Tô Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ sợ hãi mà thống khổ của đám người này.
Chân mày cô dần dần dãn ra.
Đúng vậy, linh hồn chia tách cùng dung hợp, đều là chuyện vô cùng đau đớn.
Đứng trước mặt loại đau đớn này, thì cái chết đã tính là gì?
"Ngươi nhìn đi, bắt bọn họ lại như thế, hành hạ linh hồn của bọn họ... mới có thể khiến người ta thấy bình tĩnh..."
Tô Tuyết Nhi nói với quái vật.
Quái vật nhìn những linh hồn khốn khổ kia đang dung hợp vào với nhau, nghe lời nói nhỏ nhẹ của Tô Tuyết Nhi, không kìm hãm được run lên.
"Ngươi sao vậy?" Tô Tuyết Nhi kỳ quái hỏi.
"Không có gì, nữ sĩ tôn quý, tôi sẽ ra sức vì cô bất kì lúc nào." Quái vật cung kính nói.
Nó hết sức giữ trấn định.
Gương mặt Tô Tuyết Nhi khẽ động.
Cô thu nhũng linh hồn đau khổ kia lại, dùng quyền trượng gõ gõ vào đầu quái vật.
Quái vật hiểu ý.
Nó đưa Tô Tuyết Nhi bay vυ't lên trời cao, nghênh ngang mà đi.
Để lại Tô Thắng Văn cùng với Tô phu nhân vẫn đờ đẫn đứng đó.
Từ đầu tới cuối Tô Tuyết Nhi không nhìn lấy bọn họ dù chỉ một cái.
Nhưng sau khi Tô Tuyết Nhi đi khỏi, Tô Thắng Văn cùng Tô phu nhân lập tức vui mừng như điên.
"Ha ha ha ha, con gái ta mạnh như vậy, sau này còn ai dám đối phó với ta nữa!" Tô Thắng Văn nói.
"Nhưng mà hình như nó có hơi tức giận." Tô phu nhân rầu rĩ đáp.
"Không sao hết!" Tô Thắng Văn khẽ vuốt chiếc áo choàng trên người mình: "Có thế nào thì vẫn là con gái mình, sau này tìm cơ hội dỗ dành nó là được."
Tô Tuyết Nhi mạnh mẽ như vậy, sức mạnh của cô đủ để kết liễu trời đất bằng một chiêu.
Sau này việc phải nương nhờ vào cô còn rất nhiều!
Tô phu nhân vỗ vỗ Tô Thắng Văn: "Bây giờ nhân vật quan trọng của tám phủ đều đã chết hết, chúng ta phải lập tức trở lại Tô phủ sắp xếp một chút, tranh thủ đạt được lợi ích lớn nhất!"
"Nói rất đúng! Nói rất đúng!"
Tô Thắng Văn bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu liên tục.
Giờ khắc này, bọn họ không còn nhìn thấy máu thịt cùng thi thể đầy đất nữa, vội vã ra khỏi đình viện.
Chuyện phải làm tiếp theo còn rất nhiều.
Tô phủ nhất định sẽ trở thành gia tộc có quyền thế mạnh nhất toàn bộ Liên Bang Tự Do!
Hai hàng dấu chân nhuốm máu, rất nhanh đã đi xa.
Quái vật bay lượn trong bầu trời đêm vô rộng lớn vô tận.
Tô Tuyết Nhi đứng ở đỉnh đầu nó, sắc mặt có chút nghi hoặc.
"Nữ sĩ, tôi nghĩ cô sẽ bào chế thể dung hợp của mấy linh hồn đó, sao đột nhiên đã thúc giục tôi đi rồi?" Quái vật không hiểu hỏi.
"Có vài chuyện đột xuất cần xử lý." Tô Tuyết Nhi đáp một tiếng.
Trong võng mạc của cô, một hàng chữ đã xuất hiện.
[Đạo sư của cô sắp trở lại đảo sương mù, mời lập tức lên đường về, để tránh bị phát hiện.]
Tô Tuyết Nhi than thở một tiếng.
Mình phải lập tức chạy về đảo sương mù.
Nhưng người cầm quyền cùng với cường giả của Tô phủ hầu như đều bị mình gϊếŧ sạch rồi, chuyện còn lại, chắc hẳn Tổng thống liên bang cùng Nữ vương Đế quốc đều có thể làm được.
