Trước mặt ba người xuất hiện một hàng chữ nhỏ.
[Trận đầu: Bức cung (Đã hoàn thành).]
[Chúc mừng, các ngươi không cần sử dụng bất cứ năng lực siêu phàm nào, chỉ dùng thủ đoạn tàn nhẫn là có thể đánh thắng trận này.]
[Trương Anh Hào, thủ đoạn tàn nhẫn của ngươi rất được Hỗn Loạn ưa thích.]
[Tàn nhẫn đối với kẻ địch cũng là một loại sức mạnh.]
[Nếu ngay cả tàn nhẫn cũng không làm được, vậy thì đừng đi đối mặt với tận thế.]
[Bây giờ tiến hành trận đánh cược thứ hai.]
[Tử đấu.]
Cố Thanh Sơn thu dọn dụng cụ nhà bếp, hỏi: “Anh đã từng ăn não trâu chưa?”
Trương Anh Hào vừa cất mấy công cụ tra tấn vừa hỏi lại: “Não trâu ngu như vậy, làm sao tôi có thể ăn chứ?”
Reng reng reng!
Tiếng chuông bỗng vang lên bên cạnh.
Bên trong quán rượu xuất hiện một võ đài quyền anh.
Mọi người vội vàng vây quanh, biểu hiện chỉ có một, hưng phấn.
Một người đàn ông dáng người vạm vỡ với bộ râu quai nón, làn da màu xanh đứng chờ sẵn. Sau lưng gã là một người đàn ông khác, có vẻ là huấn luyện viên.
Ba người Cố Thanh Sơn giật mình.
Hư không trước mặt bọn họ xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu xám:
[Trận thứ hai: Tử đấu.]
[Đây là trận đấu chỉ có bên thắng mới có thể sống sót.]
[Đối thủ: Thầy trò Liên Thành.]
[Giới thiệu vắn tắt: Cặp thầy trò này đã gϊếŧ tổng cộng ba mươi tỷ chúng sinh, chạy Đông tránh Tây vô số năm tháng, cuối cùng đã trốn đến quán bar Bóng Đêm.]
[Chú ý: Bọn họ được xưng là sư đồ quyền anh của thế giới Cự Môn Tuyên Cổ, rất ít khi thua trận nào.]
[Các ngươi chỉ có thể phái một người ra sân. Hai người khác làm huấn luyện viên và lĩnh đội xuất hiện bên mép đài, chỉ đạo và cổ vũ.]
[Thời gian Tử đấu không có hạn.]
[Người nào còn sống, sẽ thắng trận đánh cược này.]
[Còn chết, chỉ đơn giản là chết.]
Ba người đọc xong rất nhanh.
Diệp Phi Ly xoa tay: “Ván này để tôi.”
“Có lòng tin chứ?” Cố Thanh Sơn hỏi.
Diệp Phi Ly cảm khái đáp lại: “Đương nhiên! Khi anh không có ở đây, Barry thường xuyên huấn luyện tôi đánh quyền. Chị Mèo Con thì tình nguyện ngừng ra chương mấy ngày cũng phải giúp tôi rèn luyện thân pháp. Bây giờ là lúc tôi thể hiện thành quả cố gắng gian khổ của mình.”
Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào.
Trương Anh Hào nhún vai, truyền âm: “Barry vất vả lắm mới tìm được một tên nhóc đánh mãi không chạy trốn, ngày nào cũng vui đến không ngậm miệng được. Về phần Mèo Con, cô ấy ngày ngày dạo phố mua đồ, tiểu thuyết thì đã sớm viết kết cục, hoàn thành xong xuôi, không tồn tại vấn đề nghiêm trọng gọi là “đã ngừng ra chương”.”
Cố Thanh Sơn im lặng.
“Cứ để tôi, nhất định sẽ không thành vấn đề.” Diệp Phi Ly tràn đầy lòng tin.
