Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 1541. Giữ Bí Mật

Cho dù Người tạo vật của Đất đã chết nhưng hắn vẫn nhớ tới thời khắc ở thời đại Viễn Cổ kia, Người tạo vật của Đất đã từng nói:

“Bình thường, những anh hùng trong lịch sử Nhân tộc đều cảm thấy rằng, bọn họ phải trả giá bằng một sự nỗ lực rất lớn mới có thể giành được thắng lợi, rất ít người phát hiện ra sự quan tâm và trợ giúp của ta.”

Mà ngay vừa rồi, Phức Tự nữ sĩ cũng nói: Trật Tự hi vọng chúng sinh mạnh lên để chống lại Tận Thế.

Bởi vậy có thể đoán ra được Người tạo vật của Đất thuộc về phe Trật Tự.

Mà Phức Tự nữ sĩ là lão bằng hữu của nó.

Như vậy, thân phận của Phức Tự nữ sĩ đã rất rõ ràng.

Phức Tự nhìn vẻ mặt Cố Thanh Sơn, dần nở nụ cười, nói: “Ngươi rất thông minh, ta ấy à… Nhân tộc các ngươi có một cái từ gọi là gián điệp.”

“Ngài là gián điệp?” Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, nói.

"Đúng vậy."

“Thế nhưng pho tượng của ngài đã bị tàn phá…”

Phức Tự nữ sĩ nói: “Cho dù người đó là ta thì cũng không thể luôn gìn giữ không để cho kẻ địch phát hiện, vì vậy sau khi hoàn thành vài nhiệm vụ, ta dùng phương thức giả chết để rời khỏi Hỗn Loạn.”

Cố Thanh Sơn nói: “Pho tượng kia…”

Phức Tự nói: “Pho tượng chính là ngòi dẫn của mộng cảnh. Bây giờ cậu đang đứng ở trong giấc mơ của ta, sau khi tỉnh mộng, tất cả mọi chuyện đều không hề xảy ra, cũng không có ai có thể kiểm chứng được.”

“Đây chính là hậu chiêu được lưu lại trong trận doanh Hỗn Loạn, bởi vì ta biết trong tương lai sẽ có một lúc nào đó có người cần vào trong giấc mơ này.”

“Dù sao, tình cảnh bây giờ của cậu cũng mười phần nguy hiểm.” Phức Tự nói.

Cố Thanh Sơn khẽ giật mình.

Hắn nghĩ lại tình cảnh hiện tại của mình, dần dần hiểu rõ mọi chuyện.

“Tôi làm vậy vì muốn chiến thắng Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả ---- Chỉ cần nó còn ngồi trên ngai vị Thần Hỗn Loạn thì tôi không thể gϊếŧ chết được nó.” Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói.

Phức Tự dựng thẳng quyền trượng trước mặt Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói: “Cố Thanh Sơn, cậu là Địa Thần, là một trong bốn vị thần Hư Không tạo ra thế giới, là một tồn tại Trật Tự vĩ đại. Nếu như cậu có được ngai vị Thần Hỗn Loạn thì nhất định sẽ bị đám Người Chờ Đợi phe Hỗn Loạn phát hiện ra ngay lập tức.”

“Đây là một con đường vô cùng nguy hiểm, mà trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, ta cũng đã dự kiến được tình cảnh này từ lâu.”

Nàng thấp giọng niệm chú ngữ:

“Cầu toàn bộ sức mạnh vĩ đại của Trật Tự tiến vào giấc mơ của ta, ở lại cùng ta.”

Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rơi trên người của Phức Tự.

Sau lưng nàng, các loại sức mạnh to lớn hiện ra các hình thái cụ thể.

Bọn chúng là Người Chờ Đợi phe Trật Tự, lúc này bị Phức Tự nữ sĩ đánh thức.

Bọn chúng tranh nhau thả ra khí tức đầy thiện ý về phía Cố Thanh Sơn.

“Đây là một trận chiến quan trọng của Trật Tự và Hỗn Loạn.”

Phức Tự thấp giọng nói.

“Một trong bốn chính thần, Địa Thần Cố Thanh Sơn, giờ phút này chính là lúc Kỷ Nguyên Hỗn Loạn giáng lâm, cũng là lúc Trật Tự thức tỉnh, thân phận của cậu tuyệt đối không thể bị bại lộ trước kẻ địch.”

Trong hư không, một tấm da dê trắng như tuyết lẳng lặng xuất hiện trước mặt hai người.

Đây là một bản khế ước, bên trên viết bằng một loại chữ cổ:

[Xin hãy thực hiện thỏa thuận bí mật này: Người khống chế thời gian, hạt cát bất tử, Nữ Sĩ trong truyền thuyết, vua đứng đầu Tinh linh Nguyên tố, tên thật là Tinh Linh Phức Tự; cùng với chủ nhân của Địa trong Thánh Trụ - Cố Thanh Sơn, sẽ bí mật ước định tại đây. Tất cả tin tức của Địa Thần sẽ do Tinh Linh Phức Tự tiến hành phong tỏa và bảo mật, mãi cho đến tận khi chủ nhân Thánh Trụ Địa - Cố Thanh Sơn hủy bỏ hiệp ước bí mật này.]

Phần dưới cùng của tấm da dê có hai dấu tay màu máu hết sức bắt mắt.

Đó chính là dấu tay mà lúc trước Phức Tự và Cố Thanh Sơn cùng nhau ấn xuống.

Phực Tự nhìn chằm chàm vào tấm da dê này, cảm khái nói: “Hiện tại, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta thì không thể nào giữ bí mật thân phận cho ngươi.”

