“Mèo Hoa Mập Mạp, chính là...”
Chiêng phép không nói được nữa.
Mèo Hoa Mập Mạp.
Danh cách này... sao lại được pháp tắc Thiên Địa công nhận?
Từ lúc chiêng phép tồn tại cho đến giờ, nó chưa bao giờ từng gặp phải danh cách như vậy.
Thế rốt cuộc phải giải thích cái danh cách này như thế nào đây?
Cố Thanh Sơn cũng mờ mịt.
Không phải chuyện mình biến thành mèo đã trôi qua rồi sao?
Vì sao không dùng danh hiệu Kẻ gϊếŧ rồng đầy oai phong kia?
Hoặc là dùng danh hiệu Chiến Thần cũng được mà.
Sao cứ phải là...
Hắn nhìn về phía đám tu sĩ.
Đám tu sĩ dùng một ánh mắt không thể nào hiểu được để nhìn lại hắn.
Lúc này chiêng phép cũng không còn loay hoay với vấn đề giải thích danh cách nữa, trực tiếp tuyên bố:
“Cố Thanh Sơn, tiến vào địa điểm: Đài quan sát tiền tuyến.”
Chỉ thấy một vầng linh quang bao lấy Cố Thanh Sơn, hắn lập tức biến mất trước mắt mọi người.
…
Đêm lạnh.
Gió tuyết không ngừng thổi.
Đài Quan sát tiền tuyến.
Thân hình Cố Thanh Sơn bỗng dưng hiện ra.
Chỉ thấy trên mặt đất bày một bộ lân giáp chế tạo theo kiểu cũ, trừ cái đó ra thì chẳng còn gì cả.
Cố Thanh Sơn ngồi xổm trên thềm gạch lạnh lẽo, nhìn ra ngoài Đài Quan sát.
Giữa núi non trùng điệp, những đốm lửa nhỏ rải rác trong các phong hỏa đài (1) đang từ từ dập tắt, chỉ còn dư lại một luồng khói đen lơ lửng bay lên trong gió, hoàn toàn đồng màu với bầu trời đêm.
(1) Phong hỏa đài là một công trình quan trọng trong hệ thống phòng thủ, dùng lửa để truyền báo thông tin quân địch, được dùng để đề phòng sự xâm lược của kẻ thù.
Giữa thiên địa, chỉ có tiếng gió gào thét.
Mùi máu tươi thoang thoảng truyền đến theo gió rồi lại nhanh chóng đi xa.
Á...
Dường như ngay sau đó có người kêu thảm, nhưng khi Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra dò xét thì lại không thu hoạch được gì.
Xem ra vị trí cách mình quá xa.
Cố Thanh Sơn đành phải từ bỏ.
Hư không bỗng nhiên khẽ động.
Một tấm ngọc bài rơi xuống trước mặt hắn.
Thần niệm Cố Thanh Sơn xuyên vào ngọc bài, nhanh chóng hiểu tất cả.
Mỗi một người tu hành độ kiếp khi tiến vào núi Tu Di, pháp tắc của núi Tu Di sẽ tự động tạo ra một ngọc bài, ban cho người độ kiếp.
Người độ kiếp thu được ngọc bài, tức là đã nắm giữ một thân phận trong núi Tu Di, đồng thời cũng biết một chút tình huống sơ sài.
Lửa trong phong hỏa đài đã được đốt lên vào lúc hoàng hôn.
Ba mươi phút trước, tiền tuyến đã tan tác hoàn toàn.
Dưới tình hình như vậy, Đài Quan sát đã mất đi tác dụng.
Cuối cùng mệnh lệnh rút lui đã được phát ra.
Cố Thanh Sơn là lính canh ở Đài Quan sát, quân chức là Ngũ trưởng, vốn nên tử thủ Đài Quan sát, không có mệnh lệnh thì không được rời đi.
Nhưng bây giờ mệnh lệnh đã hạ, hắn có thể chạy trốn.
