Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 1526. Tìm Kiếm Chân Tướng

“Nếu bị tiêu diệt trong một thế giới lạc hậu như thế này, tôi có chết cũng không nhắm mắt.” Trương Anh Hào châm một điếu thuốc, sau đó lại vứt cho Cố Thanh Sơn một điếu.

“Thuốc thì thôi, đưa bình rượu đây.” Cố Thanh Sơn hít một hơi, lắc đầu, vứt thuốc lá đi.

Trương Anh Hào lấy một bình rượu ra đưa cho hắn.

Cố Thanh Sơn mở nắp bình, ngửa đầu uống từng ngụm lớn.

Vừa rồi thật nguy hiểm.

Còn nguy hiểm hơn cả khi đối mặt với hai trăm triệu người nhập ma.

Thực lực của Trúc Cơ kỳ khi đứng trước sáu quả tên lửa hạt nhân thì chỉ có tan tành mây khói.

Nếu như chết ở chỗ này, đừng nói là Trương Anh Hào mà ngay cả Cố Thanh Sơn hắn cũng không cam lòng.

“Khoan đã, các anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ các anh không phải là người của thế giới này?” Dạ Như Hi nhạy cảm nhận ra, hỏi ngược lại.

Trương Anh Hào nhún vai.

Cố Thanh Sơn thừa nhận: “Đúng vậy, chúng tôi là đồng loại của cô.”

Dạ Như Hi sững sờ.

“Đồng loại?” Cô hỏi lại.

“Ừ."

Cố Thanh Sơn nhớ tới câu nói mà tên thượng tá kia đã nói trong hầm.

Những người kia rất sợ Dạ Như Hi.

Dường như Dạ Như Hi cũng đang nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt trở nên rất căng thẳng, hơn nữa còn mang theo một sự mong đợi khó hiểu.

“Xin nói cụ thể, tốt nhất đừng lừa tôi.” Cô nói.

Cố Thanh Sơn nói: “Chắc chắn cô đã làm chuyện gì đó nên đám chiến hữu của cô mới kiêng kị cô như vậy.”

Dạ Như Hi tưởng nhớ lại, cảm xúc dần dần sa sút.

Cố Thanh Sơn bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Chuyện đó cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên, đúng không?”

“Đúng vậy, không thể quên được.” Dạ Như Hi không thể tránh né, đối mắt với Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn nhìn cô, nói khẽ: “Bởi vậy mà bọn họ sợ cô, nhưng xin cô tin một điều, chúng tôi sẽ không coi cô là ngoại tộc.”

Thuật thế giới, Quay Ngược Thời Gian!

Chỉ một thoáng sau.

Toàn bộ thế giới từ từ rút khỏi trước mắt Cố Thanh Sơn.

Hắn phát hiện mình đang đứng trong một khoảng không.

Vô số đường cong bỗng dưng kết hợp lại, tạo nên một thế giới khác.

Khu vực nội thành, đường đi, trường học, hoàng hôn.

Bên trong ánh chiều tà, có một đứa bé gái tóc dài đeo cặp sách, đang trên đường tan học.

Dạ Như Hi Thời thiếu nữ.

Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn cô.

Những lời nói của Trật Tự không thể phân rõ đâu là thật đâu là giả, cho nên hắn quyết định tự mình đi xem.

Thật sự là quá thần bí.

Cố Thanh Sơn không thể nào tin được Hỗn Loạn lại coi trọng một vị thần chưa thức tỉnh.

So sánh ra thì Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đã phải hao phí bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, trợ giúp Kỷ Nguyên Hỗn Loạn giáng lâm, cũng không nhận được sự coi trọng như vậy.

Rốt cuộc Dạ Như Hi đã làm chuyện gì?

Cố Thanh Sơn đứng sau thiếu nữ, đi theo cô về phía trước.

Thiếu nữ móc điện thoại ra, suy nghĩ một lúc, lấy hết dũng khí bấm dãy số:

“Dạ, mẹ, buổi tối con không về ăn cơm.”

“Vâng, đi học bổ túc, vâng, xong rồi con sẽ về.”

"Yên tâm đi."

“Vâng ạ, con cúp máy đây.”

Thiếu nữ cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng.

Cô tăng tốc, đi về một phía.

Chỉ chốc lát sau.

Thiếu nữ đi tới gần rạp chiếu phim.

“Này! Bên này!”

Từ xa có một giọng nói vang lên.

Cố Thanh Sơn và thiếu nữ cùng nhìn lại.

Chỉ thấy vài nữ sinh đang đứng ở cổng rạp chiếu phim, vẫy tay với Dạ Như Hi.

“Mau tới đây, Như Hi, phim sắp chiếu rồi!” Một nữ sinh khác nói.

Dạ Như Hi mỉm cười.

Cô đang định đi tới chỗ bạn thì xảy ra một chuyện trước nay chưa từng có.

Mặt đất chấn động mãnh liệt.

Khắp bầu trời bị một màu huyết hồng bao phủ, đồng thời có một tiếng nói vang lên:

“Tất cả nhân loại, ngày chết của các ngươi đã tới.”

Từng ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống.

Những ngôi sao băng này rơi dày đặc như mưa, thực sự không thể đếm hết được.

Ầm!

Một ngôi sao băng đâm vào quảng trường trước rạp chiếu phim.

Ngọn lửa bùng lên.

Chỉ thấy một con cá sấu khổng lồ bò lên từ trong hố thiên thạch, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đám người.

Nó nhẹ nhàng nghiêng đầu, cắn một cách ngẫu nhiên.

