Trong chớp mắt, Trieste đã xuất hiện trong phòng.
Trên mặt ả ta mang theo vẻ mừng như điên, thấp giọng nói: "Hóa ra là trốn ở đây..."
Đi tới trước bàn, ả ta cầm toàn bộ đồ vật như bình rượu, hoa quả, bình hoa... lên xem một lần.
Không có?
Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được "Lời kêu gọi của Chim Kinh Cức: Triệu hoán thủ vệ" xuất hiện trong thế giới của mình, mà vị trí đúng là ở đây.
Sao sóng dao động của thuật pháp lại biến mất ngay lập tức vậy được?
Trieste trầm ngâm một lát.
Ả ta kiểm tra lại toàn bộ đồ vật trên bàn một lần, vẫn không có thu hoạch gì như cũ.
Tethys lẳng lặng bất động, ánh mắt chăm chú dõi theo ả ta, đồng thời tư duy cũng lướt nhanh trong đầu.
Bọn họ thật ra đã trốn đi đâu?
Vì sao linh từ bánh ngọt sinh ra lại muốn khóc?
Đáng tiếc, chỉ chút nữa thôi là đã biết sự thật rồi.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Tethys, Trieste như phát điên kiểm tra hết toàn bộ đồ vật trong phòng một lần.
Vẫn không phát hiện ra thế giới của mình.
Không đúng, rõ ràng ở ngay đây!
Nếu đã có Chim Kinh Cức phát động thuật pháp trong thế giới của mình, như vậy thuật ẩn nấp đi kèm trên thế giới đó đã bị phá bỏ.
Vì sao mình lại chỉ cảm nhận được trong nháy mắt rồi lại mất vị trí của thế giới đó vậy?
Trieste lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía linh hồn Thánh thụ vĩnh hằng - Tethys.
Chẳng lẽ là cô ta...
"Ngươi đang tìm gì đấy?" Tethys hỏi trước.
Trieste mở miệng nói: "Có lẽ ngài biết ta đang tìm thứ gì."
Tethys nở nụ cười: "Đương nhiên ta biết ngươi đang tìm Laura, thậm chí ngươi còn nhờ ta giúp kia mà."
"Vừa rồi ta có cảm giác là dường như ngài ấy ở ngay đây."
"Ngươi cảm nhận sai rồi, bọn ta vẫn luôn ở đây mà có phát hiện ra gì đâu."
"Phải vậy không? Căn phòng này cho ta một cảm giác rất kỳ quái, không biết ngài có cảm thấy thế không?"
"Ngại quá, ta chẳng cảm nhận được gì cả."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều tự tản ra, không nhịn được mà đánh giá bốn phía.
Laura và Cố Thanh Sơn chưa từng rời khỏi căn phòng này, Tethys nghĩ.
Rõ ràng bên trong thế giới của mình truyền đến dao động thuật pháp của Chim Kinh Cức, ở ngay trong căn phòng này, Trieste nghĩ.
Ánh mắt hai người đối chọi nhau.
"Tethys tôn quý, ngài có cần đổi nơi khác nghỉ ngơi hay không?"
"Không cần, ta ở đây nghỉ ngơi là được, nhưng ngươi đấy, công việc bề bộn như vậy, chẳng lẽ không cần mau chóng rời đi à?"
"Ta cũng muốn ở đây một lát, tạm thời vứt bỏ mấy chuyện phiền lòng kia đi."
Hai người cười nói với nhau, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ.
Thế giới kia thật ra đang giấu ở đâu?
Tethys nhìn qua, ánh mắt bỗng dừng lại trên chiếc bánh ngọt hai mươi tầng kia.
Một bên bánh ngọt bị cắt mất một góc.
Trong căn phòng này lại có người cắt bánh ngọt ra ăn?
Cô hơi ngạc nhiên.
Bánh ngọt...
Cô bỗng nhớ lại lời bánh ngọt nói: "Dường như cả hai người này đều hứng thú với tôi, tôi đã chuẩn bị lớp kem thơm ngon như vậy rồi mà, kết quả là bọn họ lại không nhấm nháp hương vị của tôi."
Không nhấm nháp hương vị lại cảm thấy hứng thú với bánh ngọt.
Bỗng nhiên, trong đầu Tethys nảy ra một suy nghĩ.