“Được, chú ý một chút, đừng để bị đánh chết.” Cố Thanh Sơn nói.
Diệp Phi Ly bước từng bước đến một bên võ đài.
Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cũng bước qua, ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh.
Trương Anh Hào nháy mắt với Cố Thanh Sơn.
“Này!” Anh ta gọi nhỏ.
“Cái gì?” Cố Thanh Sơn hỏi lại.
“Anh có xem lời nhắc nhở không? Hỗn Loạn muốn chúng ta đánh bại cặp thầy trò này, nhưng lên đài cũng chỉ có đồ đệ. Chẳng lẽ sau khi đồ đệ bại, sư phụ cũng có thể ra trận?” Trương Anh Hào khó hiểu hỏi.
Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Để tôi làm huấn luyện viên đi, có vấn đề gì tôi sẽ gánh.”
Trương Anh Hào nói: “Vậy để tôi làm lĩnh đội.”
Dưới sự nhắc nhở của giao diện Hỗn Loạn, hai người đã phân chia, một người làm huấn luyện viên, một người lĩnh đội.
Bên trên sàn đấu quyền anh, Diệp Phi Ly và tên râu quai nón toàn thân màu lam đã đến chính giữa đài.
“Cút về bú sữa đi, thằng nhóc thối tha!” Gã râu quai nón hét lớn.
“....” Diệp Phi Ly.
Hắn ta im lặng lấy một chiếc khăn tay từ trong túi, nhanh chóng lau sạch nước miếng của đối phương.
Reng reng reng!
Tiếng chuông bên cạnh lại vang lên.
Một người phục vụ được chọn làm trọng tài, quát to:
“Tử đấu bắt đầu!”
Quanh người Diệp Phi Ly dâng lên một luồng ánh sáng màu đỏ.
Hắn ta trực tiếp xông lên.
Vung quyền!
Gã râu quai nón nhướng mày.
Động tác của tên nhóc này nhanh thật, ra quyền cũng khá là thú vị.
Gã rống to một tiếng, không tránh không né mà đồng thời vung ra nắm đấm.
Hai bên đều không phòng thủ, nắm đấm hung hăng nện vào mặt đối phương.
Bịch!
Một tiếng vang trầm đυ.c, Diệp Phi Ly bị đánh bay ra ngoài.
Tuy nhiên, nửa bên mặt gã râu quai nón lại xuất hiện mấy vết máu thật sâu.
Quyền này của Diệp Phi Ly không giống như trọng kích cũa gã, ngược lại rất sắc bén. Mỗi một quyền đều mang theo bảy tám luồng ánh sáng màu đỏ, không ngừng cắt chém trên người đối phương.
“Đây là đấu quyền anh, không phải chơi dao! Mày ăn gian!” Gã râu quai nón kêu lên.
Diệp Phi Ly hoạt động thân dưới, khinh thường nói: “Quyền mà thích hợp với bản thân tức là quyền.”
Thân hình hắn ta khẽ động, như gió lao thẳng về phía gã râu quai nón.
Gã râu quai nón cẩn thận hơn rất nhiều, gặp phải luồng ánh sáng đỏ kia thì lập tức trốn tránh.
Hai người đánh nhau thêm mấy hiệp.
Vết thương trên người Diệp Phi Ly càng lúc càng nhiều.
Gã râu quai nón rõ ràng có kinh nghiệm hơn, luôn tìm ra khe hở để hung hăng đánh trả.
Diệp Phi Ly vẫn luôn là người bị đánh bay ra ngoài.
“Đây chính là Tử đấu, cậu để cậu ấy lên đó, cậu không lo lắng sao?” Trương Anh Hào ngồi yên, bắt chéo chân hỏi.
“Không sao đâu.” Cố Thanh Sơn khoanh tay, bình tĩnh nói: “Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đánh với Diệp Phi Ly, tôi chém cậu ta thành hai nửa, cậu ta cũng vẫn sống.”
