Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 1521. Dạ Như Hi (2)

“Tay không tấc sắt, lợi hại lắm đó.” Lý Đại Tuấn thở dài nói.

“Tay không tấc sắt? Quả thực lợi hại. Nhưng chẳng biết Liên minh Nhân tộc chúng ta lợi hại nhất là cái gì?” Cố Thanh Sơn lại hỏi.

Lý Đại Tuấn trợn to hai mắt nhìn hắn, đáp lại rất tự nhiên: “Trật Tự giả, Chức Nghiệp giả, đó đều là những tồn tại lợi hại nhất đối kháng với quái vật.”

“Không phải.” Cố Thanh Sơn bật cười, nói: “Ý tôi là muốn hỏi về vũ khí khoa học kỹ thuật trước khi ngày tận thế bạo phát ấy.”

“À, chuyện này ấy hả. Tôi nói này Tiểu Cố, đến cả điều này mà cậu cũng không biết?” Lý Đại Tuấn lộ ra vẻ mặt hoài nghi.

Cố Thanh Sơn cúi đầu nói: “Tôi ít đọc sách, mười hai tuổi bắt đầu đi đánh cá, cho nên tôi không biết nhiều lắm.”

Lý Đại Tuấn nhìn biểu cảm mất mát của hắn, lần này lại thấy hơi ngượng ngùng.

“Ây da, ít đọc sách cũng không có gì. Năng lực của cậu lợi hại như vậy, sau này tự học là được.”

“Lại nói, đồ vật do con người chúng ta chế tạo ra, thứ lợi hại nhất đương nhiên là đạn hạt nhân.”

Cố Thanh Sơn không hiểu, hỏi: “Vì sao chúng ta không dùng đạn hạt nhân tấn công những con quái vật này?”

“Vô dụng.” Lý Đại Tuấn thấp giọng nói: “Các nhà khoa học nói rằng có một loại sức mạnh nào đó áp chế. Bọn họ nói, với khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay thì không thể nào hiểu rõ nguyên tắc trong đó.”

“Dù sao cũng không có tác dụng đối với quái vật?”

“Đúng, chính là như vậy, cho nên vẫn phải dựa vào những Trật Tự giả như bọn tôi.” Hắn ta nhìn ba người, nói thêm: “Cùng với những Chức Nghiệp giả như các cậu.”

Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau.

Đúng vậy, điểm này cũng giống như thế giới Nguyên Sơ.

Vũ khí khoa học kỹ thuật có uy lực lớn nhưng lại không có tác dụng.

Trương Anh Hào nói nhỏ: “Hình như Nữ Thần Công Chính nghiên cứu ra được gì đó, chuyện này Liêu Hành cũng biết.”

Cố Thanh Sơn nói: “Tình hình hiện tại, căn bản không thể liên lạc với Liêu Hành.”

Lúc này vài tên binh sĩ mang thiết bị truyền tin trên lưng chạy tới, cúi chào nói: “Lý thiếu tá, tín hiệu liên lạc bị gián đoạn, không biết là chỗ nào có vấn đề, mong ngài tới xem thử.”

“Tín hiệu chỗ nào bị gián đoạn?” Lý Đại Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.

“Toàn thành. Bọn tôi vừa thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài.” Giọng nói của binh sĩ lộ ra một tia sợ hãi.

“Cái gì! Đi! Đi mau!”

Lý Đại Tuấn quẳng gói lương thực quân đội của mình đi, đứng lên đi theo vài tên lính truyền tin.

Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly yên lặng cơm nước xong xuôi, vẫn không thấy Lý Đại Tuấn trở về.

Lúc này trời đã tối đen.

Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn nói: “Cảm giác... hơi bất an.”

Trương Anh Hào nói: “Tôi cũng vậy.”

Anh ta vươn cánh tay ra cho hai người xem.

Chỉ thấy tất cả lông tơ trên cánh tay của anh ta đều dựng đứng cả lên.

“Chỉ khi đứng bên bờ vực sinh tử, tôi mới có thể như vậy.” Trương Anh Hào nói.

Diệp Phi Ly thở dài: “Sao tôi lại không có cảm giác gì nhỉ... Tôi chỉ đang suy nghĩ một việc, vì sao Dạ Như Hi kia lại cảm thấy có hứng thú với kiếm của anh? Anh có manh mối gì không?”

“Có một khoảng thời gian tôi cũng rất tha thiết có được một thanh kiếm, khoảng thời gian đó trôi qua rất khó khăn.” Cố Thanh Sơn nói.

Bất chợt, trong lòng hắn hơi động.

Cũng chỉ khi chiếm được một thanh Thiên Kỵ kiếm, mình mới thức tỉnh.

Thức tỉnh!

Lẽ nào Dạ Như Hi cũng như vậy? Cô ấy phải thu được một thanh kiếm mới có thể thức tỉnh thân phận Thần Hỗn Loạn của bản thân?

Cố Thanh Sơn hướng vào hư không, nói: “Khi nãy các ngươi có cảm giác gì không?”

Mấy thanh kiếm đều không lên tiếng.

Chỉ có Triều Âm kiếm phát ra một tiếng động rõ ràng.

“Cô ấy nhìn ngươi?” Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói.

Triều Âm kiếm lại ù một tiếng.

Cố Thanh Sơn từ từ nhíu mày.

Vì sao Dạ Như Hi chỉ nhìn một thanh kiếm?

Cô ấy cảm ứng được cái gì từ trên thân Triều Âm kiếm?

