Hắn nhìn khắp xung quanh, lúc này mới phát hiện ra toàn bộ nhà hàng đều trống rỗng.
Những nhân viên phục vụ kia rất có kiến thức, đã sớm chạy trốn khỏi cái thùng thuốc súng là trung tâm phi hành này.
Cố Thanh Sơn chỉ đành tự mình đứng dậy, đi ra phía sau quầy rồi tự bưng một phần đồ ăn vừa mới chuẩn bị xong ra.
Hắn nếm thử một miếng.
Ừm…
Cái nhà hàng này nằm ở chỗ hẻo lánh nhất của trung tâm phi hành quả nhiên là có lý do của nó.
Nhổ thức ăn trong miện ra, Cố Thanh Sơn tùy ý nhìn về phía nhà bếp ở đằng sau.
Một vị đầu bếp có thể làm ra đồ ăn phong cách như thế này, mà với trình độ thưởng thức của hắn mà nói, thực sự không thể hy vọng những thành phẩm khác có thể làm hài lòng mình được.
Cố Thanh Sơn bỗng nhiên có hơi hiểu cảm xúc của Barry và Mèo Con.
May mà hiện giờ hai người bọn họ đã an toàn.
Cố Thanh Sơn quay lại bàn ăn ở ngoài trời, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Trên bầu trời, bức tường thịt màu đỏ không ngừng cử động, nhìn qua trông vô cùng buồn nôn.
Nhưng điều kỳ lạ chính là, từ khi thế giới bị ma trùng ăn thế giới tới từ thời thượng cổ hồng hoang ăn thì cơn địa chấn lại dần dần bình thường trở lại.
Nhưng vẫn không có ai có thể thoát khỏi thế giới này.
Rốt cuộc chúng thần linh đang làm cái gì?
Ruỳnh --
Cố Thanh Sơn lập tức quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy ở một nơi rất xa trong sa mạc, có một cái tay khổng lồ màu xanh lục to bằng cả tòa thành đang lơ lửng giữa bầu trời này, nó đang thò ra khỏi hố cát lún, giơ lên thật cao.
Hoàn toàn khác với những cái màu xanh thẫm trước kia, cái thứ màu xanh lục này truyền tới một cảm giác buồn nôn không nói nên lời.
Cái tay khổng lồ màu xanh lục cố sức vươn lên trên, dường như đang muốn tóm lấy thứ gì đó.
Đáng tiếc, nó còn cách con ma trùng ăn thế giới đến từ thời thượng cổ hồng hoang một khoảng, không có cách nào vươn tới bức tường thịt màu đỏ kia.
Cái tay khổng lồ màu xanh lục kia không cam lòng mà ngừng lại, nhưng rất nhanh, nó lại bắt đầu chuyển động.
Trước sau gì nó cũng muốn tóm được thứ gì đó.
Đây là tay của người nào vậy?
Một cánh tay đã to lớn như vậy, thân thế của nó lại hùng vĩ tới mức độ nào đây!
Lúc Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì bên tai truyền tới những chấn động cực lớn liên tiếp không ngừng.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh!
Tiếng vang vô cùng vô tận đang lan ra khắp toàn bộ thế giới!
Cố Thanh Sơn từ từ đứng dậy khỏi ghế, đứng ở biên giới tòa thành lơ lửng trên bầu trời, hắn nhìn về phía sa mạc rộng lớn không điểm cuối.
Sau lưng hắn, tiếng chiến đấu và những tiếng ồn ào huyên náo trong chợ đêm cũng dần dần biến mất.
Toàn bộ chợ đêm trở nên yên tĩnh lại.
Mỗi người đều dừng hành động trên tay, nhìn về phía sa mạc.
Cái tay.
Cái tay khổng lồ.
Cái tay khổng lồ màu xanh lục to lớn bằng cả tòa thành lơ lửng trên bầu trời này, đang có từng cái, từng cái một duỗi ra, chen chen chúc chúc chiếm hết cả một vùng sa mạc.
Không ---
Chúng nó đã chiếm hết toàn bộ thế giới Lưu Sa.
Những cái tay khổng lồ màu xanh lục này không có cách nào vươn tới bức tường thịt trên vòm trời.
Thậm chí ngay cả tòa thành lơ lửng giữa không trung chúng đều còn thiếu một chút nữa mới đυ.ng đến được.
Thế nhưng, tất thẩy bọn chúng đều không cam lòng chuyển động, cố gắng với về phía hư không, nỗ lực túm lấy bất cứ thứ gì có thể túm được.
“Mau nhìn kìa!” Có người hô to.
Phía dưới của tòa thành lơ lửng giữa không trung.
Cái thị trấn nhỏ ở vòng ngoài đã bị một cái tay khổng lồ màu xanh lục túm lấy, nó đang từ từ lôi vào sâu trong sa mạc.
Có rất nhiều bóng người bay lên từ thị trấn nhỏ, muốn tránh cái tai họa này.
Nhưng những bàn tay khổng lồ màu xám ở bốn phía điên cuồng nhào móng vuốt qua.
- - giống như đang đập những con ruồi đang bay.
Một làn sương máu tản ra trong không trung.
Những cái tay khổng lồ màu xanh lục kia dường như có sức mạnh đặc thù. Mỗi một người cố gắng chạy trốn đều bị bay ngược trở lại, dính trên bàn tay khổng lồ kia.
