"Thiên giới sở hữu đầy đủ tất cả các loại quy luật thần thông hùng mạnh, tôi nhất định phải duy trì trạng thái ẩn nấp trước đã, chờ đến khi cái cơ hội mong manh kia xuất hiện."
"Cũng chính là nói rằng, tôi chỉ cần chú ý đến những việc của mình là được rồi à." Cố Thanh Sơn nói.
"Đúng thế, tiên đoán đã chứng tỏ rằng anh sẽ mang đến cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi, tôi sẽ ở đây đợi chờ thời khắc đó đến."
"Anh có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào ư?"
Lam lấy ba lá bài từ trong l*иg ngực ra, hắn ta bày chúng lên bàn một cách vô cùng trân trọng.
Đại Quỷ Tướng, A Tu La vương, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng.
"Đại Quỷ Tướng bằng lòng đánh một trận, trên người A Tu La vương có lời thề ước liên quân ban đầu, còn đối với quỷ vương trượng thì khí linh của nó đã chết rồi, Khinh Âm đã biến dấu ấn chi phối nó thành một thẻ bài giam cầm. Ba lá bài cầu cứu này, anh hãy nhận lấy toàn bộ, hai lá bài trước sẽ chờ đợi cơ hội của chính bản thân chúng. Còn lá bài Trấn Ngục Quỷ Vương trượng này chính là thù lao của anh."
Lam nhẹ nhàng chạm vào lá bài Trấn Ngục Quỷ Vương trượng kia, thẻ bài liền phát sáng sau đó tản dần vào trong cơ thể của Cố Thanh Sơn.
"Thù lao của anh đã được trả trước cho anh rồi, kể từ bây giờ trở đi, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng sẽ là của anh."
"Tôi rất hài lòng với khoản thù lao này." Cố Thanh Sơn gật đầu nói.
"Đúng rồi, những người thất bại khác cùng tham dự trận chiến lần này đều đã bị tôi xóa đi hết những ký ức trong mơ rồi, anh phải đánh một trận với bọn họ, để che giấu cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh."
"Được thôi, cứ quyết định như vậy đi."
Cố Thanh Sơn ngửa cổ một cái, hắn uống hết chén rượu.
"Cảm ơn vì rượu của anh." Hắn nói.
"Không cần khách khí đâu, chúc anh may mắn." Lam nói.
"Để tôi thử một chút xem sao, hy vọng cả tôi và anh đều sẽ gặp may mắn."
Cố Thanh Sơn buông chén rượu xuống, sau đó hắn sải bước đi ra khỏi quán bar.
Vừa bước ra ngoài, cửa chính của quán bar phía sau lưng hắn bỗng nhiên đóng sập lại. Cả quán bar biến thành một tấm thẻ bài rất lớn rồi từ từ biến mất.
Cố Thanh Sơn mở mắt, phát hiện ra rằng hắn đã quay về trên mạn thuyền.
Cùng lúc đó, mười tám lá bài biến mất.
Mười bảy vị cường giả địa ngục kia cũng cùng nhau mở mắt.
"Làm cái gì đấy, một quy tắc tranh tài đơn giản như thế mà cũng cần phải dùng cái cách thức kỳ quái này để giải thích à."
"Đúng thế."
"Có lẽ là do Trấn Ngục Quỷ Vương trượng phạm phải sai lầm rồi."
Ngoài miệng, tất cả mọi người đều lớn tiếng oán trách nhưng tay của bọn họ đều âm thầm nắm thật chặt binh khí của mình.
Vừa rồi, thẻ bài này đã giải thích rõ ràng quy tắc để giành được Quỷ Vương.
Nếu như rơi xuống thuyền thì bị tính là bỏ cuộc, còn chết đi là sẽ lập tức bị loại. Người cuối cùng còn đứng được lại trên con thuyền này chính là người thắng cuộc, giành được Trấn Ngục Quỷ Vương trượng.
Hiện giờ, toàn bộ những người ở đây chỉ còn có mười giây để chuẩn bị.
Mười tám vị cường giả nhìn lướt qua nhau bằng ánh mắt vô cùng thờ ơ.
