Trải qua một khoảng thời gian bay lượn, Cố Thanh Sơn tổng hợp lại những toạ độ này để so sánh.
Hắn phát hiện sự khác biệt giữa những toạ độ này, đã vượt xa khoảng cách giữa thế giới Thần Võ cùng thế giới Huyền Không.
Nếu nhìn theo góc độ thẳng của sự việc, thì đôi cánh màu hồng đang mang hắn vượt qua khoảng cách dài đằng đẵng khó có thể tưởng tượng.
"Thật là đáng sợ" Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn đĩa bát quái, lẩm bẩm nói: "Chỉ dựa vào một đôi cánh mà đã có thể xuyên qua không gian vô tận, rốt cuộc phải là một sức mạnh như thế nào mới có thể làm được..."
Hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát đôi cánh kia.
Đôi cánh có màu hồng nhìn vào trông vô cùng đáng yêu.
Nhưng khi món đồ này được đặt sau lưng Cố Thanh Sơn thì nhìn sao cũng thấy là lạ.
Khí thế cả người Cố Thanh Sơn gần như thay đổi trong chớp mắt.
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là tần suất vỗ cánh của đôi cánh màu hồng đó ngày càng tăng lên.
Cố Thanh Sơn xuyên qua thời không vô tận, bay thẳng về hướng nghiêng.
Chẳng biết lúc nào, phương hướng của hắn hơi điều chỉnh, biến thành hướng thẳng đứng.
Quanh người hắn toả ra ánh sáng màu hồng, vây lấy hắn bay đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ùm!
Đến một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn cảm giác như đầu mình đã đâm vào trong nước.
Đôi cánh màu hồng dừng lại.
Cố Thanh Sơn lơ lửng trong nước, tỉnh táo quan sát bốn phía.
Chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn được, tất cả đều là màu xanh nhạt của nước.
Nước chảy tinh khiết, mát rượi thấm vào người.
Mặc dù Cố Thanh Sơn không thể hô hấp, nhưng điều này đối với một người ở cấp Phong Thánh cảnh như hắn, thì không tính là gì.
Vấn đề ở chỗ nên làm gì bây giờ.
Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, lại thấy một cuộn giấy bay ra.
Oành!
Cuộn giấy mở ra, lập tức có một vật xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Trước khi món đồ này bị trôi đi, Cố Thanh Sơn lập tức vươn tay bắt lấy nó.
Một cái phao cứu sinh màu phấn hồng.
Cố Thanh Sơn cầm cái phao, bất lực cau mày một cái.
Lại là màu hồng.
Đúng là nữ tính...
Bây giờ thì hắn đã hiểu ra chút, tại sao lúc trước cái cô gái tên Tiểu Điệp kia lại bị Thiên Sơn Dạ lừa gạt rồi.
Có lẽ ở ngàn năm trước, cô gái trẻ ôm niềm khát khao về một thế giới xa lạ, lần đầu tiên đi xa nhà.
Nhớ lại lần gặp gỡ Tiểu Điệp, thần sắc Cố Thanh Sơn không khỏi buông lỏng.
Phao bơi màu hồng trong tay cũng không còn gai mắt như trước nữa.
Hắn đã nhận ra được mình nên làm như thế nào.
Cố Thanh Sơn đeo phao cứu sinh lên ngang hông rồi chờ một lát.
Không có bất kỳ điều gì xảy ra.
Đang lúc nghi hoặc, lại thấy một tờ giấy ghi chú bay ra từ trong chiếc phao màu hồng, trên đó viết vài chữ.
Cố Thanh Sơn bắt lấy giấy ghi chú, nghiêm túc xem qua một lượt.
[Muốn khởi động cỗ máy thần bí này, hãy đọc thần chú khởi động thật to]
[Thần chú: khởi động khởi động!]
Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, tờ giấy khẽ nhảy một cái, bay trở về trong chiếc phao.
Khởi động khởi động... cái kiểu thần chú này cũng nữ tính quá rồi...
Nhìn dòng nước vô tận vô biên bên cạnh, Cố Thanh Sơn bất lực hết chỗ nói.
