Nếu nói Thánh thụ Kinh Cức có nhược điểm gì thì đó là nó cũng tuần hoàn theo pháp tắc sinh mệnh... Trên người nó cũng sẽ có sâu.
Loại sâu này là thiên địch của Thánh thụ.
Sâu có phần lớn sức mạnh của Thánh thụ, ngay cả Thánh thụ cũng không thể làm gì được đám sâu này.
Nhưng Chim Kinh Cức thì có thể nhẹ nhàng đối phó với đám sâu này.
Cho nên, giờ phút này, Thánh thụ Kinh Cức nghe thấy lời kêu gọi của Laura liền hiển hóa tới ngay không do dự.
Nó cảm nhận được vương thất Kinh Cức bị tổn thất trầm trọng.
Còn vị trước mắt là huyết mạch cuối cùng của vương thất Kinh Cức.
Laura cắn môi, nhịn đau, một tay khác cũng cầm một nắm gai.
Sau đó là hai chân.
Cô bắt đầu chụp lấy những bụi gai kia, giẫm lên, leo từng bước từng bước lên cao.
Cả gốc cây cao chừng chục nghìn mét, đã chạm tới đỉnh bầu trời.
Laura phải tay không bò lên ngọn cây mới hoàn thành xong lễ trưởng thành.
Cô sử dụng cả chân lẫn tay nhanh chóng leo lên.
Cùng lúc đó, những gai nhọn xé rách tay chân cô, những vết máu lưu lại trên thân Thánh thụ.
Chỉ trong chốc lát cô đã leo được vài trăm mét.
Từ lúc còn rất nhỏ, cô đã bắt đầu được huấn luyện leo rồi, có điều mãi cô chưa dám thực sự hành động mà thôi.
“Sự đau đớn này với mình mà nói chẳng đáng là gì.”
Cô tiếp tục leo lên.
“Mình đã không còn người nhà nữa, mình đã mất đi quá nhiều. Lẽ nào mình còn không thắng được độ cao sao?”
Cô nhìn xuống dưới.
Bất giác đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, cảm giác sợ hãi quen thuộc một lần nữa xuất hiện.
Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên bay lên, cười với cô, nói: “Cố lên, leo càng chậm càng đau, tốt nhất là dồn hết sức leo lên đi.”
Hắn vượt qua cô, xông lên không trung, một lần nữa nghênh chiến Thiên Lôi.
Chớp mắt tiếp theo, một nhóm lôi quang chói mắt một lần nữa bao lấy hắn, đánh thẳng xuống mặt đất.
Rầm!
Một âm thanh nặng nề vang lên.
“Cố Thanh Sơn!” Laura mím môi.
Cô nhìn cái hố sâu vừa xuất hiện bên dưới, trong lòng lo lắng bất an.
“Anh không được chết, ngay cả mạng của em mà anh cũng cứu được, nên anh nhất định có thể chống đỡ được cho tới khi em leo lên tới ngọn cây.” Cô vừa hét lớn vừa đưa tay ra, nắm chặt lấy một bụi gai mới.
Cô quên đi sợ hãi.
Leo lên.
Leo lên.
Dồn sức leo lên phía trên!
Trên cành cây gai chằng chịt, cô càng leo càng nhanh!
Cố Thanh Sơn nấp trong hố sâu, thần niệm quan sát bóng dáng mạnh mẽ của Laura.
A...
Lần này thì hơi đau thật rồi.
Hắn xoa vai trái cháy đen, trong lòng cảm khái.
Thật ra có thể tránh khỏi...
Nhưng lúc đó vẻ mặt Laura không bình thường, trông rất giống mỗi lần mình đưa cô lên cao.
Cho nên đành phải dùng chút khổ nhục kế.
Có điều cô bé này dễ bị lừa thật, quả nhiên đã quên ngay sợ hãi, vội vội vàng vàng leo lên trên.
Ừm, thật ra là một người bạn nhỏ vô cùng dũng cảm.
Nếu tương lai mình cũng có một cô con gái kiên cường như thế này thì mình cũng sẽ rất vui...
Hắn đang mơ mộng thì lại thấy từng nhóm lôi kiếp từ không trung rơi xuống.
Thiên kiếp vô tình.