Cố Thanh Sơn nhận tất cả tin tức xong, lặng lẽ thở dài.
Hắn bị chọn phải danh cách “Mèo Hoa Mập Mạp”, sau đó bị ném đến nơi này.
Đãi ngộ như vậy quả thực là không thể so với những người tu hành khác.
Mèo thì sao, mèo thì không có “Quyền con mèo” à?
Cố Thanh Sơn chợt có cảm ứng, chộp một phát vào hư không, cầm ra một tấm khiên bảy màu.
Tấm khiên kêu khẽ một tiếng, dần dần thu toàn bộ hào quang lại.
Một hàng chữ xuất hiện xuất hiện Giao diện Chiến Thần:
[“Lời nguyền Vực Sâu” của Tấm khiên Người bảo hộ Chúng sinh đã bị cấm.]
[Xin chú ý, từ giờ trở đi, ngài không thể sử dụng lực lượng của “Lời nguyền Vực Sâu” trong núi Tu Di.]
Cố Thanh Sơn nhịn không được, bèn hỏi: “Vì sao?”
Giao diện Chiến Thần nói: [Bên trong Tu Di Sơn kiếp và Tự Tại Thiên Vương kiếp, người tu hành nhất định phải đối mặt với bí mật chân chính của thân phận mình, cho nên núi thần Tu Di cấm hết các phương pháp triệu hoán trận doanh Vực Sâu, khiến cho chúng không thể tham dự.]
“Bí mật của thân phận? Đó là cái gì?” Cố Thanh Sơn truy vấn.
[Liên quan tới vấn đề này, ngài phải tự mình đi thăm dò.] Giao diện Chiến Thần nói.
Bốn trăm hồn lực bị lấy đi.
Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày, lặng lẽ đặt tấm khiên Người bảo hộ Chúng sinh vào hư không.
Thôi cũng được, mặc dù không thể triệu hoán Quái vật Vực Sâu, nhưng ít nhất sức phòng ngự của tấm khiên này không bị tước đoạt.
Phương xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng thú rống.
Cơn gió càng buốt hơn.
Cố Thanh Sơn nhìn vào bên trong Đài Quan sát.
Vô cùng bừa bộn.
Những người khác đã vội vã rời đi, chỉ còn lại mình hắn.
Cố Thanh Sơn cũng không do dự nữa, nhặt lân giáp cổ xưa dưới đất lên, mặc vào người.
Dù sao mặc áo giáp cũng tốt hơn là không mặc gì.
Một hàng chữ nhỏ lập tức xuất hiện bên trên Giao diện Chiến Thần:
[Ngài thu được Chiến giáp binh lính tiền tuyến (cũ kỹ, hư hại một nửa).]
[Chiến giáp binh lính tiền tuyến: Đây là một chiến giáp phổ thông, có thể phòng ngự những công kích của vũ khí lạnh ở một mức độ nào đó.]
Cố Thanh Sơn đưa tay nắm chặt Địa kiếm, thân hình khẽ động, bay về phía bóng tối.
...
Tối tăm.
Lạnh lẽo.
Toàn bộ thế giới bị tuyết bao phủ.
Cố Thanh Sơn bay lượn một mình trên mặt đất hoang vu.
Bây giờ là thời chiến, lại vừa nếm mùi thất bại, hắn liền có thêm mấy phần cẩn thận, không trực tiếp bay trên trời.
Thế nhưng rốt cuộc làm sao lại để thua trận? Kẻ địch là ai? Quân mình ở đâu? Tất cả những vấn đề này đều không có đáp án.
Ngọc bài chỉ cung cấp cho hắn một thân phận và những lời tóm tắt cơ bản nhất, không hề nói gì khác.
Cố Thanh Sơn vừa lao vùn vụt, vừa nhìn xung quanh.
Gió tuyết rít gào, dọc đường không thấy một sinh vật sống nào.
“Địa kiếm!” Cố Thanh Sơn thấp giọng gọi.
