 2 bước... Khoảng cách mỗi lúc một gần và đến khi người thiếu niên đi đến đứng trước mặt hai vị thì một hành động bất ngờ xảy ra. Hai lão già kia liền bớt ngờ túm lấy hai bả vai của người thiếu niên rồi ấn xuống.

Tách Tách!!

Nhưng âm thanh vang lên, thân thể của hai lão già kia liền xuất hiện muôn vàn vết nứt.

- Hai vị tính làm gì!?

Thấy hành động bất ngờ này của hai người, thiếu niên liền hỏi.

- Nhóc con, nhớ trước đây vào ngày mà bọn ta tình cờ trú ngụ được trong cơ thể của ngươi, hai người chúng ta đã nói với ngươi là chỉ cần ngươi giúp bọn ta hồi sinh thì ngươi sẽ được chết đúng chứ. Bọn ta và thằng nhóc như ngươi đã lập một bản giao ước như vậy, nhưng xem ra lời hứa năm đó đành phải thất hứa với nhóc con ngươi rồi.

Hai lão già kia vừa cười vừa nói, những vết nứt trên cơ thể không ngừng lan rộng và dần dần chạy sang người thiếu niên kia.

- Tuy biết điều này là ích kỷ nhưng xem ra nguyện vọng cuối cùng này của bọn ta đành phải nhờ ngươi hoàn thành rồi. Tà Mệnh thần, nếu như có thể quay lại trước đây thì ta hi vọng ông và ta sẽ là bằng hữu chứ không phải kẻ thù.

Lão nhân kia nói với người đồng bạn hằn học của mình.

- Khà Khà!! 10 vạn thiên nguyên kỷ, ta và ngươi không ngừng đối đầu. Ta không giống ngươi Nhân Mệnh thần à, ta vẫn không ngừng truy cầu tham vọng đứng trên đầu tất cả và những tham vọng này của ta đành phải để thằng nhóc này làm nốt vậy. Không còn kẻ như ngươi cản trở thì việc nó có thể dẫm tất cả ở dưới chân là điều hiển nhiên.

Lão nhân hằn học kia cuồng tiếu nói.

- Điều đó là chưa chắc vì nó sẽ sở hữu tính cách và bản chất của cả hai người chúng ta, là ác mộng hay đấng bảo hộ thì sẽ do nó quyết định.

Nhân Mệnh thần nói với Tà Mệnh thần xong thì liền quay sang người thiếu niên kia.

- Nhóc con, tuy biết điều này là ích kỉ nhưng xem ra nguyện vọng này của bọn ta đành phải nhờ ngươi làm nốt vậy. Ngày bọn ta trú ngụ trong cơ thể ngươi thì ngươi đã không còn mục đích sống và bọn ta thì vẫn không ngừng truy cầu tham vọng cho bản thân, nhưng xem ra là chúng ta phải đổi chỗ rồi. Ngươi vẫn cần có tham vọng, hai người chúng ta sẽ ở trong người ngươi mãi mãi, ngươi chính là chúng ta và sẽ chỉ có như vậy. 10 vạn thiên nguyên kỷ chỉ biết tranh đấu và không thể trải nghiệm cuộc sống. Đành phải nhờ ngươi sống và trải nghiệm nó thay cho chúng ta vậy. Vĩnh biệt.

Nhân Mệnh thần nói xong thì cũng là lúc ông ta đã chui hẳn hoàn toàn vào trong người của thiếu niên kia. Tà Mệnh thần thấy vậy thì cũng nói với người thiếu niên kia một câu.

- Bất tử bất diệt là lời nguyền mà ngươi sẽ phải gánh chịu, ngươi sẽ không thể chết được nữa. Hành trình của ta đã đến hồi kết rồi, giờ là đến thời kỳ của ngươi rồi đó nhóc, đừng làm ta thất vọng. Con bé ngươi từng đem về kia ta thấy nó cũng ngon đó, nhớ thịt nó đi đừng để lâu quá làm gì. Khà khà!! Đáng tiếc thật, mong ngươi thứ lỗi cho sự ích kỷ của hai lão già chúng ta. Vĩnh biệt ngươi nhóc con.

Dứt lời, Tà Mệnh thần cũng đã chui hoàn toàn vào trong cơ thể của thiếu niên kia. Thảo nguyên liền tan biến và...

- Chủ nhân! Chủ nhân!

Một âm thanh vang lên, người thiếu niên liền mở mắt ra, trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt màu vàng đang nhìn.

- Ngài tỉnh lại rồi chủ nhân!!

Vị thiếu nữ kia mừng rỡ khi thấy người thiếu niên kia tỉnh lại.

- Ta đã ngất bao lâu rồi?

