Từng thế giới hoang vu hiện ra trước mặt hai người.
Đủ loại Ma vật trạng thái hình dáng khác nhau, ý đồ tiêu diệt từng thế giới.
Cố Thanh Sơn lấy ra Chân Xích Ma Thương. Mỗi khi nhìn thấy mục tiêu đáng để ra tay, hắn lập tức dùng Ma thương gϊếŧ chết.
Có được sức mạnh song long, hắn sớm vượt qua chúng sinh trên núi thần Tu Di này. Ngay cả ác quỷ Thương Vô Chương cũng không thể đối phó với hắn, phải bố trí cạm bẫy trước, cầm cố sức mạnh trên người hắn lại.
Đám quái vật này làm sao có thể địch lại một chiêu của Cố Thanh Sơn chứ?
Một đường dễ như trở bàn tay, rất nhiều quái vật bị Ma thương đánh tan cơ thể, sức mạnh quy về núi thần Tu Di.
Cuối cùng, khi sắp đến đỉnh núi thần Tu Di, một âm thanh phát ra trên thân Chân Xích Ma Thương.
Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh dừng lại giữa không trung.
Tạ Đạo Linh nhìn thanh trường thương, nói: “Ý chí Núi thần giáng xuống binh khí này, dường như muốn nói chuyện với con.”
Cố Thanh Sơn nhìn Chân Xích Ma Thương: “Thần thông Tự Tại dường như muốn lên cấp. Con cũng muốn xem chuyện gì đã xảy ra.”
Hắn nhắm hai mắt, bắt đầu nói chuyện với ý chí bên trên Chân Xích Ma Thương.
Cùng lúc đó, bên trên giao diện Chiến Thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ như đom đóm:
[Ngài tru sát rất nhiều tà ác, cưỡng chế chuyển hóa chúng thành sức mạnh bản nguyên của Núi thần.]
[Ngài sắp hoàn thành lần độ kiếp này.]
[Vào thời khắc mấu chốt này, Núi thần sẽ cho ngài hai sự lựa chọn.]
[Thứ nhất, sau khi ngài lên đến đỉnh núi rồi rời đi, ngài sẽ hoàn thành lần độ kiếp này. Thần thông Tự Tại của ngài cũng sẽ thu hoạch được hai lần tiến giai liên tục.]
[Thứ hai: Núi thần bị hủy diệt là một bí mật. Mặc dù ngài đã biết được mọi thứ đều do Ác Quỷ đạo, nhưng sự thật thì như thế nào? Ngay cả ý chí Núi thần cũng không rõ chân tướng.]
[Nếu ngài có thể trợ giúp Núi thần tìm được đầu nguồn của sự hủy diệt, cứu Núi thần ra khỏi sự hủy diệt, Núi thần sẽ căn cứ vào tình huống thực tế của ngài, trợ giúp ngài hoàn thành lần tiến hóa thần thông này một cách hoàn mỹ.]
[Ngài không cần phải lựa chọn gấp, ngài có thể đưa ra quyết định trong thời khắc cuối cùng.]
Cố Thanh Sơn mở mắt, ánh mắt hơi hụt hẫng.
Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn cũng muốn lưu lại, trợ giúp núi thần Tu Di tìm kiếm nguồn gốc của sự hủy diệt.
Nhưng giữa trưa nay hắn phải lên chiến trường.
Ở nơi đó có trận quyết đấu giữa Trật Tự và Hỗn Loạn, là một trận đại chiến của chín trăm triệu tầng thế giới.
Hắn nhất định phải đi, không thể ở lại đây được.
“Như thế nào?” Tạ Đạo Linh hỏi.
Cố Thanh Sơn thuật lại mọi chuyện.
“Thì ra, ngay cả ý chí Núi thần cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Tạ Đạo Linh than thở.
“Trong đó tất có nguyên nhân, con cho rằng đó không phải là điều mà chúng ta đủ khả năng tìm kiếm.” Cố Thanh Sơn nói.
Tạ Đạo Linh đăm chiêu một chút rồi nói: “Thanh Sơn, thật ra trước khi ta đến đây, trong lòng ta đã có dự cảm, cũng đã bói mấy quẻ, tất cả đều chỉ về đỉnh núi thần Tu Di.”
“Con biết, sư tôn vốn không cần độ kiếp cũng có thể đột phá.” Cố Thanh Sơn nói.
Tạ Đạo Linh nói: “Đúng như vậy. Ta cảm thấy mình nhất định phải đến đây một chuyến mới có thể nhớ lại một số chuyện quan trọng. Chúng ta đi thôi, có lẽ sau khi lên đến đỉnh núi, ta sẽ có phát hiện mới.”
Cố Thanh Sơn thở dài: “Nếu không có, chúng ta chỉ có thể hoàn thành độ kiếp rồi rời khỏi chỗ này. Chẳng biết tại sao con cũng muốn như thế.”
Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu, cười nói: “Đi thôi, cái gì tới sẽ phải tới, có muốn tránh cũng tránh không được.”
Bên trong chư giới, bí mật vô số.
Phía sau mỗi bí mật đều che giấu sự nguy hiểm hoặc một cái giá phải trả rất cao nào đó.
Mặc dù Cố Thanh Sơn chỉ ủ rũ nói một câu, nhưng Tạ Đạo Linh biết hắn muốn phát tiết cảm xúc, thuận tiện nhắc nhở nàng cẩn thận.
Trên thực tế, nếu có chuyện như vậy ngăn trước mặt người tu hành, người tu hành nhất định sẽ phải đối mặt.
Bởi vì tu hành chính là vượt khó mà tiến lên.
Thân hình hai người khẽ động, tiếp tục bay lêи đỉиɦ núi thần Tu Di.