Người khổng lồ, loài người, Ma nhân, Thú vương, A Tu La... Bên cạnh đó, còn có cả những sinh vật Hỗn Độn có tướng mạo kỳ quặc khác. Từ cơ thể cho đến ngũ quan của bọn chúng đều có hình dạng vô cùng kỳ dị.
Trong thời đại của bọn chúng, ánh mặt trời không bao giờ xuất hiện, chỉ có màn đêm tăm tối bao phủ tất cả. Toàn bộ những sinh vật Hỗn Độn này đều giao tiếp với nhau dựa vào cảm xúc mà thôi, không một ai có thể nhìn thấy những kẻ còn lại. Vì thế, cái chuyện về tướng mạo này thì mọi người cũng không cần phải để ý cho lắm.
Ở trên đỉnh đầu của một người chết cường đại, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng lơ lửng ở một nơi thật cao ngay giữa không trung, yên lặng chờ đợi chủ nhân của mình.
Quỷ Vương của mười tám tầng địa ngục sẽ sinh ra từ mười tám người đã chết.
Quỷ Vương chỉ cần đưa tay cầm lấy quyền trượng là có thể ra lệnh cho cả địa phủ.
Các vị chư thần Hoàng Tuyền đã mất rồi, Quỷ Vương chính là người thống trị mới của Hoàng Tuyền!
Mỗi một người ở đây đều đã chuẩn bị thật tốt để chiến đấu, không có bất kỳ một ai dám lơi lỏng cả.
Các cường giả đều ngầm hiểu, bắt đầu từ từ kéo giãn khoảng cách với đối phương.
Mỗi một giây trôi qua, vẻ mặt của mười tám người chết lại khẽ động đậy.
Trấn Ngục Quỷ Vương trượng phát ra chỉ thị.
Trận quyết chiến bắt đầu.
"Hình như chúng ta có thể bắt đầu được rồi." Một tên cường giả lên tiếng. Hắn ta không hề có ý tốt mà nhìn về phía bảy thống lĩnh, nói: "Mười đấu bảy, các ngươi có hiểu rõ ý nghĩa đại diện của mấy chữ này không?"
Một gã cường giả khác nói: "Ha ha ha, đơn giản mà, nó có nghĩa là chúng ta sẽ đánh các ngươi dễ như dẫm lên một con rệp vậy, cho nên là các ngươi tự nhảy khỏi thuyền đi! Như vậy còn có thể giảm bớt một chút đau khổ đấy!"
"Đừng để cho bọn chúng chạy, gϊếŧ sạch bọn chúng đi rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ lựa chọn!" Một nữ Ma Nhân hét lên.
Mười tên cường giả phá lên cười ha hả.
Bảy thống lĩnh cũng đứng cùng một cỗ, vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm trọng, từ từ giơ vũ khí lên.
Cố Thanh Sơn lui về phía sau, hòa vào trong đám người bọn họ.
"Bây giờ là tám đấu với mười." Nữ A Tu La ưỡn ngực nói.
Nữ Ma Nhân nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng oắt kia, mỗi một từ ngươi nói với ta lúc trước, ta vẫn còn nhớ rất rõ đấy."
"Ngươi không cần phải nhớ mãi trong lòng như vậy đâu." Cố Thanh Sơn nói.
"Vì sao? Ngươi biết sợ rồi à?" Nữ Ma Nhân kia hứng thú nói.
"Không phải, bởi vì ngươi sắp chết rồi."
Bỗng nhiên, nữ Ma Nhân biến mất khỏi nhóm mười tên cường giả rồi xuất hiện ở chính giữa bảy vị thống lĩnh.
"Cái..."
Một câu cũng còn chưa nói hết, nữ Ma Nhân kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bảy thống lĩnh đã ra tay rồi.
Bảy loại vũ khí phát ra một đòn tấn công toàn lực, chém xuyên qua người của của nữ Ma Nhân kia, khiến ả ta chết ngay tức khắc.
Nữ A Tu La vung đao chặt đầu ả ta rồi đắc ý nói: "Đã nói rồi, muốn ngươi như thế nào thì sẽ gϊếŧ ngươi thành thế đấy!"
