Hơn nữa nếu yêu nghiệt quá mức thì sẽ xảy ra hiệu quả ngược.
Dù sao quy luật thiên địa của cái thế giới này là giống nhau, nếu như mình tu hành quá nhanh trước mặt Tạ Cô Hồng, ngược lại sẽ bị người ta phát hiện, cẩn thận tra xét cũng sẽ cảm thấy hắn quá thuận lợi.
Bây giờ, mỗi một lần tiến cảnh, Cố Thanh Sơn đều cố gắng đạt tới trạng thái để cho mình vẫn duy trì một cách tự nhiên. Cho dù bị người phát hiện, cẩn thận tra xét cũng sẽ chỉ cảm thấy hắn hơi thuận lợi quá mà thôi.
Lúc này, thể xác và tinh thần của Tạ Cô Hồng rất sảng khoái, trở lại chủ phong.
Ông lập tức bắt đầu phân phó tất cả sự vụ.
"Thanh Sơn, nếu hôm nay con đã thể hiện tu vi, cũng không cần bế quan cả ngày nữa."
"Cảnh giới của con đã vượt qua tu sĩ cùng thế hệ bốn năm tầng rồi, cho nên con thừa sức hướng dẫn bọn họ tu hành."
Ông ném ra một cái ngọc điệp (cái đĩa ngọc).
Cố Thanh Sơn tiếp lấy.
"Đây là ngọc điệp của chưởng môn, lúc ta không có mặt, con có thể dùng ngọc điệp của ta để chi tiêu cho các loại vật tư, công pháp, mang theo hai sư đệ đi tu hành."
"Vâng, sư tôn, người muốn đi đâu?" Cố Thanh Sơn hỏi.
Tạ Cô Hồng nói: "Ta phải ra tiền tuyến, con cũng biết tiền tuyến xảy ra chuyện kỳ dị, ta muốn tự mình đi nhìn xem, nhằm lấy được tin tức chính xác."
Cuối cùng ông dặn dò nghiêm túc: "Thay thầy chỉ bảo hai sư đệ con thật tốt!"
"Cẩn tuân mệnh lệnh của sư tôn." Cố Thanh Sơn thái độ đoan chánh, nghiêm túc ôm quyền nói.
Tạ Cô Hồng gật đầu thoả mãn.
Ông lại cẩn thận nói một chút chuyện cùng Hoàng Chiến và Thẩm Ương.
Đến khi phân phó tất cả thỏa đáng, Tạ Cô Hồng liền biến mất khỏi đại điện.
Sư tôn đi rồi, Cố Thanh Sơn liền dẫn Hoàng Chiến và Thẩm Ương cùng đi đến Kiếm Uyên.
Kiếm Uyên như một sơn cốc, nhưng nếu đi sâu vào thì phải qua tầng tầng trận pháp, cuối cùng dần dần rớt thẳng xuống mấy trăm trượng dưới vực sâu của Triều sơn, mới tính là đến chỗ kiếm điển ẩn sâu của tông môn.
Cố Thanh Sơn đứng ở bên ngoài sơn cốc, chỉ vào hai căn phòng tu hành cạnh sơn cốc:
"Sư tôn và ta hao chút công sức, bố trí hai nơi tu hành ở ngoài Kiếm Uyên. Một chỗ hoàn toàn thích hợp để tu hành pháp thuật, một chỗ thích hợp tu hành võ đạo, cứ như vậy, ba sư huynh đệ chúng ta có thể tu hành cùng một chỗ."
Hoàng Chiến và Thẩm Ương gật đầu.
Cố Thanh Sơn vỗ tay nói: "Đã xong, các đệ đi tu hành đi! Nếu có cái gì không biết, hoặc là cần chi phí gì thì trực tiếp tới Kiếm Uyên tìm ta! Hiện tại ta cũng phải đi tu hành rồi."
Hoàng Chiến và Thẩm Ương nhìn nhau.
Mình mới vừa gia nhập chủ phong, không làm cái gì khác mà bắt đầu tu hành ngay bây giờ sao?