Cố Thanh Sơn thở dài, lại đợi một hơi, lúc này mới cử động thân hình, một lần nữa đón nhận Thiên Lôi.
Lần này hắn cẩn thận hơn nhiều.
Ba thanh phi kiếm cùng lấy ra, cố gắng chém rách thiên lôi trước khi nó tới gần.
Lôi quang không ngừng giáng xuống từ trên trời, từng bóng dáng đuổi theo hắn, muốn liều mạng nện lên người hắn.
Cố Thanh Sơn dùng hết vốn liếng, ba thanh kiếm vung ra kiếm ảnh màu đen đầy trời chém thẳng vào lôi quang cuồng vũ đầy trời.
Trong một thời khắc, kiếp lôi như cơn mưa rào cuối cùng cũng đã ngừng.
Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, nhất thời không ngừng thở hổn hển.
Chiến đấu kịch liệt như thế mỗi một giây đều đang liều mạng, hắn cũng đã sử dụng hết sức.
“Thế nào, lần này ngươi chịu khổ đủ rồi chứ? Không bằng đợi lát nữa chúng ta lại đánh tiếp?”
Hắn hướng về phía kiếp vân, thấp giọng nói.
Hắn lấy ra một viên Hồi linh đan tốt nhất nhét vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn hình như có cảm giác.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Kiếp vân phát sáng lên.
Kiếp vân đen kịt dần dần hóa thành màu đỏ thẫm.
Một viên thiên lôi màu đỏ máu lao ra từ trong kiếp vân.
Đây là một quả thiên lôi to bằng cả một sân bóng đá.
Bởi vì ánh sáng màu đỏ đậm nên hoàn toàn có thể xác nhận thân phận.
Diệt Hồn Thần Lôi.
Trong rất nhiều kiếp lôi thì đây là một trong những kiếp lôi có thể phát ra uy lực mạnh nhất.
Một khi sinh linh bị kiếp lôi này đánh xuống, thần hình đều bị diệt, ngay cả cơ hội đầu thai cũng sẽ không còn.
Diệt Hồn Thần Lôi rơi xuống.
Cố Thanh Sơn nhìn Diệt Hồn Thần Lôi bao phủ khắp bầu trời trên đầu mình, không kìm được lẩm bẩm: “Hình như chơi hơi lớn quá rồi...”
Laura tiếp tục leo lên.
Sắp rồi, cô sắp đến ngọn cây rồi!
Khoảng cách mười nghìn mét đối với bất kỳ một chức nghiệp giả nào cũng đều không đáng là gì.
Đối với Chim Kinh Cức mà nói càng không đáng là gì!
Cô cũng nhìn thấy thiên lôi kia.
Cho dù không biết là thiên lôi gì nhưng cô có thể cảm ứng được trong thiên lôi đó ẩn chứa hung hiểm.
Laura một lần nữa tăng tốc.
Thiên lôi đỏ thẫm rơi về phía Cố Thanh Sơn.
Laura lướt qua, cả người nhảy vọt lên ngọn cây.
Cô đứng vững trên ngọn cây, lớn tiếng nói: “Thánh thụ chi mẫu, ta khao khát được ngài thừa nhận!”
Cả Thánh thụ toát ra ánh sáng xanh biếc.
Những vầng sáng mờ mịt này toát ra tụ lại trên ngọn cây, dung nhập vào người Laura.
Đôi cánh nhỏ màu xanh sẫm sau lưng cô đột nhiên mở ra, hóa thành hai cánh dài ngang với chiều cao của cô.
Màu xanh sẫm được trút bỏ, trên hai cánh tản ra ánh sáng chói lóa như thủy tinh.
Có ba lá cây phát sáng im lặng hiển hiện trên cánh.
Ba lá cây phát sáng hiển hiện xong thì một lần nữa ẩn vào trong cánh của cô.
Laura kinh ngạc nhìn chằm chằm màn này.
Không ngờ mình hoàn thành lễ trưởng thành rồi, Thánh thụ chi mẫu lại ban thưởng ân đức sâu nặng như vậy.
Trong những tình huống bình thường, khi Chim Kinh Cức thức tỉnh sẽ nhận được một loại chúc phúc nào đó từ Thánh thụ.
Ngay cả thành viên hoàng thất cũng vậy.
Chỉ có quốc vương mới có thể nhận được hai loại chúc phúc.