Xuyên qua thế giới này đến thế giới khác.
Chém gϊếŧ từng bầy yêu quỷ.
Trước mặt sức mạnh áp đảo của Cố Thanh Sơn, tất cả địch nhân đều tan thành tro bụi.
Rốt cuộc, hai sư đồ đã đến tận cùng của thế giới.
Đỉnh núi Tu Di.
Đây là một thế giới nhỏ nhất, chỉ có một mảng núi đá trống không.
Bên ngoài đỉnh núi là dòng chảy hư không hỗn loạn.
Đây chính là đỉnh núi?
Cố Thanh Sơn dõi mắt nhìn về phía xa, nhưng cái gì cũng không thấy.
Hắn không cam lòng, dùng Chân Xích Ma Thương chọc chọc vào núi đá, núi đá vỡ nát.
Quả thật chỉ là tảng đá bình thường nhất.
“Không cần tìm nữa, Thanh Sơn, dựa theo ghi chép thì chính là nơi này.”
Tạ Đạo Linh trở lại thân hình bé gái, nhắm mắt, giọng nói non nớt vang lên.
“Sư tôn, người nhớ đến cái gì sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.
“Ta cảm thấy có rất nhiều ký ức đang vọt vào đầu ta... Thanh Sơn, nếu ta không thể nói ra lời, con phải dùng ngôn ngữ để dẫn đường cho ta.” Tạ Đạo Linh nói.
“Vâng.”
Một lát sau.
Tạ Đạo Linh mở mắt, ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, dần trở nên mất tiêu cự.
Nàng giống như đang chăm chú nhìn hình ảnh và quang ảnh vốn không thể nhìn thấy.
Sóng linh lực trên người nàng trở nên hỗn loạn, cả người bắt đầu trôi nổi.
Chỉ nghe nàng lẩm bẩm: “Niên đại xa xôi trước đó, núi thần Tu Di là một pháp bảo Lục Đạo, chuyên dùng để lựa chọn người tu hành.”
Cố Thanh Sơn chờ một lát, thấy nàng không tiếp tục nói hết, bèn thử gợi hỏi: “Tại sao núi thần Tu Di lại muốn lựa chọn người tu hành?”
Tạ Đạo Linh được nhắc nhở, càng thêm hoảng hốt, do dự một lát mới lên tiếng: “Lựa chọn người tu hành... Đăng Thiên lộ…”
Cố Thanh Sơn giật mình.
Hắn đột nhiên nhớ đến thế giới tu hành ban đầu, vào lúc thi Tuế, hắn đã nhìn thấy Đăng Thiên lộ tàn tạ kia.
Bốn phía là đài.
Những dãy cung điện suy tàn.
Cầu thang trống rỗng kéo dài đến tận trời, nhưng lại đứt gãy ở đó.
Có lẽ ở niên đại xa xưa trước đó, khi người tu hành vừa nhập đạo, sự sàng lọc này đã bắt đầu.
Nhưng rốt cuộc là vì cái gì?
Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, mơ hồ có phát hiện gì đó.
Hắn cố trấn định, chậm rãi hỏi: “Tại sao người tu hành lại phải lên Đăng Thiên lộ?”
Tạ Đạo Linh nghe xong, linh lực toàn thân lại càng tán loạn hơn, hai tay ôm trán, dường như đang cố nhớ đến điều gì đó.
“Người tu hành!”
Nàng đột nhiên kêu lên, vội nói: “Chỉ có người tu hành mới có thể thông qua từng tầng khảo nghiệm của pháp tắc thiên địa, trở thành tiên nhân chân chính, chấp chưởng quyền hành Lục Đạo!”
Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng.
Tu sĩ độ kiếp cũng giống như cá vượt Vũ Môn, dưới vô số Thiên kiếp giáng xuống, biết bao người đã phải chết trong tiếc hận oán than!
Thì ra cuối cùng người tu hành có thể trở thành tiên nhân, chấp chưởng Lục Đạo!
Mọi thứ đột nhiên thông suốt.
Khó trách những chức nghiệp khác đều có thể đột phá bất cứ lúc nào, chỉ có người tu hành, mỗi một lần đột phá nhất định phải đối mặt với thiên kiếp.
Khó trách...
Khó trách Ác Quỷ đạo lại muốn tiêu diệt Dạ Ma Thiên Cảnh, thậm chí hủy đi núi thần Tu Di!
Người tu hành cuối cùng có thể trở thành tiên nhân Thiên giới, chấp chưởng Lục Đạo Luân Hồi, đám ác quỷ đó làm sao mà cam tâm? Sao mà nhắm mắt làm ngơ được cơ chứ?
Tạ Đạo Linh đột nhiên tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn, suýt ngã nhào xuống đất.
Cố Thanh Sơn lập tức đỡ lấy nàng.
Tạ Đạo Linh mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn còn trong trẻo, thì thào: “Nghĩ không ra... tu sĩ chúng ta vượt mọi chông gai, gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, cũng chỉ vì pháp tắc Lục Đạo đang lựa chọn tiên nhân.”
Cố Thanh Sơn cũng chấn động không gì sánh nổi.
Đúng lúc này, đá núi từ trên không rơi xuống, tiên âm nổi lên bốn phía. Rất nhiều đóa hoa bay múa giữa không trung, hư ảnh tiên nữ, thần thú ẩn hiện trên bầu trời.
Núi thần Tu Di sinh ra lực cảm ứng mãnh liệt, hóa thành dị tượng tầng tầng lớp lớp xuất hiện trước mặt hai người.
Cố Thanh Sơn cảm nhận được linh lực bên trong cơ thể tăng vọt, muốn xông qua cửa ải, hướng đến Tự Tại Thiên Vương cảnh.