Cố Thanh Sơn lại nói: "Một ngày sau, ta sẽ kiểm tra thực lực của các đệ, sau đó nghĩ một số biện pháp trợ giúp các đệ tu hành tốt hơn."
Hoàng Chiến hỏi: "Đại sư huynh, tại sao là một ngày sau?"
Cố Thanh Sơn áy náy nói: "Có một bộ kiếm điển ta mới vừa kịp xem được một nửa, vướng mắc trong lòng, tranh thủ dành thời gian đọc xong trong vòng một ngày, mới có tâm tư suy nghĩ chuyện của các đệ."
Thẩm Ương nhịn không được hỏi: "Dù sao đại sư huynh cũng phải dẫn bọn đệ đi xem chỗ ở trước. Nếu không... bọn đệ chưa chắc đã tìm được chỗ nghỉ ngơi."
Cố Thanh Sơn ngẩn ra, nói rằng: "Nếu các đệ mệt có thể nghỉ ngơi trong phòng tu luyện mà."
Thẩm Ương im lặng, tiêu hóa hàm nghĩa trong lời này.
Hoàng Chiến lại thận trọng hỏi: "Đại sư huynh, lẽ nào cho tới bây giờ sư tôn không bố trí cho huynh nơi nghỉ ngơi à?"
Cố Thanh Sơn nói: "Ah, vậy phiền phức quá, không bằng ở luôn trong Kiếm Uyên, có thể tu hành bất cứ lúc nào, mệt mỏi thì đả tọa tại chỗ, về sau sư tôn cũng hiểu được cái tốt của việc này."
Thẩm Ương xen vào nói: "Nói như vậy, đại sư huynh ở lại Kiếm Uyên bảy năm rồi?"
"Bảy năm lẻ tám ngày." Cố Thanh Sơn nói.
Hoàng Chiến và Thẩm Ương quay đầu, nhìn phía sơn cốc.
Sơn cốc thông với chỗ sâu trong núi, nơi đó ngoại trừ kiếm pháp ngọc giản mênh mông như biển thì không còn gì khác.
Đại sư huynh ở bên trong bảy năm, không làm gì ngoài tu hành...
Cố Thanh Sơn nói: "Được rồi, các đệ đều đi tu hành đi! Ta cũng phải đi tìm hiểu kiếm điển rồi, mai gặp lại nhé!"
Nói xong hắn bèn đi tới sơn cốc.
"Đại sư huynh chờ đã!" Thẩm Ương hô.
Cố Thanh Sơn đứng lại, quay đầu hỏi: "Còn có việc gì?"
Thẩm Ương hít vào một hơi, không thể nào hiểu được: "Tu vi của đại sư huynh sớm đã bỏ xa đệ tử cùng thế hệ rồi, có thể nói là đệ nhất đương thời, vì sao còn phải tu hành khổ cực như thế?"
Vấn đề này thật ra khiến Cố Thanh Sơn bật cười.
"Cũng được, ta đành làm thầy dạy trò, dạy cho các đệ khóa tu hành đầu tiên." Hắn nói.
Hoàng Chiến và Thẩm Ương lập tức ôm quyền hành lễ, cung kính nói: "Xin đại sư huynh chỉ giáo!"
Cố Thanh Sơn đứng ở nơi đó, nghĩ xuất thần một hồi.
Hắn đột nhiên hỏi: "Các đệ biết sự tình ở tiền tuyến không?"
Trong ánh mắt của Hoàng Chiến toát ra một tia sợ hãi, thấp giọng nói: "Nghe nói chiến sự thảm liệt, có một thần linh mất tích. Phán đoán sơ bộ là bị quái vật Hoang Cổ vây công gϊếŧ chết."
Thẩm Ương cũng thấp giọng nói: "Đây là lần đầu tiên có thần linh ngã xuống trước mặt mọi người, dường như hiện tại các môn phái lớn đều lâm vào khủng hoảng."
