"Đúng vậy, ta phải lập tức để tất cả thần linh biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ta muốn bọn họ trợ giúp ta, lập tức bắt được người kia!" Thần linh Kim Diễm cao giọng nói.
"Chúng ta lập tức lên đường." Hình Nhân Ánh Sáng nói.
Thân hình bọn họ khẽ động, xông lên trời, bay về phía tiền tuyến.
Một lúc lâu sau.
Trận giao chiến của hai thế giới dần dần kết thúc.
Giọng nói của chúa tể hoang cổ vang khắp hai thế giới:
"Đám ngu xuẩn, các ngươi hãy nhớ kỹ lần dạy dỗ này!"
Ùng ùng!
Mặt đất chấn động.
Hai thế giới bắt đầu chia cắt.
Lúc này, tại một nơi ẩn núp nào đó ở tiền tuyến.
Thần linh Kim Diễm và Hình Nhân Ánh Sáng đang kiên nhẫn chờ đợi.
Khi bọn họ cảm nhận được thế giới hoang cổ đã hoàn toàn rời đi, lúc này mới không tự chủ thở phào nhẹ nhõm.
Hành động sắp bắt đầu.
"Ông định làm gì?" Hình Nhân Ánh Sáng hỏi.
"Đi thẳng tới chỗ thần vương chết, sợ rằng lúc này toàn bộ nhất tộc của chúng ta đã ở đó" Thần linh Kim Diễm nói.
"Đúng vậy, lúc này, cái chết của thần vương mới vừa được phát hiện, tất cả mọi người hẳn đã chạy đến nơi đó."
"Ta nhớ là rừng Phỉ Lãnh?"
"Đúng."
Bọn họ biến mất khỏi chỗ ẩn núp.
Mấy chục giây sau.
Rừng Phỉ Lãnh.
Tất cả thần linh tề tụ tập ở nơi này.
Thần Băng Sương Giá Rét nằm trong vũng máu, đang tiếp nhận chữa trị của hai vị thần linh.
Cách ông không xa, thần vương vẫn cứng đơ quỵ xuống đất, rũ đầu.
Thần Băng Sương Giá Rét giải thích đứt quãng về cái chết của thần vương.
"Chúa tể hoang cổ trách tội bọn ta đã để lộ lục đạo luân hồi ra ngoài."
"Như các ngươi thấy, chúa tể hoang cổ đã dùng chiếc mâu của gã, gϊếŧ chết vua của chúng ta."
Một tên thần linh không nhịn được hỏi: "Trận chiến kịch liệt không? Sao bọn ta lại không cảm nhận được gì?"
Thần Băng Sương Giá Rét chật vật há miệng ra.
Ông đang muốn trả lời vấn đề này, ai ngờ trên bầu trời lại có một giọng nói vang lên.
"Không, chiến đấu không hề kịch liệt, chúa tể hoang cổ chỉ dùng chiếc mâu kia đâm thần vương hai lần... thật ra thì một lần đã đủ, nhưng bởi vì sự cản trở của thần băng sương và rét, sau khi chúa tể hoang cổ đánh ông ấy bay ra ngoài, mới lại đâm thêm một nhát nữa”
Thần linh Kim Diễm và Hình Nhân Ánh Sáng lơ lửng bay tới.
Tất cả thần linh đều nhìn bọn họ.
Đây là hai sự tồn tại chưa từng thấy bao giờ, nhưng từ trên người bọn họ, các thần linh lại cảm nhận được hơi thở của đồng loại.
Loại hơi thở này không làm giả được.
Vì vậy các thần linh mới không lập tức động thủ.
"Các ngươi là ai?" Một tên thần linh quát hỏi.
Thần linh Kim Diễm nói: "Vị bên cạnh ta đây, đến từ tương lai của các ngươi mấy năm sau, mà ta, đến từ tương lai mấy chục ngàn năm sau."
Các thần linh đều im lặng.
"Ta nhớ là chúng ta chưa từng nắm giữ bí mật của thời gian." Một thần linh nghi ngờ nói.
Hình Nhân Ánh Sáng ném một đồng tiền lên không trung.
... Đồng tiền cổ đó!
Các thần linh đồng loạt nhìn về phía đồng tiền kia.
Chốc lát, tất cả mọi người đều im bặt.
Sức mạnh thời không còn đọng lại lượn lờ trên mặt tiền, như thực chất có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Đồng tiền này đủ để chứng minh thân phận của bọn ta, hơn nữa loại vật thể tập hợp ý chí như ta, hẳn là các ngươi biết rõ cách để chế tạo ra." Hình Nhân Ánh Sáng nói.
Các thần linh nhìn nhau một cái.
Có mấy vị thần linh đã bắt đầu khẽ gật đầu.
Lúc này, thần Băng Sương Giá Rét không để ý đến vết thương, đột nhiên quát hỏi: "Điều này không đúng, tại sao thần vương vừa mới chết, các ngươi liền xuất hiện?"
Hình Nhân Ánh Sáng và thần linh Kim Diễm ngừng một lát.
Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.
Đồng tộc đến từ tương lai.
Nghe có biết bao nhiêu thần bí, khiến người ta chú ý biết bao, nhưng câu hỏi này lại chạm phải chỗ đau.
... Ngươi tới từ tương lai, vậy tại sao không ngăn cản cái chết của thần vương?
Thần linh Kim Diễm hít một hơi, nói: "Nghe đây, dù là ta, cũng không có cách nào đối phó với chúa tể hoang cổ, ta chỉ có thể lựa chọn xuất hiện vào thời gian này."
