Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 1361: Hội Họp Và Trước Khi Lên Đường

Hắn mở cửa phi thuyền, đi ra ngoài, đứng ở trong hư không lẳng lặng chờ đợi.

Không bao lâu sau.

Từng gợn sóng vô hình liên tục chuyển động.

Một chiến hạm vũ trụ loại nhỏ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Sơn.

"Thiết kế tạo hình chiến hạm không thay đổi gì cả..."

Cố Thanh Sơn nhìn thấy kiểu dáng chiến hạm quen thuộc, hoài niệm thở dài.

Rất lâu rồi hắn chưa trở về.

... Trận chiến này đến khi nào mới đánh xong đây?

Nếu có một ngày thế giới hòa bình, thật muốn trở lại thế giới Nguyên Sơ trải qua cuộc sống quen thuộc lúc xưa.

Hắn vừa kiểm tra chiến hạm vừa nghĩ trong lòng.

Một khối kim loại tứ diện bên trong chiến hạm bỗng nhiên lóe lên tạo thành một màn sáng.

Màn sáng hiện ra hình dáng Cố Thanh Sơn.

Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ xuất hiện trên màn sáng:

[Kiểm tra ra anh ta có ba thanh phi kiếm ẩn giấu ở hư không phía sau.]

[Kiểm tra ra anh ta có một chiến giáp tính phòng ngự rất mạnh.]

[Kiểm tra ra anh ta có một chiếc áo choàng che giấu hành động và khí tức.]

[Kiểm tra ra trên tay anh ta có quấn một sợi dây tràn ngập khí tức thần bí.]

[Kiểm tra ra trước ngực anh ta có đeo một trang sức thần kỳ: Khế ước thế mạng.]

[Vậy...]

[Chỗ nào cũng không còn vị trí cho tôi...]

Bên trong vật thể kim loại tứ diện vang lên một giọng nữ đầy lo lắng.

Bỗng nhiên, ống kính trên màn sáng phóng lại gần, nhắm vào hai mắt Cố Thanh Sơn.

[Chất liệu: vải gai.]

[Phán đoán bước đầu, anh ta rơi vào trạng thái mù tạm thời.]

Bên ngoài chiến hạm, Cố Thanh Sơn vừa mới thu lại hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ.

Hắn đi đến trước chiến hạm vũ trụ loại nhỏ, hỏi: "Là trang bị chiến tranh Nữ Thần Công Chính chế tạo ra?"

Một hợp âm điện tử máy móc vang lên từ chiến hạm:

[Đúng vậy, các hạ, bây giờ cần nghiệm chứng thân phận của ngài.]

Cánh cửa khoang thuyền chiến hạm lập tức mở ra.

"Được." Cố Thanh Sơn vui vẻ nói.

Hắn đi vào chiến hạm vũ trụ loại nhỏ, thuần thục tiến hành kiểm tra các phương diện vân tay, tròng mắt, máu, trí nhớ vân vân...

Hợp âm điện tử lại vang lên:

[Đã nghiệm chứng thân phận thành công.]

[Cố Thanh Sơn các hạ, xin hãy tiếp nhận kết tinh văn minh khoa học kỹ thuật bậc cao nhất do Nữ Thần Công Chính chế tạo.]

"Bậc cao nhất? Nữ Thần Công Chính nói như vậy?" Cố Thanh Sơn cười.

Hợp âm điện tử vẫn không có cảm xúc, trần thuật nói: [Đúng vậy, trang bị này đến từ cơ sở khoa học kỹ thuật của đế quốc Tinh Huy, là thành quả của hai mươi ba mục nghiên cứu khoa học và thăng cấp kỹ thuật của Nữ Thần Công Chính, cùng sự trợ giúp của hơn mười cao thủ khoa học kỹ thuật trong chín trăm triệu tầng thế giới.]

Khối kim loại tứ diện ở trung tâm chiến hạm chậm rãi mở ra.

Một mảnh vải bố dài màu đen hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn.

Vải… đen?

Cố Thanh Sơn không xác định lắm.

Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tiếng điện tử máy móc lại vang lên: [Các hạ, xin hãy thay mảnh vải đen trước mặt ngài.]

Cố Thanh Sơn nói: "Không phải vấn đề này, tôi muốn nói... kết tinh văn minh khoa học kỹ thuật bậc cao nhất gì đó chính là một khối vải bố?"

Giọng điện tử máy móc nói: [Nó có vô số công năng, chẳng qua một số chưa chính thức đưa vào sử dụng, hơn nữa hẳn là sẽ trợ giúp chữa trị vết thương trên mắt ngài.]

Cố Thanh Sơn nghe thấy đối phương nói như vậy, tháo miếng vải đen băng mắt ra, vẫy tay một cái, đeo miếng vải mới vào.

Vù...

Trong miếng vải đen vang lên một giọng nói điện tử: [Đang đồng bộ với sóng não.]

[Đồng bộ thành công.]

[Bây giờ bắt đầu kiểm tra vết thương trên mắt các hạ, cần tiến hành quét hình mắt và trích một giọt máu, xin các hạ hãy chịu đựng cơn đau.]

[Đã hoàn thành, bắt đầu phân tích.]

[... Qua bảy mươi chín phương thức phân tích, cho ra kết luận:]

[Bệnh ở mắt của các hạ là do dùng mắt quá độ, suy đoán là do đã gánh vác kết cấu thuật pháp quá tải.]

[Đã tạo ra phương án trị liệu.]

[Bắt đầu tiến hành tái sinh tế bào và trị liệu.]

Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy hơi mát ở vị trí hai mắt.

Giao diện Chiến Thần cũng hiện lên một hàng chữ nhỏ:

[Hai mắt của ngài đang được chữa trị, dự tính mười lăm tiếng sau sẽ khôi phục thị lực.]

Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy mình có thể nhìn được.

Thế giới lại hiện ra rõ ràng trước mắt hắn một lần nữa.

"Đây là... Kỹ thuật hình ảnh sóng não? Tôi nhớ không phải còn mấy vấn đề khó khăn chưa giải quyết được sao?" Cố Thanh Sơn hỏi.

[Các hạ, tất cả vấn đề đã được giải quyết.] Trên miếng vải đen vang lên giọng nói máy móc điện tử.

Cố Thanh Sơn khen: "Quả nhiên lợi hại."

Miếng vải đen lại nói: [Các hạ, trang bị khoa học kỹ thuật siêu thời không tôi đây có rất nhiều năng lực đặc thù, sau khi chữa khỏi xin hãy tiến hành tìm hiểu và thử nghiệm.]

"Được."

Cố Thanh Sơn lên tiếng, quay về phi thuyền, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.

Miếng vải đen bỗng nhiên lại nói: [Các hạ, tốc độ phi thuyền của ngài quá chậm, xin hãy dùng chiến hạm vũ trụ phiên bản mới... Dáng vẻ của nó không thay đổi là vì gần đây đang thịnh hành mode đồ cũ.]

Cố Thanh Sơn nhìn chiến hạm vũ trụ, lại nhìn phi thuyền.

Còn chưa đợi hắn nói gì, trên miếng vải đen bỗng lóe lên một luồng sáng, bao phủ lấy phi thuyền từ đầu đến cuối.

Chỉ chốc lát, phi thuyền đã biến mất.

[Các hạ, tôi thu nó lại giúp ngài trước.] Miếng vải đen nói.

"Ngươi còn có thể cất giữ đồ vật?" Cố Thanh Sơn hỏi.

[Đương nhiên, tạo ra không gian tiến hành cất giữ vật phẩm riêng là công năng cơ bản của bản trang bị.]

...

Cố Thanh Sơn ngồi trên chiến hạm vũ trụ loại nhỏ, vẫn luôn bay về phía trước ở bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn.

Tốc độ chiến hạm cực nhanh, thỉnh thoảng lại thực hiện động tác bước nhảy thời không phạm vi rộng.

Sau mỗi lần như vậy, quang ảnh bên ngoài chiến hạm sẽ biến hóa nhanh chóng.

... Đó là vì bay quá nhanh, vô số thế giới đều biến thành một sợi dây nhỏ bay ngang qua.

"Hiện tại kỹ thuật bước nhảy đã phát triển hoàn thiện như vậy?" Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói.

Thanh âm điện tử vang lên: [Đúng vậy, các hạ, tất cả đến từ thành tựu văn minh của đế quốc Tinh Huy, đó là văn minh về khoa học kỹ thuật mạnh nhất của thế giới tầng trong.]

Một lát sau.

Tốc độ bay dần dần chậm lại.

Lúc này đã bay qua Vực Sâu Vĩnh Hằng, đến đầu kia của Vực Sâu.

Cố Thanh Sơn thu chiến hạm vũ trụ loại nhỏ lại, một mình đứng ở bên bờ Vực Sâu.

Nơi này có một cái sân nhỏ nhô lên.

... Vực Sâu Vĩnh Hằng thật là kỳ quái, vì sao ở nơi biên giới cuối cùng này lại chỉ dùng gạch đỏ xây thành sân?

Cố Thanh Sơn khẽ đạp lên lớp gạch dưới chân, không để ý đến chuyện này nữa.

Hắn còn có chính sự phải làm.

Lấy ra mảnh vỡ bảy màu, đợi một lát.

Một tia cảm ứng nhanh chóng truyền đến từ mảnh vỡ bảy màu.

Phía trước.

Tiếp tục tiến về phía trước.

Xuyên qua cơn gió loạn kiếp, tiếp tục đi về nơi không rõ phía trước mới có thể đến chỗ của trường mâu bảy màu.

Cố Thanh Sơn tùy tay lấy một khối linh thạch, ném vào bóng tối phía trước.

Vυ't...

Trong tiếng gió, linh thạch biết mất trong phút chốc.

Cố Thanh Sơn lắc đầu.

Đây là cơn gió loạn kiếp có thể phá hủy tất cả đấy.

Mình nên vượt qua nó như thế nào?

Bỗng nhiên, từ xa xa phía sau lưng có một bóng dáng bay tới.

Đó là một con quái vật Vực Sâu có họ hàng với khỉ.

Nó đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, hơi cúi người thi lễ, dùng giọng điệu kỳ dị nói: "Người bạn của Vực Sâu, tôi thay mặt Vực Sâu mang thiện ý tới đây. Ngài có nghi vấn gì với khu vực này đều có thể hỏi tôi."

Cố Thanh Sơn đáp lễ, hỏi: "Tôi phải làm thế nào mới có thể xuyên qua cơn gió loạn kiếp phía trước?"

Quái vật nói: "Không ai có thể bình yên dạo bước trong cơn gió loạn kiếp, nếu như ngài muốn đi qua cơn gió loạn kiếp thì phải tiếp tục đi xuôi theo mặt ngoài của Vực Sâu."

"Ngươi đang nói cứ đi ven theo mặt ngoài Vực Sâu là an toàn?"

"Đúng, cơn gió loạn kiếp không đến được Vực Sâu, nếu ngài tiếp tục đi ven theo đó, đợi đến khi gặp biển là an toàn."

"Biển?"

"Đúng vậy, gió không thể thổi xuống biển, chỉ cần ngài luôn lặn dưới nước là có thể tránh khỏi cơn gió loạn kiếp."

Quái vật tiếp tục nói: "Nhưng ngài phải biết nơi mình muốn đến là đâu, nếu không sẽ lạc đường giữa biển."