Sinh vật của Vực Sâu đều chết hết.
Bị đám ác quỷ gϊếŧ chết bằng những phương thức hay dùng trong chiến tranh.
Ngay cả đám ác quỷ cũng phải trả một cái giá lớn. Có rất nhiều thi thể của ác quỷ trên mặt đất, thậm chí còn có không ít Hỗn Loạn giả, chứng cứ rất rõ ràng.
Thần Sinh Mệnh im lặng, bắt đầu suy nghĩ.
Thật ra, sau khi Quỷ chủ đi rồi, nó đã phát hiện một số điều không thích hợp cho lắm.
Quỷ chủ đi quá nhanh.
Mặc dù nhìn ông ta có vẻ rất bình tĩnh, nói chuyện cũng rất tự nhiên, toàn bộ quá trình không hề có bất kỳ sơ suất nào, nhưng ông ta đến quá đột ngột, mà đi cũng quá nhanh.
Điều này có thể hiểu là do kỷ luật quân đội nghiêm minh, nhưng nếu nghĩ sâu hơn, không khỏi có chút kỳ lạ?
Thần Sinh Mệnh yên lặng suy nghĩ.
Một Hỗn Loạn giả bay đến trước mặt nó, quỳ một chân bẩm báo: “Báo! Chúng thuộc hạ đã dò xét hoàn tất toàn bộ chiến trường. Tất cả sinh vật thể Vực Sâu đều bị gϊếŧ chết, không sót một ai.”
Thần Sinh Mệnh nhẹ nhàng thở ra.
Chẳng lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều?
Nó vừa nghĩ vừa phân phó: “Bắt đầu quét dọn chiến trường.”
“Vâng.”
Đám Hỗn Loạn giả vui mừng đi truyền đạt mệnh lệnh.
Quét dọn chiến trường chẳng khác nào đi nhặt bảo vật.
Tất cả binh khí, giáp cụ, bảo vật, thậm chí có vài thi thể của các thể Vực Sâu trên chiến trường đều là những vật có giá trị, rất đáng để thu nhặt cất giữ.
Thần Sinh Mệnh vừa có Thần Tinh, vừa có được công việc béo bở như thế này, hơn nữa nó đã xác nhận được rằng chiến thắng đã nằm trong tay, vì thế nó mới đồng ý với lời thỉnh cầu của Quỷ chủ.
Trước giờ nó đều rất cẩn thận.
Theo mệnh lệnh của nó, đám Hỗn Loạn giả bắt đầu chuyển động.
Mấy chục phút sau, công việc dọn dẹp được tiến hành rất thuận lợi. Mặc dù đại đa số vật trên chiến trường đều không lọt vào mắt Thần Sinh Mệnh, được nó tiện tay ban cho đám Hỗn Loạn giả. Thế nhưng, luôn có một hai món đồ ngay cả nó cũng nhịn không được mà muốn chiếm làm của riêng.
Đúng là dịp để phát tài.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Tất cả đều bình thường, không có gì lạ.
Cho đến khi toàn bộ chiến trường được dọn dẹp sạch sẽ, tại biên giới chiến trường, đám Hỗn Loạn giả phát hiện một cái hố sâu thật lớn.
Hố này nhìn thế nào cũng không thấy nó có đặc điểm gì kỳ lạ, thậm chí vào trong tra xét cũng chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, là một khu vực hoang vu.
Nhưng trong số các Hỗn Loạn giả có một kẻ có năng lực trinh sát xuất chúng.
Y đã phát hiện được điều bất thường.
“Chân Thần các hạ, chỗ đó đã bị thuật pháp và phù chú của ác quỷ che giấu, chuyển hóa thành một thế giới ngăn cách với chúng ta. Đây chính là một thuật thế giới rất hiếm thấy.”
“Cũng may mà tiểu nhân có năng lực dò xét đặc biệt, có thể phát giác được sự chồng chéo giữa các thế giới. Nếu không, chúng ta hoàn toàn không phát hiện được.”
Người kia bắt đầu khoe thành tích.
Thần Sinh Mệnh gật đầu, tiếp nhận lời khoe khoang của đối phương.
Ngay cả bà ta cũng không phát hiện được chỗ đó nhưng lại được một người có năng lực trinh sát đặc biệt tìm ra.
Có thể thấy được trong chư giới, không phải có thực lực mạnh là cái gì cũng mạnh hơn người khác.
Thần Sinh Mệnh hỏi: “Đám ác quỷ này có ý đồ che giấu, không cho chúng ta biết đồ bên trong, các người cảm thấy đó sẽ là cái gì?”
Mấy Hỗn Loạn giả cường đại dẫn đầu quân đội nhìn nhau.
“Chân Thần, thuộc hạ đoán là một bảo vật.” Một người lên tiếng.
“Bảo vật?” Thần Sinh Mệnh hỏi lại.
“Vâng, là bảo vật mà bọn họ không thể mang đi được, chỉ có thể thông qua phương thức che giấu để lại chỗ này. Chờ sau khi chúng ta đi rồi, bọn họ sẽ phái người đến giải thuật thế giới đó, lấy đi món đồ bên trong.”
Thần Sinh Mệnh trầm tư: “Không mang đi được...”
Một Hỗn Loạn giả khác lên tiếng: “Đúng vậy, các hạ. Trên chiến trường, đám ác quỷ đó nhìn thấy bất cứ thứ đồ gì tốt đều như lang như hổ mà cướp đi, chẳng thèm chừa lại cho chúng ta.”
“Nếu không phải thế giới của bọn họ đang bị người ta tiến đánh, bọn họ còn lâu mới vội vã chạy về như vậy.”
Thần Sinh Mệnh lại suy nghĩ.