Ông ta tiếp tục giải thích: "Ngươi nhìn đi, ta đã nói ra hết quá trình thần vương chết trước ngươi, điều này đủ để chứng minh thân phận ta. "
"Không, điều này không đủ" Thần Băng Sương Giá Rét kiên trì nói: "Cái chết của thần vương, ngoài ta ra còn có chúa tể hoang cổ biết được toàn bộ quá trình, lỡ các ngươi là người của gã thì sao?"
"Ta còn có cách..."
Thần linh Kim Diễm đang đang giải thích, lại bị thần Băng Sương Giá Rét nghiêm nghị cắt đứt: "Trừ phi các ngươi có thể nói hết những chuyện xảy ra sau ngày hôm nay ra, sau khi bọn ta nghiệm chứng không hề sai, mới có thể tin tưởng các ngươi."
Thần linh Kim Diễm cười một tiếng: "Có gì không thể?"
Ông ta chỉ vào một vị thần linh sáng rực, nói: "Lực thần, sau khi vết thương của thần Băng Sương Giá Rét hồi phục, ngươi muốn tranh đoạt ngôi vua với gã, nhưng cuối cùng đã thất bại."
"Nguyên nhân ngươi thua, là do ngươi không biết gã có một loại thần pháp băng sương có thể khắc chế ngươi”
"Loại thần pháp của thần Băng Sương Giá Rét đó, chính là băng pháp đặc biệt mà gã mô phỏng theo một vị nhân tộc mãnh mẽ nào đó thời xưa."
Thần linh Kim Diễm chợt nghiêng đầu qua, nhìn thần Băng Sương Giá Rét nói: "Ta nói không sai chứ, một chiêu kia của ngươi gọi là phong ấn Yên Tĩnh, là pháp môn thần bí nhất trong thần pháp băng sương."
Thần Băng Sương Giá Rét lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Sao ngươi lại biết!"
Thần linh Kim Diễm nhìn chằm chằm thần Băng Sương Giá Rét, trong ánh mắt có chút khinh thường.
Những lão già của thời thượng cổ, mặc dù có chút thực lực, nhưng quá ngoan cố, đầu óc cũng không được linh hoạt.
"Làm sao, còn cần ta phải nói ra đặc điểm và thiếu sót của phong ấn Yên Tĩnh không?"
Thần linh Kim Diễm thoáng nâng cao giọng.
Thần Băng Sương Giá Rét không vội lắc đầu.
Trong lòng thần linh Kim Diễm tăng thêm mấy phần khinh bỉ.
Nhưng nói cho cùng lão già này cũng coi là thần vương thế hệ mới, tiếp theo mình tìm tên nhân tộc kia, vẫn cần có sự giúp đỡ của thần Băng Sương Giá Rét.
Nghĩ tới đây, thần linh Kim Diễm thoáng hạ giọng ôn hoà hơn:
"Ta đã nói với ngươi rồi, ta đến từ tương lai."
"Ý ngươi là, ta sẽ chết trong trận đuổi gϊếŧ vào năm năm sau?"
Giọng nói của vua mới vang lên, mang theo ý căng thăng mơ hồ.
"Đúng, ngươi sẽ giống như đời vua trước, bị cây mâu kia đâm trúng, mất mạng tại chỗ." Thần linh Kim Diễm đáp.
Trên chỗ ngồi của thần vương im lặng như tờ.
"Đây là một kết cục không hề vui." Thần Băng Sương Giá Rét thấp giọng lẩm bẩm nói.
Mặc dù còn chưa tổ chức lễ đăng cơ chính thức, nhưng vị thần linh này đã được định sẵn là thần vương, cho nên gã có tư cách đại biểu cho toàn bộ thần tộc, tiến hành trao đổi với sứ giả đến từ tương lai.
Thần linh Kim Diễm và Quang Hình Nhân đứng ở trên bậc thang phía dưới ngai vàng, nhìn chăm chú vị vua mới này.
Chúng thần chia thành nhóm đứng ở hai bên dưới bậc thang, yên lặng lắng nghe đối thoại của hai người.
Thân phận của thần linh Kim Diễm và Quang Hình Nhân đã được chứng minh, quả thật đến từ tương lai.
Thông tin mà bọn họ mang đến đáng tin.
Cho nên từ giờ khắc này, mấy vị thần linh vô cùng mạnh mẽ kia, đều dập tắt ý nghĩ cướp ngôi.
Đùa gì thế!
Năm năm sau phải đối mặt với cơn thịnh nộ của chúa tể hoang cổ, bất kể ai làm thần vương, điều đầu tiên là phải nghĩ cách để qua ải này.
Không qua nổi là mất mạng!
Trên ngai vàng của thần vương, thần Băng Sương Giá Rét vịn hai tay lên ngai vị, nghiêng người về trước, vội vàng hỏi: "Ngươi đến từ tương lai, cho nên ngươi tới đây để thay đổi mọi thứ?"
Trong con ngươi của vị vua này, lộ ra niềm khát vọng và mong đợi sâu đậm.
Thần linh Kim Diễm im lặng một hồi, quyết định dựa theo kế hoạch lúc trước của mình nói.
Thần Băng Sương Giá Rét khá là mạnh, hơn nữa bây giờ là vua của chúng thần.
Mình phải thẳng thắn một chút.
"Thần vương, ta sẽ nói hết những chuyện xảy ra trong mấy năm tới cho ngươi, như vậy ngươi chỉ cần tránh những chuyện kia, đến cuối cùng thoát đi trước thì sẽ không bị chết, lịch sử cũng sẽ theo đó mà thay đổi." Thần linh Kim Diễm nói.