Người thiếu niên kia hỏi và chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra. Không ngờ là hai vị kia lại làm một hành động khiến cho hắn bất ngờ như vậy.

- Ngài đã ngất 3 ngày rồi thưa chủ nhân. Ngài có bị gì không? Có cần để em đi lấy ít thần đan không?

Vị thiếu nữ kia nói với giọng điệu lo lắng. Nhưng cô không biết là thiếu niên kia đăng chăm chú nhìn vào bộ ngực của mình, phải mất một lúc thì cô mới nhận ra là chủ nhân đang nhìn ngực của cô.

- Ngài sao vậy!?

Thấy biểu hiện kì lạ của người thiếu niên kia cô liền hỏi, từ lúc được người thiếu niên này đón về nuôi dưỡng từ nhỏ thì đây là lần đầu tiên cô thấy hành động kì lạ này của chủ nhân.

- Cởϊ áσ ra để ta nhìn ngực cô một chút.

Thiếu niên kia ra lệnh, môi liền nhếch mép cười.

- Ơ!!

Thiếu nữ kia liền ngạc nhiên khi thấy biểu hiện này.

- Ngài cười sao??

Thiếu nữ kia hỏi?

- Có vấn đề gì sao?

Người thiếu niên hỏi lại.

- Không Không phải! Chỉ là đây là lần đầu tiên em thấy ngài cười từ lúc em còn nhỏ tới giờ.

Vị thiếu nữ kia nói, nam nhân kia nghe vậy thì không khỏi cười lớn hơn. Tay của hắn liền nắm lấy bộ ngực khủng của thiếu nữ rồi bóp một phát.

- Ta có chút thay đổi nên hi vọng cô sẽ không sợ hãi, trở lại vấn đề chính là cô có thể cởϊ áσ ra cho ta coi được chứ?

Thiếu niên kia vừa nói tay vẫn không ngừng bóp. Bị hành động của thiếu niên kia làm thì cơ thể cô gái không ngừng run lên nhưng thiếu nữ kia vẫn cố gắng nói.

- Em không sợ, nếu ngài muốn coi thì em sẽ cởi.

Nghe thấy vậy thì thiếu niên kia liền bỏ tay ra, thiếu nữ ngay lập tức liền cởi từng cúc áo trên người xuống và không đến 6s sai thì phần thân trên của cô đã ở trần. Bộ ngực có phần khủng và núʍ ѵú hồng hào kia liền hiện ra trước mặt nam nhân kia, người thiếu niên liền lấy đôi bàn tay của mình túm lấy đôi vυ' kia bóp mạnh một phát, ngón tay ngay sau đó liền vân ve núʍ ѵú hồng hào kia.

- Ưmm !!

Thiếu nữ kia liền khẽ rên lên một tiếng.

- Em Em thấy cơ thể mình hơi lạ.

Cô liền nói, phần dưới của cô có cảm giác bắt đầu rỉ nước.

- Lạ chỗ nào?

Thiếu niên liền hỏi, tay vẫn ngừng vân ve xoa bóp bộ ngực.

- Em Em không biết nhưng nó rất lạ.

Thiếu nữ kia ấp úng nói. Đến lúc này thì thiếu niên mới dừng tay lại.

- Cởi nốt quần ra đi.

Hắn ra lệnh.

- Dạ!!

Thiếu nữ kia ngay lập tức làm theo và cởi luôn chiếc quần đang mặc ra, đến lúc này thì cả cơ thể của cô chỉ còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ đang mặc. Người thiếu niên liền lấy tay xoa nhẹ bên ngoài chiếc qυầи ɭóŧ và thấy ngón tay có cảm giác ướt ướt, bất chợt bàn tay đó liền kéo tuột chiếc qυầи ɭóŧ kia xuống để lộ ra một cái l*и với lưa thưa đám lông màu đen. Ngón tay của người thiếu niên kia liền cho vào trong cái khe l*и kia rồi móc nhẹ.

- Ư Ư, chủ nhân em thấy lạ!! Ư.

Thiếu nữ kia rêи ɾỉ nói những vị thiếu niên kia làm như không nghe thấy, tay của người đó vẫn không ngừng ngoáy ở trong khe l*и kia, dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng chảy xuống ở giữa hai chân. Thiếu nữ kia liền ngã vật xuống tựa vào người thiếu niên kia, thân thể cô không ngừng run lên. Đến lúc này thì thiếu niên kia mới dừng lại, ngón tay liền rút khỏi khe l*и kia.

- Cơ thể của cô đẹp lắm. Mặc quần áo lại đi.

Nói xong người thiếu niên đó liền đi ra ngoài.

Kết thúc chap ngoại truyện này.

Anh em nào tính tụt quần đoạn cuối vừa rồi thì vui lòng kéo quần lên.