Nhưng, trong dòng sông lịch sử, trên quốc vương thì chỉ có một số ít Kinh Cức vương được Thánh thụ chi mẫu sủng ái nhất, mới được nhận ba loại chúc phúc!
Ba lá cây trước mặt Laura đại diện cho ba loại chúc phúc khác nhau.
Cô lấy một lá cây trong số đó lên, cảm nhận được khí tức che chở của vạn giới.
Lần này, cuối cùng cô đã hoàn toàn mở thiên phú này ra.
Cùng lúc đó một vương miện bện từ bụi gai bay ra từ trong Thánh thụ, nhẹ nhàng rơi xuống đầu Laura.
“Nữ vương bệ hạ vạn tuế!”
“Nữ vương bệ hạ vạn tuế!”
Các hộ vệ Kinh Cức đã bắt đầu reo hò.
“Thực sự là... thiên tài.” Yilia kích động không kềm chế được.
Laura vẫn nhớ mình muốn làm gì.
Ánh mắt cô nhìn xuống dưới.
Thiên lôi kia đã vượt qua khoảng cách ngàn mét sắp rơi trên mặt đất, va chạm với trường kiếm của Cố Thanh Sơn.
Laura sốt ruột nói: “Lấy danh nghĩa quốc vương, ta lệnh cho ngươi... tỉnh lại!”
Lôi quang màu đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn cầm kiếm đứng yên, không hề động đậy.
Khi Diệt Hồn Thần Lôi đến gần trong hang tấc, gần như sắp chạm vào mũi trường kiếm, cuối cùng hắn thở phào một hơi.
Laura đã hoàn thành chuyện mà cô nên làm rồi.
Cố Thanh Sơn nhìn về phía Diệt Hồn Thần Lôi to lớn kia...
Không cần nhẫn nại nữa.
Một chớp mắt tiếp theo.
Giống như có người thay đổi màn hình, Cố Thanh Sơn và Diệt Hồn Thần Lôi đồng thời biến mất, thay đổi vị trí cho nhau.
Thần kỹ, Di Hình Hoán Ảnh.
Thần lôi trực tiếp chạm vào mặt đất.
Ầm!!!
Bùn đất bị nổ bắn lên cao, trên quãng trường xuất một cái hố to sâu không thấy đáy.
“Haiz... uy lực như vậy, hơi lãng phí rồi.”
Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn một cái, tiếc nuối nói.
Hắn ở giữa không trung, thân hình như chim tước xuyên màn mây bay thẳng lêи đỉиɦ bầu trời.
Nửa đường hắn không ngừng né tránh, tránh từng đạo kiếp lôi.
Lễ trưởng thành của Laura đã kết thúc, hắn không còn muốn dính chút thiên lôi nào nữa.
Gió đang gào thét bên tai.
Kiếp vân đang tức giận gào thét, tích năng lượng cho đợt công kích tiếp theo.
Những kiếp lôi bị hắn tránh né lần lượt ngừng xu thế giáng xuống mà vội vàng bay lên, đuổi theo hắn.
Cố Thanh Sơn rút Triều Âm kiếm ra vượt qua kiếp vân, chỉ về phía bầu trời tối đen.
Đến lúc xử lý trật tự Ma Vương rồi!
Nhưng thời khắc này...
Thời gian bỗng nhiên dừng lại.
Tất cả đều rơi vào trạng thái đứng im.
Cố Thanh Sơn phát hiện mặc dù mình không thể cử động nhưng vẫn có thể duy trì năng lực tư duy.
Một ý niệm kết nối với tâm linh của hắn, phát ra giọng nói tràn đầy tang thương.
“Người trẻ tuổi, ta quan sát ngươi rất lâu, cũng theo dõi ngươi và Laura rất lâu. Giờ ta được triệu hoán, một lần nữa xuất hiện trước mặt ngươi!” Ý niệm kia nói.
“Ngươi là ai?” Cố Thanh Sơn hỏi.
Âm thanh kia thở dài, nói: “Ta à, ta ở trên cơ thể ngươi, vốn đang dưỡng thương nhưng giờ xem ra lại có việc để làm rồi.”
Cố Thanh Sơn kịp phản ứng lại, hỏi: “Ngươi là bộ chiến giáp mà Laura tặng ta? Ngươi bị thương?”