Giọng nói của nàng bỗng nhiên cao vυ't lên, niệm chú:

“Bên trong tro tàn của thời gian, tất cả bí mật rồi cũng sẽ có một ngày bị lộ rõ, mà chúng ta từ trong trạng thái ngủ say tỉnh lại, đề tên của mình bên trên khế ước, cùng nhau chịu trách nhiệm giữ bí mật thân phận cho Địa Thần.”

“Xin lấy sức mạnh vĩ đại của Người Ngủ Say chúng ta ra làm chứng, không một ai có thể phát hiện ra thân phận thật sự của Địa Thần.”

“Địa Thần sẽ dùng thân xác phàm tục của chúng sinh chư giới để leo lên vị trí Thần Hỗn Loạn!”

Ầm!

Sức mạnh to lớn hóa thành ánh sáng rực rỡ, hội tụ trên đỉnh của quyền trượng.

Phực Tự nhẹ nhàng ấn quyền trượng trên tấm da dê.

Chỉ một lúc sau, tấm da dê hóa thành vô số điểm sáng, phân tán vào trong thân thể của Cố Thanh Sơn.

Phức Tự nhìn hắn, mỉm cười nói: “Bây giờ thân phận của cậu đã được giấu đi, thế nhưng thân xác của cậu đang ở trong đại điện bằng đồng của Hỗn Loạn, cho nên vẫn cần phải có được hạt giống sức mạnh của Hỗn Loạn, nếu không cậu vẫn bị lộ tẩy.”

Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói: “Sức mạnh của ngài e là không được.”

“Đúng vậy.” Phức Tự nói: “Lực lượng của ta chỉ có thể tạo thành hạt giống sức mạnh của Trật Tự, cho nên chúng ta nhất định phải dùng cách khác.”

Nàng giơ quyền trượng lên, nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không.

Chỉ thấy một điểm sáng màu tím hình thoi, một đám sương mù màu xám hình tròn, một lá cây màu xanh thẫm xuất hiện trước mặt hai người.

Phức Tự nữ sĩ nói: “Đây là ba mộng cảnh của sức mạnh Hỗn Loạn, do ta nhân cơ hội trước đó phát sinh vài sự cố, âm thầm thu thập được. Trong này có pháp tắc sức mạnh Hỗn Loạn chung cực, đến từ những Người Chờ Đợi đã chết đi, sẽ không làm cho người khác hoài nghi cậu.”

Cố Thanh Sơn hỏi: “Nói cách khác, tôi sẽ bị truyền tống vào trong mộng cảnh, sau đó mới có thể kế thừ hạt giống sức mạnh Hỗn Loạn trong đó?”

Phức Tự nữ sĩ nói: “Ba mộng cảnh Hỗn Loạn này đã bị ta dọn dẹp một lần, không có bất kỳ chướng ngại khó khăn nào. Cậu chỉ cần đi vào bên trong một mộng cảnh, cầm lấy hồn khí của mộng cảnh đó là có thể kế thừa hạt giống sức mạnh Hỗn Loạn.”

Cố Thanh Sơn nhìn ba mộng cảnh của lực lượng Hỗn Loạn kia.

Thảo nào giao diện Chiến Thần nói, người bình thường muốn có được hồn khí cấp mộng cảnh thì chỉ có cách nằm mơ mới có thể làm được.

Hóa ra thật sự cần phải vào giấc mơ.

Phức Tự lại nói: “Dùng trái tim của cậu để cảm nhận bọn chúng, kết nối với chọn chúng, xem mộng cảnh nào phù hợp với cậu nhất.”

Cố Thanh Sơn cẩn thận cảm nhận một phen, sau đó mỉm cười với Phức Tự nữ sĩ.

“Tôi đi đây."

“Bọn ta luôn bên cạnh ngươi, nhất định phải chiến thắng Thần Hỗn Loạn kia.”

“Cứ giao cho tôi.”

Cố Thanh Sơn đưa tay điểm nhẹ trên lá cây màu xanh thẫm.

Chỉ một thoáng sau, hắn và cả lá cây đều đồng thời biến mất trước mặt Phức Tự.

....

Cánh rừng bạt ngàn.

Rừng rậm xanh ngắt vô bờ bến.

Toàn bộ thế giới đều là cây cối, không thấy bất kì một vật sống nào.

Bên trên mặt đất, cây cỏ tươi tốt.

Từng trận gió lốc từ không trung thổi tới, thổi vào cây cỏ dại cao bằng mấy người, làm lộ ra rất nhiều xương cốt khổng lồ vương vãi bên trong và thi thể héo quắt có hình dạng rất kỳ lạ.

Cố Thanh Sơn đứng bên trên một cây đại thụ, quan sát cẩn thận thế giới mộng cảnh này.

“Phức Tự nữ sĩ nói, toàn bộ đã được dọn dẹp sạch sẽ...”

Hắn tự lẩm bẩm, bỗng ánh mắt nhìn về phương xa.

Ở phía chân trời xa xa, một cây đại thụ nối liền giữa trời và đất, chiếm vị trí trung tâm của tầm nhìn.

Xem ra chính là chỗ đó.

Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, bay về phía cây đại thụ.

Thế giới rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, cây cỏ, thi thể, thì không có bất kỳ cái gì tồn tại.

Vậy trong mộng cảnh Hỗn Loạn này rốt cuộc là thử thách thế nào?

Cố Thanh Sơn vừa nghĩ vừa tới gần cây đại thụ.

Cuối cùng hắn cũng đi tới trước mặt nó.

Một tiếng nói kỳ diệu vang lên trong lòng hắn:

"Ở phía trên."

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, rồi bắt đầu leo lêи đỉиɦ cây đại thụ.