Cố Thanh Sơn cười nói: "Đúng, chuyện lần này rất kinh khủng, gần như là chấn động cả thế giới, cho nên sư tôn cũng tự mình ra tiền tuyến điều tra chân tướng."
"Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kỳ thực điều ta muốn nói là chuyện của các đệ."
Hắn đi lên phía trước, vỗ bả vai hai sư đệ nói: "Các đệ có thể tưởng tượng một chút, mười năm nữa, Thế giới Hoang Cổ đột ngột đánh bại thần linh, thần linh không có biện pháp cứu bất kỳ ai. Người thân của các đệ đều bị quái vật gϊếŧ chết; bạn tốt của các đệ, sư huynh đệ trong môn phái ta đều bị tàn sát không còn, người con gái các đệ thích cũng bị quái vật nhai sống, mà khi các đệ muốn báo thù, lại phát hiện với lực lượng hèn mọn của mình thì chẳng cứu được ai, các đệ xông lên chiến đấu quên sống chết, kết quả sau cùng cũng chỉ là bị quái vật tiện tay vỗ một chưởng chết tốt."
Cố Thanh Sơn nhẹ giọng, tiếp tục nói: "Ở khoảnh khắc các đệ chết, bỗng nhiên có người nói cho các đệ biết, đệ có thể sống lại một lần nữa, sau đó các đệ quay ngược lại mười năm trước đó, đứng ở trước mặt của ta, phát hiện mình mới vừa bái sư xong, đang nghe ta nói chuyện."
"Các đệ lấy được một cơ hội làm lại duy nhất."
"Thì nói cho ta biết, lúc này đây các đệ dự định sẽ sống như nào?"
Một tháng sau.
Hoang Vân chủ phong.
Bên ngoài Kiếm Uyên, gốc đại thụ cạnh sơn cốc.
Cố Thanh Sơn nằm nghiêng trên một nhánh cây.
Hắn nhắm hai mắt, cầm một cái thẻ ngọc trong tay.
Khi thì hắn nhíu mày, khi thì mỉm cười, tựa như đang tìm hiểu bí ẩn trong thẻ ngọc vậy.
Một lát sau.
Hắn nắm thẻ ngọc trong tay, không thả thần niệm ra quan sát nữa.
Nhìn qua, dường như hắn đã hoàn thành tu hành hôm nay, đang chuẩn bị ngủ một giấc.
Có điều khi ngươi cho rằng hắn đã ngủ, bỗng nhiên hắn lại lấy ra một cái hồ lô, mở nút ra, dốc vào trong miệng một hớp rượu lớn.
"Mỗi ngày... Lúc này là buông thả nhất!"
Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói.
Thu hồ lô rượu lại, hắn đổi một tư thế khác, để cho mình nằm thoải mái hơn.
Ở ngoài gốc đại thụ.
Từng đợt kiếm phong thổi hối hả, vừa mờ nhạt giống sương mù, lại như lợi hại như mũi kiếm.
Hoàng Chiến và Thẩm Ương dốc hết toàn lực, đối phó kiếm phong tập kích.
"Thẩm Ương, mau tránh!" Hoàng Chiến quát to.
Hắn cầm chủy thủ trong tay vạch một phát.
Lập tức liền có hơn mười mũi nhọn bằng đất bay qua, hóa thành một bức tường đất thật dầy phía sau Thẩm Ương.
Tường đất vẫn không chống đỡ nổi kiếm phong như cũ, vẻn vẹn một hơi công phu đã bị thổi thành cát đá bay khắp bầu trời.
Cũng may Thẩm Ương nhân cơ hội này mà thở được một hơi.
Hắn lắc mình xuyên qua tầng tầng kiếm vụ, lao thẳng đến Cố Thanh Sơn đang trên đại thụ.
"Ồ!"
Khóe miệng Cố Thanh Sơn hơi vểnh lên, một tay khéo léo đùa bỡn thẻ ngọc.
Chỉ thấy Thẩm Ương càng ngày càng gần nhưng hắn vẫn không mở mắt ra.