Lúc này Cố Thanh Sơn mới cúi đầu nhìn lại.
Chỉ thấy mọi người đang vây quanh thi thể của hắn để làm gì đó.
Có vài người đang phát động thuật pháp trị liệu, vẫy về phía thi thể hắn.
Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, nhìn lại một chút phía ngoài phi thuyền.
Phi thuyền không còn được Tô Tuyết Nhi điều khiển, liền tiến vào hình thức lái tự động, tốc độ không chỉ chậm lại mà các loại công kích cũng đã ngừng rồi.
Từng đàn chim xương không ngừng theo sát.
Đầu lâu khổng lồ đang tiến từ xa đến gần, đi theo phía sau phi thuyền.
Xem ra mình đột nhiên chết đi là sự đả kích không nhỏ đối với cả nhóm.
Cố Thanh Sơn lặng yên trong phút chốc.
Hắn giơ trường kiếm lên, vạch ra từng ánh kiếm ngưng tụ giữa không trung.
"Mau nhìn kìa!" Sỏa Cường hoảng sợ nói.
Mọi người chỉ thấy trường kiếm nhanh chóng vạch ra hai quầng sáng giữa không trung, ngưng tụ thành chữ:
"Để tôi giải quyết quái vật bên ngoài!"
"Mọi người mau trốn đi, nhất định phải chờ tôi trở về!"
Quầng sáng dần dần tụ thành ánh kiếm, treo giữa không trung không nhúc nhích, tỏa ra kiếm ý bén nhọn.
Lam Tụ buột miệng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Ánh mắt Tô Tuyết Nhi lại sáng lên.
Cô từng nghe Diệp Phi Ly và Liêu Hành kể về trận chiến ở Hoàng Tuyền, lúc này đã hiểu.
"Anh ấy hóa thành linh hồn để chiến đấu."
Tô Tuyết Nhi lớn tiếng nói với song kiếm giữa không trung: "Thanh Sơn, cố lên!"
Song kiếm hơi khựng lại, sau đó vạch ra hai vầng sáng hình cung giữa không trung, ghép thành hình trái tim.
A!!!
Tên đầu gỗ này mà cũng có thể đáp lại mình theo cách như vậy sao?
Tô Tuyết Nhi vừa kinh ngạc vừa ngọt ngào, thầm nghĩ.
Cô ôm chặt thân thể Cố Thanh Sơn.
Giữa không trung, thể linh hồn của Cố Thanh Sơn lẩm bẩm: "Được rồi, xem ra cô ấy đã hiểu ý mình rồi!"
Địa kiếm nhịn không được, truyền âm nói: "Hai vầng sáng hình cung này của ngươi rốt cuộc có ý gì?"
Cố Thanh Sơn nói: "Cái này còn không rõ ràng ư? Ta ra hiệu cho cô ấy lúc nào cũng phải chú ý trước sau, cẩn thận đề phòng kẻ địch đột nhiên xuất hiện đánh lén."
Địa kiếm nói: "... Ta giao tiếp với nhân loại cũng lâu rồi, cái hành động này của ngươi... hình như không phải mang ý nghĩa như thế."
Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: "Ngươi cho rằng ta vẽ một trái tim ư? Chẳng lẽ ta nông cạn như vậy sao?"
Địa kiếm suy tư nửa ngày, đồng ý: "Suy nghĩ cẩn thận thì đúng là ta sai rồi! Ngươi còn cách hai từ “nông cạn” này ti tỉ năm ánh sáng!"
Triều Âm kiếm cúi đầu réo vang một tiếng, không biết là có ý gì.
Cố Thanh Sơn chẳng muốn nói nhảm nữa, nắm chặt song kiếm, nói: "Đi thôi, chúng ta lại xuất phát, đi chiến đấu!"
Hắn và song kiếm đột nhiên biến mất khỏi phi thuyền.
Một chớp mắt tiếp theo...
Ánh kiếm óng ánh đâm rách hắc ám, hóa thành một vầng trăng tròn, chiếu sáng thế giới vốn đầy quái vật.