Hắn chỉ đành thì thầm: "Khởi động"
Quên mất là đang ở trong nước, Cố Thanh Sơn vừa mở miệng ra đã ực xuống một hớp nước, âm thanh phát ra cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Cố Thanh Sơn vội vàng phun nước ra ngoài.
Lại nhìn về phía chiếc phao màu hồng kia, không thấy xảy ra bất kỳ động tĩnh nào.
Không đúng.
Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lấy linh lực chắn dòng nước lại, nhắm mắt thì thầm: "Khởi động khởi động."
Chiếc phao màu hồng cực kỳ không tình nguyện khẽ chuyển động.
Tờ giấy ghi chú kia lại bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trước mặt Cố Thanh Sơn.
Trên đó viết một hàng chữ.
[Ngươi bị bỏ đói à? Giọng nói cứ như lâu ngày không ăm cơm ấy? Lúc đọc thần chú là thời khắc mấu chốt để xoã hết mình, ngươi làm cho nó kí©ɧ ŧìиɧ hơn chút có được không?]
Tờ ghi chú lượn lờ trước mặt hắn, sau đó lắc lư bay trở về.
Cố Thanh Sơn ngây ngẩn một hồi.
“Kí©ɧ ŧìиɧ...”
Hai tay ôm lấy chiếc phao hồng, Cố Thanh Sơn nhíu mày.
Hồi tưởng lại lần đầu tiên tờ giấy ghi chú bay ra ngoài, trên đó viết [Xin hãy đọc to thần chú].
Nếu chỉ như vậy, mình có gì mà không làm được.
Cố Thanh Sơn vận linh lực đan điền lên, dắt cổ họng lớn tiếng kêu: "Khởi động khởi động!"
Âm thanh này trực tiếp bùng nổ trong dòng nước, vang dội ra bốn hướng.
Chiếc phao màu hồng lập tức run lên mãnh liệt.
Nó phát ra ánh sáng, quét qua khắp vùng nước.
Một âm thanh trầm thấp phát ra từ trong chiếc phao.
"Ngày này rốt cuộc đã tới, ta đã chờ một ngàn năm, hiện tại chính là thời khắc nên báo thù!"
Nghe thanh âm này, tựa hồ nó đang rất kích động.
"Ta đã tiến vào trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, tiểu tử, ngươi đã sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến chưa?"
Cố Thanh Sơn chần chờ nói: "Tôi đã tiếp nhận uỷ thác, đương nhiên đã sẵn sàng rồi."
"Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, thế nào?" Phao bơi màu hồng hỏi.
"Có thể." Cố Thanh Sơn buông tay.
"Vậy ngươi cởi ra đi." Phao bơi màu hồng quả quyết nói.
Trong dòng nước yên tĩnh, cả người Cố Thanh Sơn cứng đờ.
"Tại sao phải cởi?" Hắn nghiêm túc hỏi.
Phao bơi màu hồng ngạc nhiên nói: "Chuyện này là đương nhiên mà, ngươi không cởi, sao chúng ta có thể khiêu chiến được?"
Rõ ràng nội dung giao dịch là đưa đồ, sao giờ lại biến thành cởi?
Lại còn cái gì mà nghênh đón khiêu chiến, chuyện này hoàn toàn khác với những gì đã nói trước đó.
Trước hết phải làm rõ tình huống hiện tại đã.
Đại não Cố Thanh Sơn nhanh chóng hoạt động.
Chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ tới cánh cửa khí linh mình đã từng tiếp xúc.
Trong tất cả khí linh, thân là khí linh của thần khí, thường rất đáng tin.
Tiêu biểu là Sơn Nữ, chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm, Vong Xuyên Ly Hồn Câu, Triều Âm kiếm.
Mặc dù Địa kiếm có hơi độc miệng, nhưng thời điểm nào nên nghiêm túc thì vẫn vô cùng mạnh.
Ngoài thần khí ra, những khí linh khác rất dễ dàng buông thả bản thân.
Ví như chim trắng nhỏ, cùng với nhiều cỗ máy của Hoàng tuyền.
Nếu là như vậy...