Cô đang muốn tới cầm chiếc bánh ngọt hai mươi tầng kia, nhưng lại không ngờ Trieste vẫn luôn chú ý đến mình.
Trieste vỗ bàn, chiếc bánh ngọt bỗng tách ra thành mấy mảnh.
Một thủy tinh cầu trong suốt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung.
"Đến!" Tethys biến sắc, hét lên.
"Ha ha ha, đây chính là thế giới của ta, Tethys, ngươi muốn cướp nó à?" Trieste cười to.
Ả ta thấp giọng niệm một câu chú ngữ.
Thủy tinh cầu kia lập tức bay đến tay ả ta.
Ngay sau đó, Trieste nhanh chóng niệm chú ngữ, muốn cởi bỏ phong ấn của thế giới.
Tethys hét to: "Ngăn cô ta lại!"
Cô dùng tốc độ cực nhanh niệm một chú ngữ cao thâm tạo lá chắn.
Một khi cởi bỏ phong ấn thế giới, phải có một lá chắn mạnh để làm chậm quá trình Chư Giới Tận Thế Online lan ra!
Nhưng cũng chỉ có thể làm chậm mà thôi.
Người đàn ông có quả đầu mào gà màu đỏ hồng ở ngay bên cạnh cô bỗng nhiên biến mất không thấy đâu.
Trieste đã đoán ra từ trước, dừng chú ngữ lại, há miệng phun ra một thứ màu đen.
Đó chính là một huy chương hắc ám tản ra khí tức hung lệ.
"Thực Ma Che Chở!" Ả ta cấp tốc niệm chú.
Huy chương hắc ám chợt lóe lên.
Ầm!
Gà trống bị huy chương hắc ám bao vây, trực tiếp đánh bay đi, đập vỡ tầng tầng bức tường, tiếp tục bay ra khỏi Abruzzo, bay khỏi thế giới này.
Trieste tiếp tục niệm chú ngữ với thủy tinh cầu: "Cởi bỏ thế..."
"Câm miệng!"
Nòng súng lạnh như băng dí vào đầu ả ta, một giọng nói xa lạ vang lên ngay bên tai ả.
Trieste ngậm miệng lại.
Ả ta có thể cảm giác được, nếu mình niệm thêm dù chỉ một phù chú nữa thôi cũng sẽ trực tiếp bị bắn chết.
Một loạt tiếng lạch cạch vang lên.
Lại có bảy tám nòng súng chĩa về phía ả.
Trieste không dám nhúc nhích.
Ả ta đã hoàn toàn đoán ra người vừa tới là ai.
Đối diện với ả ta, Tethys nhìn thấy người đang chĩa súng vào Trieste, cô cũng thở phào một hơi.
Cuối cùng viện quân cũng đến!
"Chỉ có vài người các cậu thôi à? Anh ta có tới không?" Cô hỏi.
"Lão Đại đã đến đây." Đám súng lục đồng thanh nói.
Cửa phòng mở ra.
Một khẩu súng tự động nhảy vào.
"Tethys, lâu rồi không gặp, vừa nhận được tin của cô, tôi lập tức mang theo đám đàn em chạy từ dãy núi Bạch Tượng qua đây."
"A, không phải Tiểu Kê cũng ở đây sao? Người đâu rồi?" Cây súng lại hỏi.
"Anh ta bị huy chương của Ma Vương đánh bay đi rồi, hiện tại chẳng biết bay tới đâu." Tethys nói.
"Xin cứ yên tâm, liên quân chín trăm triệu thế giới đã tập kết xong, trong đó một bộ phận đã đi trợ giúp Barry và Huyết Hải rồi."
"Barry và... Huyết Hải? Sao bọn họ lại kề vai chiến đấu?"
"Bởi vì Ma Thần Tự Dưỡng giả tới đây, hơn nữa càng ngày càng có nhiều Thực Ma cường đại gia nhập cuộc chiến, tạo thành một chiến trường rất lớn. Tôi đang hoài nghi không biết có phải cuộc quyết chiến của chín trăm triệu thế giới đã bắt đầu rồi không. Tình huống rất xấu, tôi lo lắng cho an toàn của cô cho nên lập tức tới Abruzzo."
"May mắn anh tới đúng lúc." Tethys thở dài.