“Ta đây.”
“Ngươi có cảm thấy điều gì không? Dường như thế giới này cũng không giống những thế giới chúng ta từng đi qua trong quá khứ.”
“... Đâu có.” Địa kiếm hồi đáp.
Cố Thanh Sơn huy động Địa kiếm, mạnh mẽ chém một nhát xuống mặt đất.
Oành!
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Mặt đất bị chém ra một cái hố nho nhỏ.
“Bây giờ thì cảm nhận được rồi...” Địa kiếm nói: “Pháp tắc bản nguyên của thế giới mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, cho nên ta không thể chém vỡ thế giới này!”
Đổi thành trước đây, chỉ cần một nhát như vậy của Cố Thanh Sơn là mặt đất nhất định sẽ vỡ ra ầm ầm.
Cố Thanh Sơn nói: “Đúng vậy, nghe nói thế giới trên núi Tu Di đều sắp hủy diệt, thế nhưng thế giới dưới chân chúng ta lại vững chắc như thế, chuyện này nghe có vẻ rất lạ...”
Hắn đột nhiên dừng bước.
Đợi một hơi thở.
Trong bóng tối phía trước đột nhiên vang lên một tiếng quát hỏi đầy cảnh giác:
“Người đến là ai?”
Cố Thanh Sơn ôm quyền nói: “Tại hạ là Cố Thanh Sơn – Ngũ trưởng Đài Quan sát thứ mười lăm ở tiền tuyến phía tây nam, phụng mệnh rút lui.”
Giọng nói kia lại hỏi: “Ta biết Đài Quan sát kia, thế nhưng vì sao chỉ có một mình ngươi? Nhóm lính của ngươi đâu?”
Cố Thanh Sơn nói: “Tại hạ phụ trách cản ở phía sau, về phần bọn họ, chắc hẳn đã đuổi kịp đoàn quân, rút khỏi vùng này rồi!”
Bỗng nhiên một giọng nói có vẻ hơi non nớt khác vang lên: “Hắn nói là sự thật, người ở Đài Quan sát đều chạy rồi, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đi phía sau.”
Giọng nói lúc trước hơi thả lỏng, nói: “Thì ra là thế!”
Thân là trưởng quan, còn một mình phụ trách đoạn hậu, hành động như vậy dĩ nhiên là khiến người khác phải tôn kính.
Chỉ thấy bóng tối được vén ra, lộ ra ánh lửa bên trong.
Hai tu sĩ mặc giáp da cẩn thận cảnh giác, hết nhìn đông tới nhìn tây.
“Mau tới đây, Cố Ngũ trưởng!”
Một tu sĩ đeo trường cung ngoắc tay nói.
Cố Thanh Sơn quan sát một phen.
Hiển nhiên, hai người này là trinh sát, chuyên phụ trách thăm dò tình báo.
Cố Thanh Sơn đi qua, chui vào bên trong pháp trận.
Pháp trận lập tức khép lại.
Bóng tối lại bao phủ vùng quê này một lần nữa.
“Các huynh đang nghỉ ngơi và hồi phục sao?” Cố Thanh Sơn đi đến ngồi xuống bên đống lửa, hỏi.
Tu sĩ đeo cung nói: “Đúng vậy, chạy liên tiếp bảy tám ngày, chiến mấy trận, thực sự không chịu nổi nữa rồi!”
Ba người ôm quyền làm lễ với nhau.
“Cố Thanh Sơn.”
“Thường Ngộ Lễ.” Tu sĩ đeo cung nói.
“Bạch Chước.” tu sĩ trẻ tuổi cầm đoản đao trong tay nói.
Cố Thanh Sơn nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi kia.
“A, đúng rồi, cái tên này là phụ thân ta đặt. Ông ấy là đầu bếp linh thực, thích phương pháp bạch chước (nướng), nhà chúng ta lại họ Bạch, cho nên...” Thiếu niên nói.