Bảy tám người bị nó cắn trúng, ngậm vào trong miệng.

Hàm răng nanh hung ác mở ra rồi khép lại, máu tươi văng ra ngay lập tức.

Đám đông loạn thành một mớ hỗn độn.

Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét... tràn ngập toàn bộ quảng trường.

Thiếu nữ Dạ Như Hi kinh ngạc nhìn quái vật kia, nhất thời quên đi phải chạy trốn.

“Lẽ nào lại như vậy, dám ăn người ngay trước mặt ta.” Cô thấp giọng nói.

Cố Thanh Sơn ghé mắt nhìn cô.

Chỉ thấy trên mặt cô đều là vẻ do dự và rối bời, hai tay nắm chặt lại.

Hóa ra cô biết sức mạnh của cô.

Như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dạ Như Hi do dự một lúc, khí thế vừa bốc lên trên người cô cũng biến mất.

“Ôi…. Không được, mình không thể…”

Cô thở dài, cuối cùng cũng thả tay ra, quay người định bỏ đi.

Ầm!!!

Vừa đi được mấy bước, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên lần nữa.

“Thời đại tận thế của các ngươi sẽ bắt đầu từ giây phút này, hỡi loài người yếu ớt.”

Bên trong hố thiên thạch thứ hai, một con gấu hung ác có thân hình to lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đất leo lên.

Thân thể nó bổ nhào về phía tước, bắt lấy vài người.

Đó là mấy thiếu nữ.

“Thật yếu đuối biết bao, ý nghĩa tồn tại của các ngươi chỉ có một.” Con gấu hung bạo nói.

Các thiếu nữ kêu khóc, òa lên những tiếng kêu thảm thiết và bén nhọn.

Dạ Như Hi dừng lại ngay lúc chực bỏ đi.

Mấy thiếu nữ này là bạn cô.

Cô cắn răng một cái, vội chạy lên phía trước, lớn tiếng nói: “Thả các cô ấy ra, để ta làm đối thủ của ngươi!”

Con gấu còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Bàn tay khổng lồ to ngang một chiếc xe tải đột nhiên nắm chặt lại.

Tiếng kêu thảm thiết im bặt.

Máu tươi từ trong lòng bàn tay nó chảy ròng ròng xuống.

Cố Thanh Sơn thấy vậy, không khỏi thở dài.

Thế nhưng nơi này là ký ức của Dạ Như Hi, là quá khứ của cô, Cố Thanh Sơn không thể cứu những thiếu nữ kia.

Hắn chỉ có thể im lặng quan sát.

Lúc này, giọng nói của con gấu vang lên:

“Từ xưa đến nay, đồ ăn thì không bao giờ có thể chống lại vận mệnh của mình.”

Nó nhìn về phía Dạ Như Hi, nhếch môi, nở nụ cười dữ tợn:

Dạ Như Hi sững người.

Những cô gái giây trước còn đang đầy sức sống kia.

Họ là những người bạn từ nhỏ lớn lên cùng cô, cứ như vậy mà chết trước mặt cô.

Toàn thân cô run rẩy không ngừng, ngồi sụp xuống đất, nước mắt ròng ròng.

“Ta đã nói thả, các cô ấy ra, cái đồ quái vật tận thế nhà ngươi!” Dạ Như Hi lẩm bẩm.

Con gấu bước từng bước tới chỗ cô.

“Nếu như các ngươi có tình cảm tốt như vậy, ta sẽ để các ngươi đoàn tụ với nhau.” Nó vừa đi vừa nói chuyện.

Con gấu khổng lồ đi tới trước mặt cô, duỗi một bàn tay khổng lồ khác túm lấy Dạ Như Hi.

Dạ Như Hi vô thức lắc đầu, ngẩng lên bầu trời.

"Tới."

Cô nói.

Lời còn chưa dứt, toàn bộ thế giới đột nhiên rơi vào tĩnh mịch.

Những ngôi sao băng đang rơi xuống bỗng dừng ở giữa không trung.

Đám người đang chạy rơi vào trạng thái đứng im.

Ngay cả con cá sấu đang ăn ngấu nghiến cũng duy trì ở tư thế nhai nuốt, không nhúc nhích.

Bàn tay khổng lồ của con gấu kia cũng dừng lại trước trán của Dạ Như Hi, không thể di chuyển được.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Một âm thanh ầm ầm truyền đến từ không trung.

“Thời đại tận thế còn chưa kết thúc, hiện tại cũng không phải là lúc ta tỉnh lại, rốt cục là ai đang gọi ta?”

Dạ Như Hi nói: “Là ta.”

Bầu trời thoáng yên tĩnh trong một hơi thở.

“Hóa ra là...” Giọng nói kia có vẻ do dự.

“Giúp ta gϊếŧ những quái vật này, nhưng xin đừng làm tổn thương tới bất kỳ ai khác, có được không? Ta van cầu ngài.” Dạ Như Hi cầu xin.

Trên bầu trời không có tiếng trả lời vang lên.

Nhưng ngay sau đó, một ngón tay được chế tạo bằng đồng từ trên tầng mây rơi xuống.

Ngón tay này nối liền trời và đất, to như ngọn núi hùng vĩ vạn dặm, rơi xuống trước mặt Dạ Như Hi.

Ngón tay bằng đồng nhấn nhẹ một cái trên mặt đất rồi lập tức thu về, cũng không thấy xuất hiện trong tầng mây nữa.

Tồn tại ấy thực sự đã biến mất.