Một là công kích âm thanh của thần hồn. Khiến cho thần chí của con người mơ hồ.
Hai là vết cắt hư không vô hình.
Ba là tấn công mãnh liệt.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Một tiếng kêu trầm thấp đột nhiên vang lên.
Đầu của thần Lam Diễm bị Hoá xà Lục Túc Song Dực cắt xuống, ngoạm một cái, tàn nhẫn nhai nhai mấy cái rồi phun ra ngoài.
Thần Lam Diễm chết!
Hoá xà Lục Túc Song Dực lăn một vòng trên đất, hóa thành Cố Thanh Sơn.
Hắn lập tức vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bầu hồ lô rượu, liều mạng súc miệng.
Sơn Nữ cũng không để ý đến sự tàn nhẫn trong khi chém gϊếŧ vừa rồi, vội vàng nói: "Công tử, không phải ngài nói chúng ta không thể phá vỡ những chuyện vốn có trong lịch sử hay sao, sao ngài cũng ra tay gϊếŧ một mạng? Chẳng nhẽ ngài lại không khống chế được bản thân nữa?"
“Cũng không phải vậy”
Cố Thanh Sơn nhìn hồn lực đang không ngừng tăng lên trên giao diện Chiến Thần, lại nhìn thông báo của hệ thống cùng với số hồn lực của mình, dần thấy yên lòng.
Hắn chậm rãi nói: "Thật ra thì cô và tôi đều biết, khi tôi dùng thần thông Sấm Sét xông vào tiền tuyến để gϊếŧ địch, ta đã bị bại lội rồi"
"Cái gọi là rận nhiều thì không ngứa, nợ nhiều thì không lo, nếu đã sớm bị bại lộ, vậy chằng thà chơi thêm một vố lớn, sau đó đổi một thân phận khác để ẩn núp, tránh bị kẻ địch phát hiện."
Sơn Nữ nghi ngờ nói: "Ý của công tử là..."
Cô bỗng nhiên ngậm miệng lại.
Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng trước mặt cô, mi tâm dần dần có một đường sáng màu xanh lam bốc lên.
Cơ thể hắn dần dần hoá thành thần Lam Diễm.
"Nơi này chỉ có Thần vương chết, mà ta là thần linh đầu tiên đi tới đây, cũng bị chúa tể Hoang Cổ đánh cho trọng thương."
"Tiếp theo, ta sẽ truyền đạt ý của chúa tể Hoang Cổ tới tất cả đồng loại thần tộc."
"Những điều này hoàn toàn trùng khớp với lịch sử, nếu có người tới bóng chồng của thời đại này, người ấy sẽ thấy lịch sử không hề bị thay đổi."
Thần Lam Diễm nhắm mắt lại, vừa cảm nhận thay đổi của cơ thể, vừa nhàn nhạt nói.
Phương xa truyền tới tiếng giao chiến dữ dội, cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng.
Chúa tể Hoang Cổ đang bộc phát thần uy cực mạnh trong cuộc giao chiến giữa hai giới.
Nhân lúc còn chút thời gian, Cố Thanh Sơn nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận biến hóa kỳ diệu của cơ thể.
Hắn phát hiện sau khi mình biến thành thần Lam Diễm, nguyên tố ngũ hành bắt đầu thân cận với mình.
Thế giới trước mắt cũng phát sinh biến hóa, trong hư không những linh khí ngũ hành kia hầu như đều đã đạt đến mức mắt thường có thể nhìn thấy.
Màu đỏ là thổ, màu vàng là kim, màu nâu là thổ, màu xanh lá cây là mộc, màu xanh da trời là thuỷ.
Trong đó, sức mạnh của thuỷ linh luôn duy trì sự ăn ý với mình mọi lúc, giống như nguồn duy trì ý chí của mình.
Loại cảm giác này giống như sự liên kết giữa bản thân với trăm ngàn phi kiếm sau khi kiếm tiên đại thành.
"Lam Diễm..."
Cố Thanh Sơn lầm bầm, đưa tay ra.
Một giọt nước ở trong tay hắn đông kết thành băng, chợt toả ra ánh sáng xanh đậm.
Bắt đầu từ Cố Thanh Sơn đứng, sương trắng nhanh chóng đóng lan xuống mặt đất, không ngừng mở rộng ra phía xa.
Cố Thanh Sơn vì thế bừng tỉnh, hoá ra Lam Diễm đại biểu cho việc điều khiển thuỷ linh.
Nhưng, chỉ điều khiển thuỷ linh thôi sao?
Cố Thanh Sơn suy nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Lập tức, toàn bộ cơ thể hắn biến mất trong không khí, hóa thành sương mù giá rét bao trùm mọi nơi.
Điều này giống như cơ thể hắn do sương mù giá rét ngưng tụ mà thành.
Cố Thanh Sơn lại tụ thành cơ thể một lần nữa.
Hắn nâng tay lên.
Bàn tay dễ dàng tan thành sương mù rét lạnh nhỏ vụn, lại rất nhanh ngưng tụ thành tay.
... Không phải nước.
Mà giống như một trạng thái khác của nước, băng sương.
Cho nên đến tột cùng thần linh là loại tồn tại như thế nào?
Lúc này từng thông báo của giao diện Chiến Thần không ngừng nhấp nháy.
Cố Thanh Sơn dừng suy nghĩ lại, nhìn về phía giao diện Chiến Thần.
[Ngài bỏ ra một triệu hồn lực, biến thành hoá xà Lục Túc Song Dực]
[Ngài đã gϊếŧ chết thần giá rét và băng sương, đạt được tám trăm ngàn hồn lực.]