"Không có gì, dù sao cũng phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy."
Súng tự động nói xong, chuyển họng súng nhắm ngay vào Trieste.
"Trieste, nhóc con, ta khuyên ngươi thành thành thật thật ngồi yên trên sofa, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không lỡ như ta khai hỏa, vậy ngay cả một sợi tóc gáy của ngươi cũng chẳng còn đâu."
Trieste lần này hoàn toàn hiểu ra.
Hóa ra tất cả kế hoạch của mình đều bị đối phương biết trước.
Đối mặt với cường giả nổi danh chín trăm triệu tầng thế giới, ngay cả cơ hội phản kháng ả ta cũng không có.
Trieste chậm rãi tới trước sofa, ngồi xuống.
Đối diện với mười nòng súng nhắm vào mình, bỗng nhiên ả ta lại thả lỏng mà mỉm cười.
"Giao thế giới của cô ra." Tethys lập tức nói.
"Tethys, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay ta." Trieste nâng thủy tinh cầu nói.
"Ngươi dám làm ra hành động gì, ta đều sẽ gϊếŧ ngươi." Giọng súng tự động lạnh lùng nói.
"Mạng của một mình ta có tính là gì? Nếu mấy người muốn ra tay, ta nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy chín trăm triệu tầng thế giới đều bị trật tự Ma Vương bao phủ."
"Bọn ta sẽ không gϊếŧ ngươi, chỉ cần ngươi giao thế giới nguy hiểm này ra." Tethys dịu giọng lại, nói.
Trieste cười đến vui vẻ, thậm chí còn có chút điên cuồng.
"Mấy người còn chưa hiểu à? Hiện tại thế giới trên tay ta chính là quả bom quyết định vận mệnh của hàng tỉ thế giới, nếu mấy người dám ra tay, có chết ta cũng phải làm nó nổ tung!"
Tethys và súng tự động nhìn nhau, đều cảm thấy tình thế quá ác liệt.
...
Bên kia.
Thế giới bị cất giấu của Trieste.
Trên bình nguyên.
Laura đang gia tăng tốc độ, đổi mới trang bị cho các hộ vệ.
"Hodge, đao của anh không dùng được."
"Đây là quân đao được chế tác tốt nhất rồi thưa công chúa điện hạ."
"Không không không, đến, dùng thanh trường đao cấp sử thi này, Hồng Long Gặt Mệnh, nhận lấy."
"... Cảm ơn công chúa."
"Novija, sao chị vẫn còn dùng pháp trượng này?"
"Công chúa điện hạ, tôi vẫn luôn dùng pháp trượng này, cái này của tôi cũng là pháp trượng Kỳ Dị mà."
"Sắp phải quyết chiến rồi, chị không thể tùy ý như vậy, đến, ở chỗ ta có một thanh pháp trượng Sử Thi, Bài Ca Sinh Mệnh Của Rừng Phỉ Thúy, cầm lấy."
"Công chúa, pháp trượng này quá nặng."
"Vậy đổi sang xem thử thanh pháp trượng này, Hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn, tinh tế mà nhẹ nhàng, hợp cho chị dùng."
"Đa tạ công chúa."
Cố Thanh Sơn bước tới, hỏi: "Liên hệ được với Yilia chưa?"
Một cô gái mặc trường bào nói: "Vừa nhận được tin tức của tướng quân Yilia, tướng quân vừa đau lòng vừa vui mừng về quyết định của công chúa."
"Nói với cô ấy không cần đau lòng, mau chóng chỉnh đốn quân đội, chờ tín hiệu bên này của chúng ta vừa phát ra, lập tức ra khỏi thành đến tụ họp với chúng ta."
Cô gái mặc trường bào kia gật đầu, lấy ra một lá cây xanh biếc, bắt đầu thấp giọng thì thầm.
Trên thực tế, cô ta cảm thấy bản thân đã điên rồi.
Đại quân yêu quỷ che kín bình nguyên và ngọn núi, số lượng lên đến trăm triệu con.
Bản thân cô ta biết rằng khi mọi người xông lên, ngay cả một chi đội của đại quân yêu quỷ cũng không phá được mà sẽ bị chém chết ngay lập tức.
Đã thế người này còn nói là muốn tụ họp với thành Hải Triều.