Vực Sâu đã bị đánh bại.
Nơi này đã bị đám ác quỷ che giấu, nếu quả thật có chuyện gì nguy hiểm thì Quỷ chủ sẽ không tỏ ra bình yên vô sự như thế.
Ông ta sẽ nổi giận, sẽ dốc toàn lực tiến đánh, sẽ triệu tập càng nhiều người đến hơn.
Thần Sinh Mệnh nhanh chóng hỏi: “Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, Quỷ chủ có ra tay lần nào không?”
“Không.” Đám Hỗn Loạn giả đồng loạt trả lời.
Quỷ chủ không ra tay, mà ngược lại phát động thuật thế giới, phong bế che giấu chỗ này không cho ai biết.
Quỷ chủ chạy về cứu thế giới Ác Quỷ của mình.
Thần Sinh Mệnh gật đầu: “Ừm, mới nghe thì thấy cũng có lý. Ít ra trước khi Quỷ chủ đi, ông ta chẳng đề cập một chữ nào với ta về chuyện liên quan đến thuật thế giới.”
Đám Hỗn Loạn giả nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt như lửa nóng.
“Chân Thần các hạ, ngài...” Có người do dự nói.
“Không cần nhiều lời, tất cả theo ta đi xem thử.” Thần Sinh Mệnh ra lệnh.
Nó mang theo đám Hỗn Loạn giả bước vào biên giới chiến trường, nhìn về phía cái hố sâu.
“Ta có một phương pháp để phá giải thuật thế giới này. Ta muốn xem thử, thuật thế giới của Quỷ chủ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào.”
Thần Sinh Mệnh nói xong rồi duỗi mấy xúc tu màu đen tìm kiếm trong hố sâu.
Rất nhiều Hỗn Loạn giả nín thở chờ đợi một bên.
Chỉ thấy mấy xúc tu màu đen vừa hạ xuống được mấy mét, toàn bộ hố sâu đột nhiên run lên dữ dội.
Một giây sau.
“Bùm!”
Hố sâu giống như ảo ảnh trong mơ, hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người.
Không gian đang vặn vẹo dần dần trở lại bình thường.
“Chân Thần các hạ, sức mạnh của ngài thật khiến người ta phải thán phục!”
“Đúng vậy, Chân Thần của chúng ta thật lợi hại!”
“Ha ha, những gì cẩn thận bố trí của đám ác quỷ đã bị phá hết.”
Đám Hỗn Loạn giả cười lên ha hả.
Thần Sinh Mệnh lại thoáng ngơ ngẩn.
Rõ ràng... ta chưa kịp làm gì cả mà....
Thuật thế giới của Quỷ chủ yếu như vậy sao?
Rốt cuộc bên trong này đang ẩn giấu cái gì?
Thần Sinh Mệnh và đám người kia nhìn không gian đang dần hồi phục như cũ.
Không gian dần dần trở lại bình thường.
Trong chớp mắt.
Rất nhiều tiếng kêu thảm vang lên.
Chỉ thấy trong hố sâu, rất nhiều ác quỷ hiện hình. Tất cả đều liều mạng công kích về một hướng.
Hướng đó chính là chỗ tận cùng nhất của hố sâu.
Một con mắt có đường kính đến mấy trăm mét đang lẳng lặng trôi nổi ở đó.
Tất cả công kích đều không thể đánh vào con mắt này.
Rất nhiều ác quỷ công kích con mắt liên tiếp ngã xuống, chết ngay trước con mắt đó.
Vô số thi thể...
Thi thể ác quỷ....
Thi thể trên mặt đất sớm chất đống thành núi.
Chiến tranh vẫn rất khốc liệt.
Hoặc có thể nói, cuộc chiến này không hề có cơ hội giành chiến thắng.
Con mắt kia nhẹ nhàng liếc qua, đám ác quỷ lập tức bị gϊếŧ chết, thi thể ngã xuống đất, không còn động tĩnh.
Ác quỷ còn sống thì dốc hết toàn lực, phát ra tất cả sức mạnh tấn công vào con mắt kia.
Nhưng nó hoàn toàn không chú ý đến đám ác quỷ, chỉ di chuyển một cách vô thức, trông có vẻ đần độn vô cùng.
Ác quỷ không còn lại bao nhiêu.
Rốt cuộc cũng có ác quỷ chú ý đến tình huống bên ngoài.
“Mau nhìn kìa, là Hỗn Loạn giả!”
“Chủ thượng đã an toàn rời đi!”
“Cái gì?”
“Đúng là Hỗn Loạn giả!”
“Xem ra Quỷ chủ đại nhân đã an toàn!”
Đám ác quỷ còn sót lại giống như được đại xá, quay đầu chạy thục mạng ra bên ngoài.
Thần Sinh Mệnh nhìn tình huống trước mặt, lập tức hiểu ra.
Quỷ chủ từ bỏ nhiều ác quỷ như vậy chỉ để giúp ông ta kéo dài thời gian, để ông ta có thể chạy thoát.
Thần Sinh Mệnh không chút do dự, bay vυ't về phương hướng mà nó tới khi nãy.
Nói đùa cái gì vậy?
Ngay cả Quỷ chủ và rất nhiều ác quỷ còn không đối phó được với con mắt đó.
Thậm chí Quỷ chủ cũng phải chạy trốn!
Thần Sinh Mệnh sợ hãi vô cùng.
Nó đẩy tốc độ đến cực hạn, như tia chớp trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ chiến trường.
Hư không hai bên tản ra, để lộ vô số quang ảnh thế giới chồng chất lên nhau, mặc cho nó lựa chọn.
Thần Sinh Mệnh lập tức chọn một thế giới hoang vu hẻo lánh, lao thẳng vào trong.