Biểu hiện của Cố Thanh Sơn vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói: “Hơn nữa, Barry và Mèo Con nhìn thì giống như không tim không phổi, thật ra lại rất dụng tâm với người của mình. Bọn họ đã dám thả Diệp Phi Ly ra, nói rõ kỹ thuật chiến đấu của Diệp Phi Ly đã vượt qua được khảo nghiệm của Barry.”
Trương Anh Hào suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Quả nhiên, bất luận Diệp Phi Ly bị thương nặng như thế nào, hắn ta vẫn hồi phục lại như cũ rất nhanh.
Còn gã râu quai nón thì mình đầy thương tích.
Huấn luyện viên của gã đột nhiên lớn tiếng: “Lên đi, con không cần sợ hắn ta! Xương của con còn cứng hơn quyền phong của hắn ta, hoàn toàn có thể ngăn cản được!”
Gã râu quai nón giật mình.
“Con hiểu rồi!”
Gã xông lên, bắt đầu chém gϊếŧ cự ly gần với Diệp Phi Ly.
“Đến đây đi, đến đây! Ông đây đã gϊếŧ hàng tỷ chúng sinh, thứ đồ rác rưởi như mày chẳng đáng chú ý chút nào!”
Gã râu quai nón hét to, một quyền đánh bay Diệp Phi Ly ra ngoài.
Phì!
Diệp Phi Ly phun ra một ngụm máu, hai mắt nheo lại.
Ánh sáng màu đỏ lóe lên.
Hắn ta lao thẳng vào đối phương.
“A a a a a, đi chết đi!” Gã râu quai nón quát.
Hai người tới lui, đánh nhau rất thật, cuối cùng chẳng thèm để ý đến phòng ngự, dốc hết tất cả sức lực để ra quyền.
Máu văng tung tóe.
Đánh cả bảy tám hơi thở, hai người mới thối lui.
“Ha ha!” Cả người gã râu quai nón đầy máu, cười to: “Mày sắp chết rồi! Tao không sợ nói cho mày biết, tao thông qua sức mạnh siêu phàm nhìn rõ tình huống cơ thể của mày. Sức chịu đựng của tao gấp ba lần thể chất của mày!”
Huấn luyện viên của gã kêu ầm lên bên dưới lôi đài: “Mày nhất định phải chết, thứ Nhân tộc rác rưởi!”
Diệp Phi Ly không nói câu nào.
Hắn ta chỉ yên lặng lấy thức uống năng lượng ra, mở nắp, uống một hơi cạn sạch.
Sắc mặt gã râu quai nón dần dần thay đổi.
Gã có thể nhìn thấy trạng thái của Diệp Phi Ly đang tăng trở lại.
Chỉ thấy Diệp Phi Ly ném lon nước đi, nhảy nhảy mấy cái ngay tại chỗ, sau đó nói:
“Lên tiếp đi!”
Thể lực của hắn ta đã khôi phục.
Tử đấu tiếp tục!
Một đỏ một lam, hai thân ảnh giao cùng một chỗ, quyền nện thẳng vào người, đánh đến máu văng tứ tung, tiếng nổ không ngừng vang lên.
Cuối cùng vẫn là gã râu quai nón không chịu nổi, một quyền đánh bay Diệp Phi Ly ra ngoài.
Diệp Phi Ly đứng tại chỗ, ánh sáng màu đỏ lượn lờ quanh thân, không ngừng thở dốc.
Tất cả vết thương đều đã khôi phục.
Đây cũng không tính là năng lực siêu phàm gì, chỉ là năng lực cơ bản của hắn – một tên vừa là Quỷ gϊếŧ người vừa là Diệt Thế giả mà thôi.
Giống như linh lực mà Cố Thanh Sơn có được thông qua tu hành.
Lúc này, ý chí chiến đấu của Diệp Phi Ly đang dâng cao.