Tạ Đạo Linh suy nghĩ một hồi, đáp: “Không, nếu là tu sĩ, ta nhất định có thể dò xét ra. Nhưng những vật và cảnh tượng ta nhìn thấy trong mộng đều là những thứ mà ta chưa từng thấy trong đời.”
Hai người nhìn nhau.
Tạ Đạo Linh phất tay bố trí kết giới, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Ta đã từng truyền hết mọi tạo nghệ của ta cho con, conđã học Bất Chu Sơn Đoạn chưa?”
“Rồi ạ.” Cố Thanh Sơn thừa nhận: “Kỹ năng đó có thể huyễn hóa ra một hư ảnh.”
“Đúng, ta đã từng nhìn thấy hư ảnh đó.” Tạ Đạo Linh nói.
Cố Thanh Sơn giật mình.
Hắn nhớ đến hư ảnh kia.
Đó là một con quái vật hình người vô cùng to lớn, gương mặt lờ mờ có thể nhận ra là mặt người, nhưng cơ thể lại là thân rắn, rất dài... Hoặc cũng không phải là thân rắn, mà là... rồng?
Tạ Đạo Linh nói tiếp: “Sau khi ta phát hiện chuyện này, ta đã tìm kiếm ngọc giản về việc phương pháp tu luyện này, muốn điều tra lai lịch của nó. Đáng tiếc, bên trong ngọc giản võ đạo không ghi lại thần kỹ này, một chữ cũng không.”
Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn nghe xong, sống lưng lạnh toát, nhịn không được hỏi: “Có phải là người nhớ lầm hay không, không phải là ngọc giản đó mà là ngọc giản khác thì sao.”
“Không đâu.”
Tạ Đạo Linh nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Cho đến khi ta xem lại ngọc giản đó một lần nữa, ta mới nhớ đến Bất Chu Sơn Đoạn là do ta phát triển tạo ra.”
Cố Thanh Sơn ngây người.
Tạ Đạo Linh nói tiếp: “Năm ta mười chín tuổi, tông môn vừa mới bị tiêu diệt không bao lâu, một mình ta lưu lạc bên ngoài. Có một ngày, ta gϊếŧ chết một tên võ tu không có ý tốt, thu được một công pháp võ đạo của gã. Ta xem qua một lần, sau đó liền tạo ra thần kỹ này... Lúc đó, chính ta cũng bị dọa, trong lòng biết nhất định là có chỗ không ổn, cho nên ta đã phong ấn đoạn ký ức đó. Mãi đến khi ta chủ động đi tìm đoạn ký ức này, ta mới tìm ra được chân tướng.”
Cố Thanh Sơn cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi tiếp: “Sư tôn, Vong Xuyên thì sao?”
“Cũng chính ta tạo ra, hoặc có thể nói là kỹ năng do ta “giác ngộ” ra.” Tạ Đạo Linh thừa nhận.
“Khi nào?”
“Hai mươi mốt tuổi.”
Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi.
Cả đời hắn gặp qua quá nhiều chuyện, nhưng những gì mà Tạ Đạo Linh vừa kể, cả đời hắn đều chưa nghe bao giờ.
Tạ Đạo Linh nói tiếp: “So với hư ảnh của Bất Chu Sơn Đoạn, người đưa đò trên sông Vong Xuyên là một tồn tại có thể giao tiếp được. Mỗi một lần chiến đấu, người đó đều bắt ta phải bỏ ra một ít sinh mệnh lực của mình. Cho nên, về sau ta đã hỏi nàng ta, chuyện của ta rốt cuộc là như thế nào?”
Cố Thanh Sơn lập tức hỏi: “Thế người nọ nói sao?”
“Nàng chưa từng nói với ta bất cứ chuyện gì. Chỉ có một lần bị ta bám theo nài nỉ ghê quá, mới thở dài nói ta rất đáng thương.”
Tim Cố Thanh Sơn như muốn nhảy ra ngoài.
Câu nói này thật ra vẫn ghim trong lòng hắn, xưa nay chưa từng quên.
Ban đầu, khi ở thế giới Thi thể khổng lồ, Địa kiếm và hắn đã dốc hết toàn lực mới gϊếŧ chết được quái vật. Khi đó, con quái vật cũng đã từng nói một câu giống như vậy.
Nó nói, hắn thật đáng thương.
Đáng thương?
Vì sao lại đáng thương?
Một sự sợ hãi bắt đầu bóp chặt trái tim Cố Thanh Sơn.
Hắn đột nhiên đứng dậy, bước qua bước lại trong đại điện.
“Đồ nhi, con làm sao vậy?” Tạ Đạo Linh hỏi.
Cố Thanh Sơn gượng cười: “Không sao, con đang suy nghĩ về người đưa đò trên sông Vong Xuyên rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền do Ác Quỷ đạo thống trị kia chắc là không có thần linh cỡ ấy.
Người đưa đò quá mạnh, Ác Quỷ đạo không thể đối phó được với nàng ta.
Cho nên, nàng ta tất nhiên thuộc về một thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền nào khác.
Vì sao nàng ta lại nói Tạ Đạo Linh đáng thương?
Nàng ta biết được cái gì?
Chuyện của sư tôn và chuyện hắn gặp được quái vật có liên quan gì đến nhau không?
Cố Thanh Sơn cảm thấy đầu của hắn như sắp nổ tung.
Tạ Đạo Linh cau mày nói: “Ta từng bói mấy quẻ, muốn tìm biện pháp tiếp xúc với những vật trong mộng.”
“Kết quả như thế nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.