Lúc này Diệp Phi Ly mới nói: “Không nói chuyện kiếm nữa, bây giờ chúng ta đã tìm được cô ấy rồi, kế tiếp nên làm gì đây?”

“Hoặc là giúp cô ấy thức tỉnh, hoặc là đưa cô ấy đi. Nhưng mà trong cả hai chuyện này, muốn thực hiện thì trước tiên đều phải lấy được lòng tin của cô ấy.” Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm, quét khắp bốn phía.

Tất cả sóng yên biển lặng.

Dạ Như Hi và hai tướng quân khác đứng chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc như đang thương lượng cái gì.

Ở đối diện bọn họ, những binh sĩ thao tác tín hiệu đều đang cố gắng liên lạc với bên ngoài.

Lý Đại Tuấn nằm dưới một cái máy, đang bận tháo vỏ bọc bên ngoài của thiết bị.

Luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái...

Quái vật vây thành.

Liên lạc gián đoạn.

Vượn hai đầu bốn tay đột nhiên rút lui.

Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?

Đáng tiếc, thông tin quá ít, hoàn toàn không đoán ra được cái gì.

Cố Thanh Sơn chỉ trầm tư chốc lát rồi đứng lên nói:

“Đi, chúng ta đi xem thi thể con rắn khổng lồ kia, tìm một chút đầu mối.”

...

Màn đêm buông xuống.

Phi cơ cấp tốc phi hành dưới sự che chở của bóng đêm.

Thỉnh thoảng lại có một ít quái vật tận thế loại nhỏ bay lên kiểm tra tình hình rồi lại bay đi rất nhanh.

Điều này cực kỳ hiếm thấy, bởi chúng nó không phát động công kích đối với chiếc phi cơ này, ngược lại còn có ý như muốn hộ tống đi.

Trên phi cơ.

Máy truyền tin mở ra, phi công đang làm báo cáo cuối cùng:

“Gấu nâu số một đã tiến vào phạm vi tầm bắn xa nhất, có thể bắt đầu công kích, xin chỉ thị.”

Một giọng nói phát ra từ trong máy truyền tin:

“Cho phép công kích.”

“Rõ.”

Thông tin kết thúc.

Phi công mở hệ thống điều khiển hỏa lực, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Nguyện thần linh phù hộ cho những người vô tội này.”

Hắn nhấn vào cái nút màu đỏ chói mắt kia.

Một quả tên lửa hạt nhân chiến thuật thoát khỏi phi cơ, gào thét xẹt qua bầu trời, lao về phía thành phố xa xôi.

...

Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly ngồi xổm trước thi thể con rắn khổng lồ.

Bên cạnh có vài nhân viên nghiên cứu khoa học đang thu thập mẫu vật xét nghiệm, cũng có một vài binh sĩ hộ vệ.

Nhưng ba người Cố Thanh Sơn là Chức Nghiệp giả, cũng là người trong quân đội. Theo luật bất thành văn của mọi người, bọn họ hiển nhiên không hề bị làm khó.

Để những Chức Nghiệp giả mới vào nghề này tiếp xúc với quái vật tận thế sẽ có lợi cho bọn họ trong việc khắc phục nỗi sợ trong lòng, phát hiện được nhược điểm của quái vật, sau này sẽ ứng phó tốt hơn với những nguy hiểm trong chiến đấu.

Đây là lẽ thường.

Diệp Phi Ly vươn tay.

Hắn ta dùng tay chấm một chút máu rắn, đưa lên miệng nhẹ nhàng liếʍ.

“Trong máu tràn ngập sức mạnh... Dường như là đến từ ma pháp, nhưng lại có thứ gì đó còn hơn cả ma pháp.” Hắn ta nói.

Chuyện như vậy chỉ có hắn ta dám làm, bởi vì thể chất của hắn ta không sợ bị những vật khác ăn mòn.

Cố Thanh Sơn ngưng tụ ra mấy đường kiếm khí, cắt xuống một khối thịt rắn.

“Có thể ăn không?” Trương Anh Hào nuốt một ngụm nước bọt.

“Không phải anh vừa mới ăn xong quân lương cho binh sĩ sao?” Cố Thanh Sơn đặt miếng thịt trong tay, xem xét cẩn thận.

“Cái tôi để ý không phải miếng thịt mà là tài nấu nướng của cậu.” Trương Anh Hào nịnh bợ một câu.

Chịu thôi, những món ăn mà Cố Thanh Sơn nấu luôn luôn khiến cho người ta nhớ mãi.

“Không được!” Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Cả người con rắn này đều là độc, rất khó mà xử lý sạch sẽ... Nếu như tốn công đi xử lý thì thịt cũng không còn mùi vị.”

“À.” Trương Anh Hào hơi thất vọng.

Hai người nhìn nhau.

Nói giỡn thì nói giỡn, nhưng từ trong mắt đối phương, hai người đều đã nhận thấy một sự nghiêm trọng nào đó.

Trong không khí tràn ngập cảm giác áp bách vô hình.

Người bình thường không phát hiện được cảm giác này, thế nhưng người có trực giác nhạy bén đã sớm nhận biết một chút ít.

“Tôi có cảm giác như đang đứng trước biển gầm.” Sắc mặt Cố Thanh Sơn trầm lặng như nước, thấp giọng nói.

“Tôi cũng vậy.”

Trương Anh Hào đứng lên, nôn nóng nhìn xung quanh.