Không chỉ là những đám người bay đi chạy trốn, thậm chí cả những con chim đang bay ở phía xa trên bầu trời cũng đang gào thét rồi rơi xuống.
Đám người đen sì bị bàn tay khổng lồ nắm lấy, biến thành một đống thịt nát be bét máu.
Một cái tay.
Hai cái tay.
Ba cái, bốn cái, năm cái...
Đám tay khổng lồ chen chúc lao tới, bắt hết đám người.
Không ai có thể trốn thoát.
Tất cả những người ở trong thị trấn nhỏ đều chết sạch.
Đám tay khổng lồ lôi theo đống thịt nát của thi thể chìm xuống sâu trong sa mạc.
Mặt đất bắt đầu chấn động nhẹ, cát lún tạo thành từng vòng, từng vòng gợn sóng, nhìn giống như những vòng xoáy sâu trong nước.
Loại chấn động nhẹ này không giống như chuẩn bị có động đất, mà lại giống như đang có thứ gì đó đang nhai, nghiền, nuốt thức ăn vậy.
Trên bầu trời, tất cả mọi người nín thở, ngây như phỗng nhìn tình cảnh kia.
Bỗng có một giọng nữ rất cao thét to: “Nó đến rồi kìa!”
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên.
Một cánh tay rốt cuộc đã vượt qua được tất cả những cái tay khổng lồ màu xanh lục khác, vươn tới một chỗ cao hơn, đang vồ lấy tòa thành lơ lửng trên bầu trời.
Toàn bộ tòa thành lơ lửng giữa bầu trời trở nên đại loạn.
Mọi người liều mạng phát động tấn công bàn tay khổng lồ màu xanh lục kia.
Mỗi một người – mỗi người có loại công kích có thể tấn công đến bàn tay khổng lồ màu xanh lục đều cố gắng dùng hết sức lực của mình.
Bàn tay khổng lồ màu xanh lục càng giơ càng cao, nó vẫn không ngừng chuyển động trong khi bị tấn công.
“Không đánh được!”
“Nó không có bất cứ thương tổn nào!”
“Chúng ta không đối phó được nó!”
Trong tiếng hò hét tuyệt vọng của mọi người, bàn tay khổng lồ màu xanh lục xẹt qua bầu trời, dùng tư thế không thế chống lại chụp vào tòa thành lơ lửng giữa không trung.
Bịch!
Một tiếng vang nhỏ, pháp trận phòng ngự có cấu trúc rất tinh vi, cẩn thận xung quanh tòa thành lơ lửng giữa không trung lại bị bàn tay khổng lồ màu xanh lục nhẹ nhàng đυ.ng vào, sau đó bị phá hủy.
Bàn tay khổng lồ màu xanh lục tiếp tục đến gần.
Thế nhưng, khi tới gần tòa thành lơ lửng giữa bầu trời, nó lại chụp vào khoảng không.
Cho dù, cái bàn tay khổng lồ màu xanh lục này đã cao hơn so với tất cả các cánh tay khác, thế nhưng nó vẫn còn cách một khoảng nữa mới tới tòa thành lơ lửng giữa bầu trời.
Chỉ cách một khoảng nữa!
Toàn bộ cái tay khổng lồ kia đều là dịch nhầy màu xanh, khi quét qua phía dưới của tòa thành lơ lửng giữa bầu trời mang theo một mùi tanh tưởi.
Cả tòa thành lơ lửng giữa bầu trời hơi lay động một chút.
“Nhanh bay cao lên đi!!!!!”
Đột nhiên, có người gào khóc lớn lên.
Cả đám người lũ lượt lấy lại tinh thần.
Mỗi người đều dùng hết sức lực của mình để hét to lên.
“Nhanh bay cao lên!”
“Nhanh bay cao lên!”
“Nhanh bay cao lên!”
“Nhanh bay cao lên!”
Mọi cuộc bạo loạn đều ngừng lại.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía trung tâm của chợ đêm – trung tâm kiểm soát không lưu của tòa thành lơ lửng giữa bầu trời.
Trang bị điều khiển tòa thành lơ lửng giữa bầu trời nằm ở đó.
Chỉ thấy vài tên nhân viên của chợ đêm xông vào, bắt đầu nhanh chóng thao tác những máy móc tinh vi kia.
Không ít chức nghiệp giả tự bao vây lấy nó để bảo vệ trung tâm kiểm soát không lưu của tòa thành lơ lửng giữa bầu trời.
Đây chỉ là phản ứng bản năng của bọn họ.
Trên thực tế, dù có ngu ngốc đến thế nào thì cũng sẽ không có ai tấn công trung tâm kiểm soát không lưu của tòa thành lơ lửng giữa bầu trời vào lúc này.
Thời gian chuyển động tính bằng từng giây.
Muốn điều khiển toàn bộ tòa thành bay lên cũng không phải là chuyện đơn giản.
Tất cả mọi người đều hiểu điều này nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi mà không làm gì cả.
Lúc này, cái bàn tay khổng lồ màu xanh lục kia lại tới một lần nữa.
Bàn tay khổng lồ màu xanh lục hình như lại cao hơn một chút.
Nó dùng hết sức lực duỗi thẳng năm ngón tay ra, muốn chạm được đáy của tòa thành lơ lửng giữa bầu trời.
Các chức nghiệp giả lại một lần nữa dùng toàn lực phát ra tấn công.
Trước đó còn có người có ý định che giấu, nhưng vào lúc này, không ai dám có tâm lý mong chờ vào may mắn nữa.