[Ngài bỏ ra chín trăm ngàn hồn lực, hoá thành thần Băng Sương Giá Rét sương và giá rét]
Nhìn xong thông báo của giao diện, Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi: "Hệ thống, tôi nhớ mình gϊếŧ hoá xà Lục Túc Song Dực chỉ lấy được ba trăm ngàn hồn lực, tại sao biến thành nó còn mất nhiều hồn lực hơn biến thành thần linh?"
Đinh!
Hệ thống lên tiếng đáp lại.
[Đã nhận mười điểm hồn lực, trả lời như sau:]
[Bởi vì hoá xà Lục Túc Song Dực hoá là sinh vật Hoang Cổ đặc biệt, nó là dã thú dạng binh khí được loài người xa xưa sáng tạo ra, dùng cơ thể để lưu giữ năng lực ít ỏi mà loài người ban cho.]
[Cho nên lúc ngài biến thành hoá xà, đương nhiên sẽ nắm giữ được cả những năng lực mà loài người truyền tải này]
[Những năng lực này chính là ba loại năng lực mà ngài sử dụng khi gϊếŧ thần]
Cố Thanh Sơn đã hiểu ra, hỏi: "Nói cách khác, tôi biến thành hóa rắn, vừa phải trả hồn lực để biến hoá hình dáng, cũng vừa phải trả cho năng lực mà những nhân tộc kia truyền lại?]
[Đúng vậy, hồn lực là sức mạnh căn bản nhất, không có nó, bí truyền Điều Động Chúng Sinh của ngài không thể hoàn thành sự truyền thừa của năng lực.] Hệ thống nói.
“Nếu tôi biến thành vệ sĩ Hoang Cổ thì sao? Chẳng lẽ cũng phải cần hồn lực vượt mức?”
[Không, vệ sĩ Hoang Cổ là sinh vật loài người có trí tuệ, ngài phải thăng cấp kỹ thuật Chiến Thần hai lần sau đó mới có thể lĩnh hội kỹ năng Hoang Cổ của nó, đồng thời sau khi quay về hình dạng ban đầu vẫn có thể sử dụng được những năng lực đó.]
“Nói cách khác hoá xà Lục Túc Song Dực rất đặc biệt, cho nên mới có thể trực tiếp truyền thừa những năng lực kia?"
[Chính xác.]
“Nhưng bây giờ tôi cũng đâu lưu giữ chúng?”
[Tôi đã nói rồi, hoá xà rất đặc biệt, nó dựa vào cấu tạo đặc biệt của cơ thể để thi triển năng lực ít ỏi của người xưa... ngài dùng bí truyền để tạo nên cơ thể nó, cũng là đang tạo nên những năng lực ấy, khi ngài không phải hóa xà, dĩ nhiên không thể thi triển được chúng.]
Cố Thanh Sơn bất lực buông tay nói: "Bây giờ tôi biến thành thần linh, cũng không lĩnh ngộ được bất kỳ kỹ năng nào của thần linh."
[Cái này rất dễ hiểu, ngoài những năng lực mà người xưa truyền lại thông qua dã thú, sức mạnh của những chủng tộc khác, ngài đều phải thông qua kỹ thuật Chiến Thần để học, sau đó biến chúng thành của mình.]
Hệ thống tiếp tục nói: [Tổng hợp lại những điều trên,
Bởi vậy ngài biến thành thần linh chỉ cần chín trăm ngàn hồn lực, mà biến thành hoá xà Lục Túc Song Dực lại cần một triệu hồn lực]
Cố Thanh Sơn tiếc nuối vỗ vỗ tay.
Một triệu hồn lực, mới dùng một chút đã hết sạch, ngay cả một kỹ năng cũng không thu lại được.
Cũng là nói, mình biến thành hóa xà, lại biến thành thần linh, tổng cộng đã mất đi một triệu chín trăm ngàn hồn lực.
Gϊếŧ thần chỉ trả lại tám trăm ngàn.
Sớm biết như vậy, chẳng bằng tự mình gϊếŧ thần linh này, cứ duy trì hình dạng của hoá xà Lục Túc Song Dực, đến thế giới Hoang Cổ trà trộn vào đó cũng là một con đường.
Hoá xà Lục Túc Song Dực đã được coi là sinh vật Hoang Cổ có thực lực khá ổn rồi, mình lại biết tiếng Hoang Cổ, nói chuyện lại dễ nghe, làm việc lại cơ trí, nhất định có thể hoàn hảo trà trộn vào trong đó.
Lần này thiệt lớn rồi.
Ánh mắt của Cố Thanh Sơn không khỏi rơi vào nơi nào đó của giao diện Chiến Thần.
[Trị giá hồn lực còn lại: 1702736/600.]
Còn hơn một triệu bảy trăm.
Cố Thanh Sơn dần thở phào nhẹ nhõm.
Thật may là đã kiếm được một khoản kếch xù ở lò sát sinh, lại xông trận gϊếŧ không ít binh lính Hoang Cổ ở tiền tuyến, lúc này mới có chút tích góp.
... Nếu không tiếp theo làm sao sống nổi.
Cố Thanh Sơn nhìn trị giá hồn lực, trong lòng dần dần phấn chấn lên.
Có những hồn lực này, mình còn sợ cái gì?
Hắn sải bước đi tới trước thi thể của của thần Băng Sương Giá Rét, ngồi xổm xuống, vươn tay ra đặt lên cái gậy hình tròn bên cạnh bộ chiến giáp tàn tạ.
Vừa rồi thần Băng Sương Giá Ré xông đến, đang định rút chiếc gậy dài này ra để tấn công, nhưng lại bị trường mâu bảy màu đánh một phát trọng thương.
Xem ra đây chính là vũ khí của thần Băng Sương Giá Rét.