Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu.
Xem ra bây giờ không phải là thời cơ tiến hành tranh đấu với Trật Tự Ma Vương.
Đối phương quá mạnh.
Mình cũng phải mạnh lên nhanh một chút.
Hắn nhìn về phía Giao Diện Chiến Thần, đang muốn thao tác một chút, nhìn xem nhiệm vụ của Chiến Thần.
Laura đi lại gần, thần thần bí bí nói: "Cố Thanh Sơn! Chỗ em có một bí mật."
Cố Thanh Sơn đành phải bỏ qua nhiệm vụ của Chiến Thần trước mặt, bèn hỏi: "Bí mật gì?"
Laura nhìn xung quanh một cái, trông thấy phòng khách không có người nào khác và cửa cũng đã đóng lại, mới lên tiếng: "Em thức tỉnh ba cái thiên phú."
"Anh đã nghe em nói rồi."
"Thiên phú thứ nhất là Vạn Giới Che Chở. Thứ hai là Ý Chí Nữ Vương. Anh đoán cái thứ ba là cái gì?"
"Anh không biết! Nhưng anh đề nghị em không được lộ ra, phải chừa thủ đoạn cuối cùng cho mình, như vậy mới được." Cố Thanh Sơn đề nghị nghiêm túc.
Laura nói với vẻ nản lòng: "Thiên phú này không được tính là thủ đoạn cuối cùng gì."
"Vậy cũng đừng nói, tự mình biết là được."
"... Nói cho anh cũng không có chuyện gì."
Laura nói, rồi vươn tay chộp vào trong hư không.
Theo động tác của cô bé. Ngay tiếp theo, hơn phân nửa cánh tay của cô bé đều biến mất trong hư không, giống như đi đến một không gian khác.
"Đây là có chuyện gì, tay em?" Cố Thanh Sơn lắp bắp.
"Không có chuyện gì, em đang sờ đồ vật." Laura nói
Sờ đồ vật?
Cố Thanh Sơn nhìn kỹ...
Động tác của Laura giống như đưa bàn tay vào trong cái thùng nào đó, giống như đang tìm kiếm cái gì.
Nhìn qua, nó giống như là bốc thăm trúng thưởng.
Sau giây lát, con mắt Laura sáng lên.
"Mò được!" Cô bé reo hò.
Chỉ thấy cô bé rút tay ra khỏi hư không.
Trong tay cô bé cầm chặt một cái khiên tròn màu tím.
Laura đưa cái khiên cho Cố Thanh Sơn giống như hiến vật quý, rồi nói: "Nhìn thấy chưa! Đây chính là năng lực mới của em."
Cố Thanh Sơn cầm khiên nhỏ màu tím, nhìn đi nhìn lại một chút.
Cả khiên đều rất tinh xảo, cũng không nặng lắm.
Trên mặt cái khiên tản ra một tia sức mạnh mà Cố Thanh Sơn không thể hiểu được.
Giao Diện Chiến Thần lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ như đom đóm.
[Tên vật phẩm: Khiên của tướng quân liên minh Ma Đạo.]
[Phẩm chất: Sử Thi.]
[Sức mạnh đặt biệt: Mượn sức mạnh của Aether, nên cái khiên này có thể chống cự được hầu hết các công kích ma pháp.]
[Kỹ thuật Chiến Thần: Cái khiên này chuyên môn chế tạo cho tướng quân của liên minh Ma Đạo, nên không chứa kỹ năng có thể lĩnh ngộ.]
[Sự kiện của biên niên sử ngày tận thế giải thích rõ: Cái khiên này hoàn toàn là khiên chế tạo cho tướng quân mới của liên minh Ma Đạo.]
Cố Thanh Sơn cầm cái khiên, bỗng giật mình một hồi.
Cái khiên này tốt thì tốt thật, nhưng quả thật không tính là trang bị tuyệt đỉnh gì.
"Ừ... Lấy ra một cái khiên mang bên người, đây chính là thiên phú thứ ba của em?" Hắn hỏi.
"Đồ ngốc, không phải thế." Laura đáp.
Dường như cô bé hơi tức giận, lại đưa bàn tay vào hư không lục lọi.
Chỉ sau chốc lát.
Laura lại mò được một món đồ, rồi nhanh chóng thu tay về.
Bỗng nhiên trên tay cô bé cầm một trường đao.
Ném trường đao cho Cố Thanh Sơn, Laura tức giận nói: "Anh nhìn lại đi."
Cố Thanh Sơn bắt lấy trường đao, lại quan sát một lần.
Đây cũng là một thanh trường đao cấp Truyền Thuyết, đặt ở trong chín trăm triệu tầng thế giới, thì chính là vũ khí lạnh có thể gặp nhưng không thể cầu.
"Đồ tốt!" Cố Thanh Sơn tán dương. " Anh đã nhìn rõ. Năng lực thứ ba của em là có thể lấy đồ từ bảo khố vương quốc bất cứ khi nào đúng không?"
"Không phải thế." Laura trả lời.
"Không phải?"
Cố Thanh Sơn có chút không hiểu.
Nếu như không phải mà nói, thì những đao này khiên này đến từ đâu?
"Loại năng lực này của em gọi là Người Thu Thập Bảo Tàng Lang Thang." Laura nhắc nhở.
Bảo tàng lang thang...
Người thu thập?
Cố Thanh Sơn nghĩ một lát, rồi nghẹn ngào: Chẳng lẽ nói...
Laura trông thấy hắn hiểu rồi, bây giờ mới đắc ý nói: "Đúng vậy! Bất luận cái gì bị đánh rơi, thất lạc, bảo vật không có chủ trong chín trăm triệu tầng thế giới ở trước mặt của em đều không chỗ che thân."