"Mạo muội hỏi một chút, chúng ta sắp nghênh đón trận khiêu chiến như thế nào?" Cố Thanh Sơn hỏi.
Phao bơi màu hồng thở dài thườn thượt.
Giọng nói nó tràn đầy áp lực nói: "Ước chừng trong khoảng thời gian một ngàn năm, ta đã không đọ sức với mấy đối thủ thời thượng của thế giới Siêu Duy đó, ta không biết kiểu dáng của mình có còn áp đảo được bọn họ nữa không."
Vừa nói, phao bơi màu hồng vừa bay lên, xoay một vòng trên không.
Nó biến thành một bộ bikini.
Một bộ bikini màu hồng.
Nó quay một vòng quanh Cố Thanh Sơn, không chắc chắn nói: "Ta hơi lo lắng liệu mình còn đuổi kịp trào lưu thịnh hành bây giờ không, ngươi thấy ta đẹp không?"
"... Đẹp."
"Rất tốt, vậy hãy mặc ta vào, chúng ta lại tiến vào vòng thời thượng của thế giới Siêu Duy lần nữa."
"Xin chờ chút." Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tư nói:
"Thế giới Siêu Duy là gì?"
"Ồ, ta quên mất, ngươi là một người mới!"
Bikini màu hồng chợt bừng tỉnh.
Nó nói: "Biểu Tầng Thế Giới có khoảng chín trăm triệu tầng, mà trong mỗi một tầng thế giới, lại có hàng nghìn tỷ giới khác nhau, kiến thức này ngươi đã biết chưa?"
Cố Thanh Sơn gật gật đầu.
Bikini màu hồng nói tiếp: "Ngươi cho rằng cường giả của các thế giới đi đến những thế giới khác như thế nào?"
"... Dùng đĩa bát quái hoặc Truyền Tống trận?" Cố Thanh Sơn hỏi.
"Vậy cũng không được!"
Bikini hồng giải thích: "Nếu là hai tầng thế giới kề sát sau thì có thể dùng đĩa bát quái nhưng nếu như cách nhau những mấy tầng thì khoảng cách sẽ trở nên vô cùng xa, đĩa bát quái của ngươi không thể đến được."
"Nếu vậy, ta dùng đôi cánh màu hồng ở sau lưng này thì sao?"
"Đây lại là một cách hết sức ngu xuẩn, nhưng nếu muốn đi lại giữa chín trăm triệu tầng thế giới thì cái này không thực tế."
"Tại sao?"
"Nguy hiểm không thể đoán trước cùng với bí mật trong mỗi một tầng thế giới đều không thể đếm xuể. Ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ luôn an toàn, huống chi mọi người cũng không thể bay qua từng tầng thế giới một, nếu như vậy, đến tận lúc già rồi chết đi cũng chẳng ai có thể bay hết chín trăm triệu tầng thế giới."
Cố Thanh Sơn nhạy bén hỏi: "Cho nên thế giới Siêu Duy là?"
Phao bơi màu hồng nói: "Trong số chín trăm triệu tầng thế giới tồn tại một vài thế giới cực kỳ đặc biệt."
"Thế giới như vậy, hoặc là có sinh mạng của chính mình, hoặc là thông sang một vài nơi đặc biệt, hoặc lãnh địa riêng của một vị cường giả tuyệt thế nào đó dựng lên."
"Tóm lại, những thế giới này có thể vượt qua khoảng cách của thời gian và không gian, liên thông đến bất kỳ một tầng thế giới nào đó."
"Nơi thần kỳ đó, được gọi là thế giới Siêu Duy."
Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe xong.
Hắn trầm tư trong chốc lát, hỏi nhỏ: "Nơi chúng ta sắp đi, chính là một thế giới Siêu Duy?"
Giọng nói của Bikini màu hồng giương cao: "Điều này còn phải nghi ngờ à, chúng ta đang lên đường đi đến một thế giới Siêu Duy nổi tiếng."
Cố Thanh Sơn đã hiểu ra.
Hắn nhìn chằm chằm bộ áo tắm màu hồng đang vô cùng phấn khích trước mặt.