"Nữ sĩ Hắc Hải đã tự mình đưa ra cảnh cáo, xem ra tình hình đã rất gấp gáp."
"Phía nam, tầng thế giới thứ hai mươi bảy của chúng ta... cách chúng ta gần như vậy, có vật gì ở đó sao?" Cánh Tay Máy hỏi.
"Tổng bộ của hiệp hội Thủ Hộ Giả Tháp Cao." Trần Vương trả lời.
Đúng lúc này, có hai nhân viên công tác chạy chậm tới chỗ của bốn người.
"Mấy vị đại nhân, hội nghị khẩn cấp giữa các cao tầng sắp bắt đầu, xin mời mấy vị tham dự ngay lập tức." Bọn họ thông báo bằng một giọng kính cẩn.
"Được rồi, các cậu đi thông báo những người khác đi, chúng ta sẽ tới ngay." Trần Vương nói.
"Tuân mệnh!"
Hai nhân viên công tác rời đi.
Lúc này, xung quanh rất yên tĩnh, Trần Vương quay đầu lại nhìn Vân Cơ, vẻ mặt xuất hiện sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có.
Hắn ta dùng giọng trầm thấp của mình nói: "Chủ nhân của đảo Sương Mù, người được vận mệnh thần bí bảo vệ, Vân Nữ - tai họa của chư giới, nữ sĩ Serena tôn quý, hiện tại tôi chính thức hỏi thăm cô và bí mật mà cô đang bảo vệ, trong tử vong, chúng ta có còn hi vọng sống sót hay không?"
Cả người Vân Cơ được bao trùm bởi áo choàng hắc ám, lại bị sương mù hắc ám xuất hiện bao vây.
Khi Trần Vương đưa ra câu hỏi một cách chính thức thì bên trong áo choàng xuất hiện hai tiếng nói.
Một giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm nào và một giọng nói bình thường của Vân Cơ, một trước một sau trả lời.
"Chưa bao giờ chúng ta có thể điều khiển vận mệnh cả, không ai có thể ngăn chặn lửa giận của nó, đường sống duy nhất là rời xa nó."
Thế giới Thần Võ sau khi dung hợp.
Điện Bách Hoa.
Tạ Đạo Linh ngồi trên bảo tọa vạn hoa.
Hiện tại, nàng đã không thể giống như lúc trước, thoải mái mà dựa vào bảo tọa, mà phải ngồi lùi vào bên trong mới có thể dựa lưng vào bảo tọa được.
Hai chân của nàng cũng cách xa mặt đất, vung vẩy giữa không trung.
Hai chân vung vẩy theo nhịp điệu.
Lại vung vẩy.
Giọng nữ non nớt vang lên trong điện lớn trống rỗng này.
"Điều này thật sự là... làm cho người ta cảm thấy khó chịu mà."
Nghĩ lại cẩn thận chuyện vừa xảy ra, Tạ Đạo Linh vừa thấy không biết làm sao, lại vừa tăng thêm cảnh giác.
Nghĩ đi nghĩ lại những câu đối thoại vừa rồi, cuối cùng thì bằng vào trực giác của nàng suy nghĩ về ý kiến của Vân Cơ.
"Không nên... đi ra ngoài sao?"
Tạ Đạo Linh lẩm bẩm nói một mình.
Nàng đặt búp bê vải ở cạnh bên người, lật tay lấy ra một cái mai rùa.
Lục nghệ của tu đạo đó là quẻ, trận, khí, đan, phù, thực.
Trong đó, quẻ thuật có thể xem hung cát, có thể nhìn thiên cơ, là môn học thâm thúy huyền ảo nhất.
Thế nhưng mà Tạ Đạo Linh đã tinh thông quẻ thuật từ trước, tu vi bây giờ lại vượt qua lúc trước rất nhiều, càng hiểu rõ hơn về pháp tắc và vạn vật.