"Mỗi khi em sử dụng năng lực này, thì em có thể thoải mái tìm kiếm bảo vật không có chủ trong hư không."
Cố Thanh Sơn nghĩ tỉ mỉ một chút, bèn hỏi: "Năng lực mạnh mẽ như vậy, nhất định cần phải trả giá rất lớn đúng không?"
"Ồ! Điều này cũng đúng."
"Giá lớn gì?" Cố Thanh Sơn khẩn trương lên.
"Bụng sẽ hơi đói..."
Thời gian!
Vội vàng trôi qua.
Toàn bộ Abruzzo sa vào trong cuồng hoan nhiệt liệt.
Cường giả vạn giới đắc thắng trở về, từng người giơ lên cánh tay, phát ra tiếng reo hò đinh tai nhức óc.
Đương nhiên, cũng có vài cường giả tương đối ít nói, lựa chọn im miệng, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng vô luận là ai, đều đắm chìm trong niềm vui to lớn.
Đây là một trận thắng lớn nhất từ ngàn năm nay.
Một trận chiến này, vô cùng cổ vũ lòng tin của mọi người. Ngay cả rất nhiều phe trung lập chưa quyết định, cũng bắt đầu lẩm bẩm Trật Tự Ma Vương thất bại đau đớn.
Abruzzo náo nhiệt.
Abruzzo sung sướиɠ.
Abruzzo tràn ngập niềm vui chiến thắng.
Vào hôm nay.
Nơi này sẽ trở thành một nơi như mơ.
Dù mấy chục năm, mấy trăm năm và mấy ngàn năm sau.
Abruzzo cũng tượng trưng cho tranh đấu giữa cường giả các giới và Trật Tự Ma Vương. Tượng trưng cho một sự kiện thắng lợi quan trọng của chúng sinh, sẽ được tất cả mọi người trải qua lưu lại vĩnh viễn trong trí nhớ.
Nơi sâu xa của khách sạn Abruzzo.
Phòng khách hoàng thất.
Tất cả ồn ào náo động và náo nhiệt đều bị ngăn ở ngoài.
Nơi này hoàn toàn yên tĩnh.
Yilia đẩy cửa bước vào.
"Bệ hạ! Bây giờ, chúng ta đang chọn bảo vật ban thưởng cho cường giả vạn giới. Ngài có cần xem qua không?" Nàng hỏi.
"Không cần! Chị hiểu tình hình của những cường giả kia hơn ta. Chị tự quyết đi." Laura đáp.
Yilia gật đầu, rồi lui ra ngoài.
Trong phòng lại yên tĩnh lại.
Cố Thanh Sơn uống sạch rượu trong chén, rồi đứng lên.
"Anh phải đi!" Hắn nói.
"Bây giờ à?" Laura hỏi.
"Đúng vậy! Vạn nhất bị người trông thấy anh ở chỗ này, thì sẽ gây nên rất nhiều hiểu lầm và phiền phức.
"Thời gian tiếp theo, anh chuẩn bị làm gì?"
"Trở về thế giới của mình xem thế nào. Nơi đó đang có chiến tranh. Sau đó còn rất nhiều chuyện, tu hành nè, chữa trị kiếm của anh nè, gặp bạn bè nè, còn có bạn gái của anh nữa. Không biết bây giờ cô ấy như thế nào... Tóm lại là rất nhiều chuyện cần anh đi làm."
Laura chăm chú nghe đến câu cuối cùng, trong lòng dần dần hơi thất vọng.
"Anh... Không cần danh tiếng tiêu diệt Trật Tự Ma Vương?" Cô bé hỏi.
"Đương nhiên! Với tuổi tác bây giờ của anh, thì danh tiếng quá lớn sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược với anh.
Cố Thanh Sơn không biết nghĩ đến điều gì, bèn thở dài: "Thực lực của anh còn quá yếu. Nếu như trở về không có việc gì thì anh sẽ bế quan một thời gian, cố gắng tăng tu vi lên một chút."
Laura nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Cố Thanh Sơn!"
"Cái gì?"
"Anh có cảm thấy sống thế này là một chuyện rất vất vả không?"
Laura mang theo vẻ không hiểu, nhẹ giọng hỏi.
Cố Thanh Sơn nao nao, bèn cười nói: "Trên đời này không có người nào là không khổ cực. Mỗi người đều có thời kỳ gian khổ của mình."
Laura khó hiểu: "Nhưng ở chỗ em có rất nhiều tiểu thư quý tộc của đế quốc và liên minh. Sau khi họ trưởng thành đều sống thoải mái, không cần quan tâm cái gì, chỉ dùng thời gian mỗi ngày đi hưởng thụ là được.
Cố Thanh Sơn dần dần nghiêm túc.
Hắn nhìn ra Laura đang đứng ở ngã tư của con đường lựa chọn.
Câu trả lời của mình sẽ giúp cô bé quyết định việc quan trọng của cuộc đời.
Cố Thanh Sơn nói: "Chuyện này em phải tự hỏi bản thân. Mỗi người đều phải tự quyết định con đường mình muốn đi."
Hắn nói tiếp: "Nếu như em muốn sống như họ, thì em sẽ hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý của thế gian, không ai có thể vượt qua em."
"Nhưng nếu em không muốn đi con đường kia, mà muốn làm việc giống anh, thì em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khiêu chiến, sống cũng rất gian khổ, nhưng lại có một điều tốt duy nhất."
"Điều tốt gì?" Laura hỏi.
"Bất kể kẻ nào cũng không thể ra lệnh cho em."
"Coi như gặp phải giây phút nguy nan nhất thì tất cả đều do chính em quyết định."