Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: "Xem ra ta hỏi chậm rồi!"
Hắn đẩy nhẹ, thân thể không đầu mặc áo giáp đổ rầm xuống đất.
Cố Thanh Sơn lại biến mất tại chỗ lần nữa.
Hắn xuất hiện ở bên cạnh Sơn Nữ.
Lúc này Họa Ảnh của Sơn Nữ cũng vừa kết thúc.
Những tên Nhập ma giả dùng pháp thuật phòng ngự kia đều đã bị một kiếm của Sơn Nữ phá pháp, thẳng tay gϊếŧ chết.
Chỉ còn lại những kẻ dùng các dụng cụ phòng ngự mạnh mẽ để đỡ, mặc dù tình trạng thê thảm nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn sống.
Cố Thanh Sơn giơ Địa kiếm lên.
Bí kiếm – Họa Ảnh.
Lại thấy họa ảnh!
Từng luồng kiếm ảnh màu đen phóng ra ầm ầm.
Địa kiếm tám mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi ngàn cân khua ra kiếm ảnh mãnh liệt, phá hủy tất cả.
Dụng cụ phòng ngự và đám Nhập ma giả xung quanh đều bị lưỡi kiếm nghiền thành tương thịt.
Chỉ có một tên Nhập ma giả, trong lúc chiến đấu nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác được cái chết đang tiến đến.
Hắn gầm rú: "Mồi Lửa, ta dùng tất cả hồn lực để đổi lấy..."
Đáng tiếc, hai chữ "Ma Thần" còn chưa ra khỏi miệng, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một lưỡi kiếm màu xanh nhạt nối liền đất trời đang phóng tới.
Đây là một lưỡi kiếm to lớn, trực tiếp xóa sạch cả cơ thể hắn, không sót lại chút gì.
Không thừa một giọt máu nào.
"Công tử, may mà người đã đến, thật sự là suýt chút nữa đã để hắn được toại nguyện rồi!"
Sơn Nữ cầm Lục Giới Thần Sơn kiếm trong tay, nói.
"Ta vẫn luôn đề phòng, chắc chắn sẽ không để bọn chúng giao hồn lực cho Mồi Lửa để đổi lấy thứ gì đó."
Cố Thanh Sơn nói.
Hắn thu Địa kiếm lại rồi nhìn xung quanh.
Tầng băng thật dày trên bề mặt của băng nguyên bị phá hủy, Nhập ma giả nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Bọn chúng đều đã chết hết.
Cả cuộc chiến đấu, từ lúc vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, tổng cộng tốn hết ba hơi thở.
Trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đại đa số những Nhập ma giả này đều không ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gϊếŧ chết rồi.
Hồn lực của bọn chúng cũng bị Cố Thanh Sơn tước đoạt không sót chút nào.
Sơn Nữ đứng bên trên một tảng băng trôi, tò mò nhìn xuống mặt nước.
"Công tử, mặt băng này chìm sâu thật!" Nàng ngạc nhiên nói.
"Đúng vậy, chờ ta một chút, ta xử lý một vài chuyện!" Cố Thanh Sơn nói.
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía hai hệ thống.
Bên trên giao diện hai màu lam đỏ xuất hiện một hàng ký hiệu nhác nhở.
[Ngài/Cậu thu được ba nghìn một trăm sáu mươi lăm điểm hồn lực.]
Trên Giao diện Chiến Thần có thêm mấy dòng chữ.
[Ngài đã thành công thu thập được ba nghìn điểm hồn lực, phát động Súc Thế lần thứ hai.]
[Xin mời lựa chọn kỹ năng muốn Súc Thế!]
[Ta chọn Thái Ất kiếm trận.]
[Ngài đã chắc chắn chưa?]
"Chắc chắn."
[Hệ thống sẽ tiếp tục phong tỏa kỹ năng này, lần sau ngươi sử dụng kỹ năng này, lực công kích sẽ tăng gấp đôi.]
Chữ màu lam trên Giao diện Chiến Thần từ từ biến mất.
Giao diện Mồi Lửa màu đỏ lại phát ra một giọng nói.
[Cậu đã thu thập được hồn lực rất khả quan, từ bây giờ, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể trao đổi các loại vật phẩm với hệ thống.]
Nói xong, toàn bộ Giao diện Mồi Lửa tự động mở rộng trước mặt Cố Thanh Sơn.
Hiện ra ở trang thứ nhất chính là trường kiếm đủ loại.