Quả thực không được, còn có Diệp Phi Ly.
Đây là một chiến sĩ xuất sắc.
Thanh Sơn...
Đến khi anh ấy trở lại, chắc hẳn hết thảy mọi chuyện đều đã đâu vào đó.
Trong lòng hiện lên hình ảnh Cố Thanh Sơn, Tô Tuyết Nhi không kìm được cong khoé miệng.
Chỉ cần nhớ đến hắn, tất cả đau khổ tựa như không còn quan trọng nữa.
Một khắc sau, một màn sáng xuất hiện, bao lấy Tô Tuyết Nhi vào giữa.
Cô mang theo quái vật khổng lồ biến mất không thấy đâu nữa.
Tô Tuyết Nhi mang theo quái vật xông lên bầu trời đêm, rời khỏi thế giới khiến cô tổn thương này.
Đình viện Hoàng phủ.
Sự ồn ào náo nhiệt ban đầu, đã bị thay thế bởi không gian tĩnh mịch.
Đây là một khu rừng rậm tư nhân bên trên thủ đô, là trang viên của Hoàng phủ.
Nhưng bên trong cả tòa trang viên, chất đầy những khối thi thể thối rữa, máu chảy lan tràn, tay chân cùng với phần đầu không còn nguyên vẹn.
Gió thổi tới, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc bay xa.
Một giọng nói kì dị bỗng vang lên.
"Máu tanh, thật thơm, xem ra đã tới rồi..."
"Thế giới Nhân Gian."
Đi đôi với tiếng nói, bùn đất tại nơi nào đó trong đình viện dần dần dãn ra.
Một sinh vật loài người toàn thân đen xám bò lên.
Nhìn qua nó có chút giống người, nhưng lại hoàn toàn khác với nhân loại.
Chỉ vì da thịt cả người nó đều đen sạm, tứ chi nhỏ dài như cành cây khô, tay chân toàn móng nhọn.
Ánh mắt và cả trong lỗ mũi nó, thỉnh thoảng lại phun ra một ngọn lửa.
Ác Quỷ đạo, Tử chướng thực quỷ.
Con quỷ này vươn ra móng vuốt nhọn hoắt, nhặt một chiếc đầu dưới đất lên.
Tử chướng thực quỷ chăm chú nhìn đầu người.
Đáng tiếc, bên trong không có linh hồn.
Loại ác quỷ như nó, không thể ăn đồ không có linh hồn.
Tử chướng thực quỷ nhìn xung quanh đình viện.
Thi thể đầy đất.
Toàn bộ đều không có linh hồn.
Nói cách khác, không thể ăn bất kỳ thi thể nào trong này.
Nghĩ tới đây, tử chướng thực quỷ có chút căm tức.
Nó vứt đầu người đi, cặp mắt quét qua toàn bộ đình viện.
"Hử?"
Ngọn lửa trong con mắt của nó đột nhiên bùng cháy dữ dội.
Nó phát hiện ra hai hàng dấu chân đỏ tươi.
Thân hình của tử chướng thực quỷ khẽ động, men theo hai hàng dấu chân kia đuổi theo.
Động tác của nó linh hoạt mà nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã vụt khỏi đình viện, chặn lại một nam một nữ, trên con đường mòn của trang viên.
Đôi nam nữ kia đang hưng phấn chạy về phía trước, lại đột nhiên bị một sinh vật kì quái như vậy chắn đường.
Người phụ nữ kia hét toáng lên đầu tiên.
"Đồ ăn... còn sống..."
Tử chướng thực quỷ vừa nói, trong miệng nó nhỏ xuống từng ngọn lửa.
Đây là nước miếng của nó.
"Con quái vật này!" Người đàn ông kia huy động áo choàng màu đen trên người.
Đáng tiếc, không có gì thay đổi.
"Không thể nào!" Người đàn ông thất thanh kêu lên.
Đúng ra Thủ hộ giả của Cửu phủ phải bảo vệ ai có được áo choàng.
Nhưng bây giờ, Thủ hộ giả đại nhân cũng không xuất hiện.
Đúng rồi.
Vừa rồi lúc Tô Tuyết Nhi liên tiếp gϊếŧ chết tám vị phủ chủ, trên người bọn họ đều có áo choàng Tinh Huy.