Quẻ thuật của nàng đã vượt lên trước rất nhiều lần.
Chỉ thấy ngón tay của nàng xuất hiện một đốm sáng, viết lên mai rùa bốn chữ.
"Tiềm Long, Vật Dụng.”
Đợi tới khi ánh sáng ngưng thành chữ thì Tạ Đạo Linh duỗi ra bàn tay nhỏ, nâng mai rùa lên, hét một tiếng: "Thiêu!"
Ánh lửa mảnh liệt dâng lên từ bàn tay của nàng, thiêu đốt mai rùa.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ mai rùa truyền ra những tiếng vang lốp bốp.
Lại đợi một lát sau, khi mai rùa bị thiêu tới cháy đen, không vang lên tiếng nào nữa cả thì ánh lửa mới tắt.
Tạ Đạo Linh cầm mai rùa đặt ở trước mắt, xem xét một cách tỉ mỉ.
Chỉ thấy toàn bộ mai rùa bị đốt sắp hỏng, vết rạn lan ra chi chít, rất nhiều nơi đã sắp vỡ nát.
Chỉ có nơi viết bốn chữ "Tiềm Long, Vật Dụng" thì ngay cả vết rạn cũng không có.
Tạ Đạo Linh lẩm bẩm: "Không lợi, không lợi khi ra ngoài, chỉ ở một chỗ mới có lợi... Xem ra thật sự thì ta không nên đi ra ngoài."
Nàng thu lại mai rùa, nhìn búp bê vải ở cạnh bên, thở dài một hơi.
"Thật sự là muốn tốt cho ta nha."
"Được rồi, yên tâm ở đây tu hành thôi, tới khi nào đột phá mới dừng lại."
Cầm búp bê vải cất vào trong ngực, Bách Hoa tiên tử ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành.
Yên tĩnh chỉ được một lát.
Tiếng bước chân vội vã vang lên.
Tu hành bị quấy rầy làm Tạ Đạo Linh nhíu mày lại, từ từ mở mắt ra.
Chỉ thấy Tần Tiểu Lâu mang theo Tú Tú đang đứng ở cửa điện lớn.
Bách Hoa tiên tử đang muốn nói chuyện thì chợt nhớ lại hình tượng bây giờ của mình.
Hình dáng của mình hiện tại, phải nói như thế nào đây?
Khi nàng còn đang do dự thì Tần Tiểu Lâu đã hỏi lớn: "Cô bé, nhóc là ai? Mà lại dám ngồi lên bảo tọa vạn hoa nữa? Không muốn sống nữa sao?"
Bách Hoa tiên tử thở dài một hơi, giải thích: "Tiểu Lâu, ta là sư phụ con đây."
Sắc mặt của nàng nghiêm túc và chân thành, thế nhưng bởi vì cơ thể quá nhỏ, bộ dáng nghiêm túc của nàng lại để người khác cảm thấy nàng rất đáng yêu và hài hước.
"Ha ha ha ha, cô bé nói cô bé là sư phụ của ta sao?" Tần Tiểu Lâu cười phá lên.
Trong nhận thức của hắn ta thì cô bé này đại khái là một đồ đệ của đại lão nào đó mang đi theo tới gặp sư phụ mình.
Tiểu Lâu vén tay áo lên, cố gắng ra vẻ hung ác mà nói: "Đừng tưởng rằng nhóc đáng yêu mà muốn làm gì thì làm, nhanh chóng xuống bảo tọa, nếu không thì thúc thúc sẽ phải ra tay, thúc thúc là chuyên gia về cù lét đó."
Bách Hoa tiên tử nheo mắt lại, sự nguy hiểm tản ra từ người nàng... nhưng mà lại không thể phát ra được khí tức nguy hiểm, dù sao hiện tại nàng rất nhỏ, ngoại trừ phát ra được khí tức đáng yêu thì không còn phát ra được cái gì nữa.