"Những thanh kiếm này thực sự là..."
Cố Thanh Sơn chậc chậc hai tiếng.
Hắn còn phải hao phí nhiều tinh lực hơn so với khi chiến đấu ban nãy, mới có thể tạm kìm lòng, không nhìn tới những thanh kiếm kia.
"Cám ơn ý tốt của ngươi, có lẽ ta sẽ tích lũy nhiều hồn lực hơn, sau đó mới trao đổi thứ quý giá hơn."
[Giá trị hồn lực của cậu đã có thể giao cho ta, dùng để đổi những thanh kiếm mạnh mẽ nổi tiếng, cậu còn muốn đổi cái gì nữa?] Mồi Lửa không nhịn được, hỏi.
Cố Thanh Sơn cười lạnh một tiếng.
Muốn hồn lực?
Ha ha ha.
"Ta chuẩn bị đổi cái này." Hắn chỉ chỉ một bên khác trên giao diện trao đổi.
Bên này, tất cả đều là Ma Thần các loại.
Cố Thanh Sơn chỉ vào Ma Thần mạnh nhất, nói: "Ta muốn cái này."
Đây là một quái thú đầu sói thân người, đội vương miện.
Nó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trên giao diện.
Ở phía dưới nó có một hàng ghi chú:
Tử Hồn ma vương, Ma Thần loại hỗn độn. Hồn lực cần trao đổi: Một trăm nghìn điểm.
"Tử Hồn Ma Vương" trôi lơ lửng bên trên giao diện, nhắm hai mắt không nhúc nhích.
[Vì sao cậu muốn cái này?] Mồi Lửa hỏi.
"Nó có vẻ rất lợi hại, có thể chiến đấu thay ta." Cố Thanh Sơn nói.
Mồi Lửa rơi vào trầm tư.
Cố Thanh Sơn chỉ vào Tử Hồn Ma Vương kia, tiếp tục nói: "Hồn lực của ta đủ chưa? Nếu đủ, xin đổi cái này cho ta!"
Với hồn lực mà Cố Thanh Sơn đạt được, muốn trao đổi Ma thần này thì còn thiếu rất nhiều.
Vậy thì tạm thời không thể lấy được hồn lực của hắn rồi/
[Không đủ.] Mồi Lửa đành phải đáp lại.
"Ừm, ta cũng đoán là không đủ, thứ này có vẻ rất đáng sợ."
Cố Thanh Sơn nhìn Ma Thần, không cầm nổi lòng mà nắm chặt kiếm.
Ma thần loại Hỗn độn là vũ khí chiến tranh mạnh hơn Ma thần loại cải tạo.
Bọn chúng nắm giữ các loại năng lực kỳ lạ, khó lòng phòng bị.
Thường thường chỉ cần một con Ma thần Hỗn độn hình xuất hiện là có thể kết thúc một cuộc chiến tranh.
Kiếp trước, phải hai cường giả Phong Thánh cảnh cùng ra tay mới có thể tạm đối phó một con Ma thần loại cải tạo.
Mà bây giờ, Cố Thanh Sơn thân ở bên trong chín trăm triệu tầng thế giới, Ma thần lại trở thành đồ vật có thể trao đổi.
Nhớ lại kiếp trước, nhìn lại kiếp này, tất cả đúng như giấc mộng.
Toàn bộ vật phẩm trao đổi biến mất trên Giao diện Mồi Lửa.
Giọng nói của Mồi Lửa vang lên: [Muốn trao đổi Ma thần này, cậu vẫn cần cố gắng gấp bội.]
Cố Thanh Sơn nắm chặt tay, nói: "Ta hiểu rồi!"
Mồi Lửa trầm tư một chút, tuyên bố: [Sau đây thông báo nhiệm vụ.]
[Ở khu vực núi băng bên ngoài băng nguyên, có một toà thần điện hùng vĩ.]
[Vào thời đại viễn cổ, Cổ thần còn tồn tại trên giới này, khởi công xây dựng thần điện như thế là để thưởng thức chúng sinh mà mình đã sáng tạo ra.]
[Cậu cần đến nơi đó, dự lễ của Cổ thần.]
"Nội dung dự lễ là gì?" Cố Thanh Sơn hỏi.
[Đi thì biết.]
[Bây giờ cậu có thể bắt đầu xuất phát.]
Theo lời Mồi Lửa thuyết minh, trên Giao diện Chiến Thần cũng xuất hiện một tiêu chí nhiệm vụ.