Tại sao Thủ hộ giả đại nhân cũng không xuất hiện?
Đầu óc Tô Thắng Văn nhanh chóng suy nghĩ.
Nhưng con tử chướng thực quỷ kia không quản nhiều như vậy, trực tiếp xông về phía hai người.
Trong tuyệt cảnh, người đàn ông bộc phát tiềm lực trước đó chưa từng có.
Ông ta túm lấy người phụ nữ, đẩy về phía tử chướng thực quỷ.
"Đừng trách tôi, tôi là Phủ chủ, tôi phải sống sót!" Tô Thắng Văn xoay người chạy đi.
Người đàn bà tuyệt vọng kêu thảm lên: "Tô Thắng Văn! Tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông!"
Thành quỷ?
Tử chướng thực quỷ nhớ lại sứ mạng của mình.
Nó gắng gượng dừng động tác lại, cái miệng đang há to cũng ngậm chặt.
Tử chướng thực quỷ linh hoạt xoay người ở giữa không trung, hạ xuống trước mặt người phụ nữ.
Nó đối mặt với người kia, vất vả nói: "Làm quỷ, hoặc thức ăn, bà, lựa chọn đi."
Người phụ nữ vốn đã tuyệt vọng, nhưng nghe lời nói này, lại dấy lên hy vọng mới.
Bà ta hiểu rồi.
"Tôi làm quỷ, tôi nguyện ý làm quỷ." Người đàn bà luôn miệng nói.
Tử chướng thực quỷ hài lòng gật đầu.
Nó nhẹ nhàng nhảy một cái, đuổi kịp người đàn ông đang chạy trốn kia.
Người đàn ông kinh hãi thất sắc, lấy một ống kim loại nhỏ ra.
Binh!
Bạn bắn vào trên người thực quỷ, trực tiếp bị bật ra ngoài.
Móng nhọn của thực quỷ nhẹ nhàng cào một nhát.
Cơ thể người đàn ông lập tức bị treo trên móng vuốt của nó.
"A!!!" người đàn ông kêu lên thảm thiết.
Nhưng ông ta không có bất kỳ biện pháp nào để thoát khỏi móng vuốt của tử chướng thực quỷ.
Tử chướng thực quỷ cảnh giác dừng một lát.
Cho đến khi chắc chắn đối phương thật sự không làm ra được bất kì uy hϊếp nào, lúc này nó mới yên tâm.
Loài người thật đúng là yếu ớt.
Trong lòng thực quỷ thoáng qua một ý nghĩ như vậy.
Nó túm lấy người đàn ông đang không ngừng kêu gào, quay lại bên cạnh người phụ nữ.
"Gϊếŧ ông ta, làm quỷ."
Tử chướng thực quỷ nói với người phụ nữ.
Cả người bà không ngừng run rẩy, tuyệt vọng lẩm bẩm nói: "Tôi... Tôi..."
Ngươi đàn ông cầu xin tha thứ: "Đừng gϊếŧ tôi, tôi là chồng bà!"
Những lời này đã đả kích bà nặng nề, bà thê thảm cười nói: "Chồng? Vừa rồi ông đã làm gì với tôi?"
Giờ khắc này, bà đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng triệt để.
Tất cả những gì mình làm, rốt cuộc là vì cái gì?
Cứ cho là mình cùng với người đàn ông này sở hữu quyền thế thiên hạ vô song, mình cũng cảm thấy chán ghét.
Thà buông bỏ hết thảy, cũng không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má nào với ông ta nữa.
Dây dưa rễ má...
"Không cần nói nhiều nữa, tôi với ông không còn bất kì quan hệ nào."
Đây là lời mà con gái vừa nói.
Chẳng biết tại sao, trong lúc tuyệt vọng này, bà lại nhớ tới con gái.
Chuyện cũ rành rành hiện ra trước mắt.
Con gái yếu đuối.
Con gái không chịu nghe lời.
Con gái chưa từng màng đến quyền thế.
Đứa con gái chân chính quan tâm đến mình.
Loại quan tâm này, trong những ngày qua, đã bị mình coi là một loại cảm xúc mà người bề trên không được có.
Mà bây giờ...
Mình sẽ vĩnh viễn mất đi loại quan tâm ấy.