Sao rơi như mưa!
Những con chim xương kia rơi lả tả từ trên trời xuống.
Trăng tròn bỗng nhiên biến mất, ngàn vạn ánh kiếm lại ầm ầm nở rộ trong bóng tối.
Màu máu tràn ngập.
Vô số quái vật đang truy đuổi đều bị ánh kiếm chập chờn cắt thành mấy đoạn, biến thành vô số mảnh vụn, cuối cùng nát như tương.
Lúc màu máu tan đi, làn sóng kiếm lại phồng lên, hình thành nên dòng lũ mãnh liệt đằng sau phi thuyền, đυ.ng mạnh vào tất cả truy binh.
Quái vật rống lên một tiếng chấn động cả hành lang bí mật.
Trong tiếng gió rít gào, giọng nói của những đầu lâu khổng lồ kia cũng bị át đi hoàn toàn.
Tất cả trở về yên tĩnh.
Phi thuyền đi xa...
Chỉ có tiếng kêu của Sỏa Cường loáng thoáng vang lên, xé tan sự yên tĩnh này:
"Không phải cái thằng ôn này am hiểu nhất là khiêu vũ sao?"
Giọng nói dần dần đi xa, cuối cùng không còn nghe được gì nữa.
Giữa không trung tối tăm vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn.
Phi thuyền sớm đã đi xa.
Quái vật bám theo đều bị gϊếŧ chết.
Chỉ có hắn đứng giữa không trung, lặng lẽ suy tư.
"Vẫn... có gì đấy không đúng." Cố Thanh Sơn nói.
"Cái gì không đúng?" Địa kiếm hỏi.
"Ta nhớ trước khi đi vào, ngươi nói ngươi chỉ có thể dùng được Thánh Địa, những thuật khác đều không dùng được." Cố Thanh Sơn nói.
"Đúng vậy." Địa kiếm nói.
"Chẳng lẽ ngươi không phải khí linh sao? Hẳn là ngươi cũng phải giống Ma La Thiên Vương, không bị trói buộc mới đúng!" Cố Thanh Sơn nghi ngờ.
Địa kiếm ong ong đáp: "Địa Quyết cần hồn lực mới có thể phóng thích ra, nếu ngươi không có hồn lực, ta lại còn bảo "chỉ cần ngươi chịu giao hồn lực cho ta là có thể phóng thích Địa Quyết", vậy ngươi sẽ coi ta là cái thứ gì?"
Cố Thanh Sơn choáng váng.
Địa kiếm nói: "Ta đây coi trọng thân phận khí linh của mình lắm nhé, cám ơn!"
Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, lặng lẽ nói với Giao diện Chiến Thần: "Nhìn người ta đi kìa!"
Giao diện Chiến Thần yên tĩnh một chút, sau đó chi chít những dòng chữ nhỏ đột nhiên bùng nổ ra cả màn hình.
Cố Thanh Sơn giật nảy mình, vội vàng nhìn lại.
[Căn cứ theo ghi chép khi chiến đấu, tất cả hồn lực đã lấy được đang được giải phóng.]
[Đánh chết Voi Khổng Lồ Phá Ma, thu hoạch được 100 hồn lực.]
[Đánh chết Kẻ triệu hoán Voi khổng lồ, thu hoạch được 300 hồn lực.]
[Đánh chết mấy tên lâu la không có ý tốt, thực lực của những tên này kém ngài quá xa, không tính.]
[Đánh chết Ác quỷ Mặt người Vuốt xương, thu hoạch được 13691 hồn lực.]
[Sử dụng Điệu múa Chúng Sinh Tế Mệnh, đánh chết các quái vật sau...]
[...]
[Giá trị hồn lực còn thừa của ngài là: 75613/600.]
Hơn 75,000 hồn lực!
Không ngờ trong lúc chiến đấu trước đây, mình không thể thu được hồn lực, nhưng Giao diện Chiến Thần lại dự trữ hồn lực trước.
Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ, cười nói: "Rất cảm ơn, vừa rồi ta không nên nói ngươi!"
Trên Giao diện Chiến Thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ: [Ngài thừa nhận mình nói sai rồi?]
"A, đúng vậy, ta sai rồi!" Cố Thanh Sơn nói.
Một hàng chữ nhắc nhở ngay lập tức hiện ra trên Giao diện Chiến Thần: [Chịu trách nhiệm tổn thương tinh thần lần này, khấu trừ 613 hồn lực của Cố Thanh Sơn, làm phí tổn thất tinh thần cho Giao diện Chiến Thần.]
Leng keng!
Giá trị hồn lực trên giao diện lại thay đổi, biến thành: "75000/600."
Cố Thanh Sơn cứng đờ.
Chốc lát sau...
Hắn hỏi: "Ngươi cố ý để cho ta số chẵn như thế sao?"
Giao diện Chiến Thần nói: [Có cần dùng hay không thì tùy ngài, trên thực tế ngài nên lập tức lên đường đi tìm Kẻ phá hủy vạn vật, chứ không phải là đứng đây ngăn cản truy binh.]
Cố Thanh Sơn thở dài, không lên tiếng.
Hắn đứng trong hư không tăm tối, lặng lẽ chờ đợi.
Thật ra, hắn đợi cũng không lâu lắm.
Chỉ khoảng chừng bảy tám phút sau, không gian phía xa truyền đến từng tiếng xé gió.
Vô số quái vật mang theo đám tu sĩ đeo mặt nạ xuất hiện từ trong bóng tối.
Bọn chúng lập tức phát hiện phía trước cách đó không xa có một thể linh hồn trôi lơ lửng ở giữa không trung.
Một con quái vật cười gằn, nói: "Nhìn kìa, nơi này có một thằng nhãi lạc đàn."
"Dừng lại!" Tu sĩ mang mặt nạ nói.
Bầy quái vật và đám tu sĩ ngừng giữa không trung.
Tu sĩ dẫn đầu mang theo hai tên hộ vệ, bay về phía trước một đoạn ngắn.
Bọn chúng đứng đối diện Cố Thanh Sơn.
"Lại là ngươi!" Tu sĩ dẫn đầu nói.
Hắn đánh giá tu sĩ thể linh hồn cầm song kiếm trong tay kia.
"Xin lỗi, ta không hiểu ý ngươi lắm." Cố Thanh Sơn nói.
Tu sĩ dẫn đầu nói: "Lúc trước ngươi đã phát hiện ra lớp ngụy trang của ta ở trong mật đạo, tìm được lối vào hành lang bí mật thật sự."
Lần này Cố Thanh Sơn đã hiểu.
Tu sĩ kia tiếp tục nói: "Tại cửa vào hành lang bí mật, lại là ngươi gϊếŧ chết đám ác quỷ của Ác Quỷ đạo, giúp những con sâu kiến kia tiếp tục sống sót."
"Cái này rất quái lạ, lúc ấy các ngươi không hề có mặt, làm sao lại biết chuyện này?" Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi.
Tu sĩ không trả lời, chỉ lặng lẽ nghĩ một hồi, lại nói: "Xem ra ngươi đã chết, vậy thì bây giờ ta cho ngươi một cơ hội."
"Cơ hội gì?" Cố Thanh Sơn hỏi.
Tu sĩ đáp: "Điệu múa kia của ngươi rất quái đản, nhưng uy lực vô cùng kinh người. Như vậy, nếu ngươi giao nó ra, ta sẽ không gϊếŧ ngươi."
"Gϊếŧ ta sao? Nhưng mà ta đã chết rồi... Ngươi thấy đấy, ta là thể linh hồn." Cố Thanh Sơn cười nói.
Tu sĩ dẫn đầu kia không nói chuyện, nhưng hộ vệ bên cạnh gã lại cười lạnh, nói: "Thằng nhãi dốt nát, linh hồn cũng sẽ chết, mà lại thống khổ hơn bình thường nữa cơ."