[Xin xác định nhiệm vụ.]
Cố Thanh Sơn trầm ngâm, âm thầm nói với Giao diện Chiến Thần: "Trước tiên chúng ta không thông báo nhiệm vụ, đi xem cái lễ này rồi nói sau!"
Hắn đưa mắt nhìn về phương xa.
Nơi đó là tận cùng của băng nguyên, từng ngọn núi băng nguy nga hùng vĩ nối tiếp nhau, không nhìn thấy đỉnh.
Trong những đỉnh núi xung quanh núi băng, có một tòa kiến trúc hùng vĩ.
Tòa kiến trúc kia cũng như núi băng, hoàn toàn do băng tuyết tạo nên, từ xa nhìn lên, khí thế khoáng đạt.
Cố Thanh Sơn rơi vào suy tư.
Bây giờ, Tô Tuyết Nhi đã được cứu, chuyện cần làm còn lại chính là xử lý Mồi Lửa.
Nhưng vừa rồi Mồi Lửa bày ra Tử Hồn Ma Vương.
Điều này đại biểu cho một chuyện.
Cho dù không Nhập ma giả nào có thể tích lũy đủ hồn lực để đổi Tử Hồn Ma Vương, Mồi Lửa vẫn có thể tự triệu hoán nó.
Phiền phức rồi đây.
Sau khi có tu vi Phong Thánh hậu kỳ, Cố Thanh Sơn cũng không sợ đối đầu với một con Ma thần loại cải tạo.
Nhưng Tử Hồn Ma Vương là Ma thần loại hỗn độn, mạnh hơn Ma thần loại cải tạo rất nhiều.
Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn hơi nhắm mắt lại.
Hắn bắt đầu cảm nhận sức mạnh bản thân.
Linh lực trong đan điền dồi dào, trải rộng ra toàn thân theo kinh mạch, kiếm ý đang nhuệ, phối hợp với linh lực tùy tâm mà động, tâm khởi mà phát, sức mạnh của đạo pháp dồi dào bên trong thần niệm, thậm chí chỉ cần hắn đưa tay kết ấn, các loại pháp thuật đều sẽ sinh ra theo.
Cố Thanh Sơn lại ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa hư không mênh mông, một loại cảm ứng lúc ẩn lúc hiện, lúc nào cũng luẩn quẩn quanh người hắn.
Đây là do pháp tắc thiên địa đang phối hợp chặt chẽ với hắn.
Đúng vậy, hắn sắp đột phá Phong Thánh cảnh.
Là tu sĩ, mỗi khi sắp đột phá cảnh giới, thì sẽ sinh ra cảm ứng với pháp tắc thiên địa.
Thiên địa ban lôi kiếp để thử thách sự mạnh mẽ của tu sĩ và cướp lấy những kẻ đột phá yếu kém.
Khôn sống mống chết.
Cho dù là ở thế giới nào, tu sĩ đều phải đối mặt với thiên kiếp.
Bên trên thẻ ngọc thu thập được ở thế giới Huyền Không cũng ghi chép rõ ràng.
Pháp tắc của thiên địa vĩnh viễn tàn khốc như vậy.
Nghĩ lại thì, không biết sau Thần Chiếu, Thái Hư, Huyền Linh, tu hành giả còn có thể tiến thêm một bước nữa không?
Tu hành giả, rốt cuộc phải tiến lên như thế nào?
Mặc dù vết thương trên người trên người Barry vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng chỉ cần dựa vào trực giác, Cố Thanh Sơn cũng có thể đánh giá ra, thực lực của Barry mạnh hơn Vương Hồng Đao vạn lần.
Có tu sĩ nào mạnh mẽ được như Barry hay không?
Cố Thanh Sơn khẽ thở dài.
Hắn thu hồi ý niệm, không suy nghĩ lung tung nữa.
Cho dù là ở lúc nào thì thay vì nghĩ ngợi lung tung chẳng bằng làm đến nơi đến chốn, đi từng bước một về phía trước.
Giờ phút này, tuy rằng đã đạt đến trình độ có thể đột phá Phong Thánh cảnh, nhưng từ trong sâu thẳm, Cố Thanh Sơn luôn có một loại cảm giác rất lạ. Dường như là do trải qua quá nhiều chuyện nên đã hình thành một loại ý niệm cảm ứng trong lòng hắn.
Những ý niệm này nói cho hắn biết, bây giờ còn chưa phải là thời cơ đột phá.