Loại cảm giác này thật sự làm Tạ Đạo Linh hơi nóng giận.
"Thúc thúc? Cù lét? Tại sao ta lại có một đồ đệ ngu ngốc như ngươi cơ chứ."
Nàng nói một cách chậm rãi, hai tay sử dụng pháp quyết.
Rất nhanh, trong đại điện xuất hiện một tiếng kêu rất thảm thiết.
...
Một bên khác.
Khi bốn bá chủ đang xem báo chí.
Cố Thanh Sơn cũng đang xem báo.
"Súng Tiểu Liên, đã chết rồi..."
Hắn nói một mình, trong một thời gian ngắn hắn không thể nào tin được.
Thật sự không nghĩ ra, cường giả như thế mà lại chết đi dễ dàng như vậy.
Vật được giấu trong học viện của Thần, tới cùng thì đó là vật gì đây?
Khi hắn đang suy nghĩ thì bên tai vang lên một giọng nữ.
"Vừa rồi huynh nhìn cái gì? Tại sao ta lại không hiểu chút gì vậy."
Ninh Nguyệt Thiền hơi mất mác.
Tâm trạng như vậy rất khó xuất hiện trên người nàng.
Khi tới đây, tới hoàn cảnh lạ lẫm này, nàng phát hiện ngôn ngữ của những người xung quanh, thậm chí mấy biển hiệu của cửa hàng xung quanh nàng nghe không hiểu, nhìn cũng nhìn không hiểu.
Nàng đã quan sát rất cẩn thận, những biển hiệu này cũng không phải là cùng một loại chữ.
Rất nhiều người nói chuyện với nhau cũng không phải là cùng một ngôn ngữ.
Thế nhưng trước khi tới đây, tông môn cũng chỉ chuẩn bị cho nàng ba loại ngôn ngữ thường dùng nhất mà thôi.
Thật sự thì đó cũng là cố gắng lớn nhất của tông môn rồi.
Cố Thanh Sơn cất báo chí đi, cười cười an ủi: "Không sao, đã tới đây thì đầu tiên chúng ta cần giải quyết về vấn đề ngôn ngữ của cô đã."
"Lúc trước, huynh giải quyết nó như nào?" Ninh Nguyệt Thiền hỏi.
"Ta tìm một tổ chức của bạn bè, nhờ bọn họ giúp." Cố Thanh Sơn nói.
"Vậy còn ta?"
"Yên tâm, ta đã nghĩ ra cách rồi."
Cố Thanh Sơn nói rồi lấy bản đồ ra.
Đây chính là bản đồ của lính gác tiền trạm, ghi chú từng khu vực có chức năng hoặc công trình nào.
Lính gác tiền trạm là một thế giới Siêu Duy cách khu Tranh Bá gần nhất, có nhiệm vụ là trạm trung chuyển nhân viên cho khu Tranh Bá.
Trước khi tiến vào khu Tranh Bá, kẻ nào cũng đều dừng lại tại nơi này.
Cho nên qua nhiều năm phát triển, nơi này phồn vinh chưa từng có, nhìn thoáng qua thì không giống căn cứ quân sự chút nào, càng giống một khu thương mại phồn hoa hơn.
"Tìm được rồi, chúng ta phải đi qua hai cái quảng trường, nơi đó có mấy tiệm sách." Cố Thanh Sơn cất bản đồ đi rồi nói.
Ninh Nguyệt Thiền gật đầu, đi cùng hắn tới mục đích của hai người.
Người đi đường rất tấp nập, có vài tên có khuôn mặt kỳ lạ thu hút sự chú ý của Ninh Nguyệt Thiền.
"Huynh nhìn xem, tại sao người kia có răng dài vậy?" Nàng truyền âm cho Cố Thanh Sơn hỏi.
"A, đó là cường giả của tộc voi ma mυ'ŧ."
"Hắn ta là quái vật sao?"