“Kết quả đều chỉ về Tu Si Sơn kiếp lần này. Con biết đấy, ta vốn không cần độ kiếp. Nhưng nếu độ kiếp mà có thể biết được một ít tin tức, cộng thêm có thể giúp thế giới chúng ta tích lũy đạo quyết, vậy thì ta sẽ đến.”
Cố Thanh Sơn ngừng bước.
Xem ra lần này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó.
Chuyện của Tạ Đạo Linh, có khi cũng là chuyện của hắn.
Tạ Đạo Linh nói tiếp: “Sau khi Thiên Trụ bị gãy, Tự Tại Thiên kiếp và Tu Di Sơn kiếp càng trở nên nguy hiểm hơn. Thật ra, trong lòng ta cũng không dám nắm chắc. Thanh Sơn, con cũng không được chủ quan.”
“Vâng, lát nữa con sẽ ra ngoài đi dạo, quan sát chung quanh một chút.” Cố Thanh Sơn nói.
“Cũng tốt, nơi này không phải là nơi có thể tùy tiện đến, chỉ có người độ kiếp mới có thể đến được. Con đi ngó nghiêng chung quanh thử, nói không chừng sẽ có phát hiện.”
Giọng nói của Tạ Đạo Linh trở nên nhẹ nhàng: “Chừng nào con có thể về lại tông môn? Đám Tú Tú rất nhớ con.”
Cố Thanh Sơn đáp: “Gần đây con rất bận. Khi nào làm xong, con sẽ quay về thăm bọn họ.”
Hắn chợt nhớ đến một chuyện, lập tức hỏi: “Sư tôn, bây giờ người đang là Tự Tại Thiên Vương cảnh à?”
“Đúng vậy.” Tạ Đạo Linh đáp.
Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi: “Theo truyền thuyết, Thiên Vương có bốn mươi tám “gia quyến”. Thế bốn mươi tám “gia quyến” này là như thế nào?”
Tạ Đạo Linh à một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Cố Thanh Sơn.
Nàng vươn tay.
Nhưng Cố Thanh Sơn quá cao, với chiều cao của nàng bây giờ, căn bản không với tới trán của hắn.
Tạ Đạo Linh lườm hắn một cái, nói: “Cúi đầu xuống.”
Cố Thanh Sơn liền cúi đầu.
Tạ Đạo Linh dùng ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, sau đó mới quay lại ngồi xuống ghế.
Khi Tạ Đạo Linh điểm vào mi tâm Cố Thanh Sơn, bên trong thần niệm của hắn lập tức xuất hiện một tin tức.
Cùng lúc đó, bên trên giao diện Chiến Thần cũng nhảy ra một hàng chữ nhấp nháy như đom đóm:
[Bắt đầu từ Tự Tại Thiên Vương cảnh, pháp tắc Thiên Địa đã phản hồi người tu hành.]
[Tạ Đạo Linh là tu sĩ Tự Tại Thiên Vương cảnh, dựa theo pháp tắc Thiên Địa, “thần thông nhiều người” của nàng đã thức tỉnh.]
[Nàng có tổng cộng bốn mươi tám vị Gia quyến.]
[Ngài nhận được một cơ hội, trở thành một Gia quyến của Tạ Đạo Linh.]
[Ngài có đồng ý trở thành Gia quyến của nàng hay không?]
“Đồng ý.” Cố Thanh Sơn đáp.
Bất kể người nào cũng có thể hại hắn, nhưng sư tôn thì tuyệt đối không.
Một hàng chữ khác lại xuất hiện bên trên giao diện Chiến Thần.
[Ngài đã trở thành Gia quyến của Tạ Đạo Linh.]
[Ngài có thể chỉ định một loại thần thông, chiêu thức, kỹ xảo... để cùng dùng chung với Tạ Đạo Linh.]
[Chú ý: Năng lực cộng hưởng của ngài nhất định phải thuộc về bên Tu Hành.]
[Chú ý: Khi Tạ Đạo Linh sử dụng năng lực này thì sẽ hao phí linh lực của chính mình, nên không khấu trừ linh lực của ngài.]
[Chú ý: Tạ Đạo Linh sử dụng năng lực này cũng không ảnh hưởng đến việc ngài sử dụng năng lực ấy.]
[Nói rõ: Cứ mỗi ba ngày, Tự Tại Thiên Vương sẽ chọn ra một loại năng lực của một trong số bốn mươi tám vị Gia quyến cho mình dùng.]
Cố Thanh Sơn không khỏi kinh ngạc.
Lúc trước, mỗi lần tu sĩ tiến giai đều phải bị sét đánh, vất vả lắm mới leo lên được cảnh giới cao một chút, mãi đến Thiên Kiếp cảnh, khiến tu sĩ ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Sau Thiên kiếp là đến Du Tầm, Không Luân cảnh, lại phải vượt qua Địa Hỏa Thủy Phong kiếp, sau đó lại bị cưỡng chế vui vẻ ở Dạ Ma Thiên. Không ngờ sau khi trải qua hết mọi thứ một lần, thái độ của pháp tắc Thiên Địa lại thay đổi!
Bốn mươi tám Gia quyến chính là bốn mươi tám loại năng lực.
Cứ mỗi ba ngày là có thể sử dụng một loại năng lực.
Đối với tu sĩ mà nói, đây là chuyện tốt đến cỡ nào!
Cố Thanh Sơn lập tức suy nghĩ hắn nên dùng năng lực gì để cùng dùng chung với sư tôn.
Nếu nhất định phải là năng lực bên Tu Hành, mạnh nhất của hắn chính là Lưới Đau Thương Che Mờ Nhật Nguyệt.