Ở phía bên kia, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện ở trong đám người chỉ còn lại chín tên cường giả. Xung quanh người hắn, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh màu đen tỏa ra, nở rộ rực rỡ.
Một giây sau, Cố Thanh Sơn vung kiếm lên, toàn bộ tất cả kiếm ảnh đều biến mất.
Hắn đã bỏ Họa Ảnh đi.
"Ngươi làm sao thế!" Sơn Nữ vội vàng hỏi hắn.
"À... Tự nhiên ta có cảm giác như là chuyện bé xé ra to ấy."
Cố Thanh Sơn cầm ngang thanh Lục Giới Thần Sơn kiếm, nghiêng đầu trầm tư nói.
Kinh nghiệm chiến đấu cả đời của A Tu La Vương đã hòa làm một với tất cả các kỹ năng chiến đấu của bản thân hắn. Lúc này, nhãn giới cùng với kỹ thuật của hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi.
"Đi chết đi thằng nhóc con!"
Bấy giờ, chín tên cường giả còn lại mới có phản ứng, tung ra mấy luồng kình phong bén nhọn tấn công thẳng về phía hắn.
Kiếm xuất ra.
Chín đường kiếm lóe lên một cái rồi sau đó biến mất.
Keng!
Âm thanh của chín loại binh khí va vào nhau gần như là vang lên cùng một lúc. Tuy mỗi binh khí đυ.ng vào nhau có độ mạnh yếu không đồng đều, nhưng mà chín tên cường giả kia đều đồng thời lùi về phía sau một bước, động tác đều đến mức không gì có thể sánh bằng.
Thân thể của Cố Thanh Sơn hơi hơi gập xuống, trường kiếm bị hắn giấu ở phía sau lưng, cả người hắn ở trong tư thế chuẩn bị phóng ra để chạy trốn.
"Một đường kiếm này không phải là..." Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm được nửa câu, sau đó cơ thể hắn đột nhiên biến mất.
Trên chiếc thuyền lớn nổi lên một trận cuồng phong, từng luồng gió đều mang theo ý lạnh thấu xương, không có bất kỳ một ai có thể trốn tránh nó được.
Thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra từ trong cơn gió.
Trường kiếm tùy tiện vung ra một đường.
Dường như hắn đang gặp phải chuyện gì vô cùng nan giản hay sao mà cứ liên tục cau mày không dứt.
"Đang dùng quen hai thanh kiếm mà đột nhiên lại quay về dùng chỉ mỗi một thanh khiến ta hơi không quen một chút." Hắn nói.
Giọng nói của Sơn Nữ vang lên, mang theo ý cười: "Ta không hề nhận ra được là ngài có chỗ không quen đấy."
Bốn phía xung quanh bọn họ không có bất cứ động tĩnh gì.
Chín tên cường giả kia im hơi lặng tiếng, thân hình của bọn chúng cứng đờ bất động. Chỉ một giây sau, chín cái đầu của chúng rơi xuống xuống sàn thuyền.
Rầm!
Chín thân thể nặng nề ngã xuống trên sàn, toàn bộ không gian dần dần bị sắc đỏ bao trùm toàn bộ.
Chín tên cường giả của địa ngục đều bị Cố Thanh Sơn gϊếŧ chết, đưa trở lại địa ngục riêng biệt thuộc về chúng.
Trong mấy kỷ nguyên đã sinh ra được bốn nền văn minh, nhưng khi các nền văn minh đυ.ng độ với nhau thì bốn nền văn minh này vẫn không thể sánh được với nền văn minh Tu hành.
Trong khi đó, Cố Thanh Sơn lại là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ. Ở thế giới tu hành, tu vi như vậy cũng đã là cường giả mạnh nhất dưới Thánh Nhân rồi. Hơn nữa, bản thân hắn còn là kiếm tu luôn dốc lòng liều mạng chém gϊếŧ, với kinh nghiệm chiến đấu của cả hai kiếp cộng lại và cả toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của A Tu La Vương nữa, nên hiện giờ hắn chính là một Kiếm Tiên độc nhất vô nhị.