“Dừng tay! Các ngươi dám!” Nữ A Tu La rút đao ra, tiến lên một bước ngăn ả.
“Bọn ta có mười người, ngươi là Tu La thì sao nào.” Ả gào thét ầm ĩ.
“Chỉ cần ngươi dám động thủ, ta sẽ cho ngươi một đấm vào giữa ngực đấy (*)!” Nữ A Tu La cảnh cáo.
(*) bức phi nãi tạc: xuất phát từ lời thoại trong phim Bad Mom: I say we go punch that chick right in the tits = tôi thấy chúng ta nên đấm con mẹ đó một phát vào giữa ngực nó, tits là từ thô tục về ngực phụ nữ (từ trong porn movie)
Bảy Thống lĩnh tiến lên.
Gã Cự Nhân rít gào.
Mười tên cường giả kia ồn ào muốn ra tay.
Cố Thanh Sơn rút kiếm.
Đúng lúc này, vang lên âm thanh nặng nề của vương trượng rơi xuống.
Thân vương trượng màu đen, đầu gắn đầu lâu sừng nhọn, màn sương dày đặc lượn lờ bốc lên nghi ngút bao quanh thân trượng.
Là Trấn Ngục Quỷ Vương trượng.
Nó đột nhiên xuất hiện.
U…
Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đứng ở trên mạn thuuyền, phát ra tiếng hú gọi.
Mọi người đều dừng lại.
Trong bóng tối âm u, một dòng tin tức truyền vào trong trí óc bọn họ.
Những kẻ đánh nhau sẽ bị loại bỏ.
“May cho thằng nhóc nhà ngươi đấy.” Ả người ma hậm hực.
“Người may mắn là ngươi mới đúng, vì còn lâu ngươi mới là đối thủ của hắn ta.” Nữ A Tu La bốp chát lại đầy móc mỉa.
Ả Ma Nhân kia điên tiết nhưng vẫn phải kìm nén lửa giận lại.
“Cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày ta hành hạ ngươi bằng những cách thức ác độc nhất, đồ nữ nhân đê tiện.” Ả ta dọa.
Nữ A Tu La đang định đáp trả, nhưng không thể không ngậm miệng.
Tất cả mọi người dừng nói chuyện và hành động lại, tập trung vào Trấn Ngục Quỷ Vương trượng.
Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đang biến đổi.
Những điểm sáng như các ngôi sao trên bầu trời đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Những điểm sáng lơ lửng xung quanh vương trượng đầu lâu.
Một, hai, ba, bốn... Tổng cộng năm mươi bốn điểm sáng.
Điểm sáng vòng hết một vòng, xếp chồng lên nhau tạo thành một điểm sáng chói lòa.
Độ sáng này chói tới mức không gì vượt qua được, khiến cả bầu trời đều sáng bừng lên như ban ngày.
Mười tám kẻ có thực lực ở đây đều không chịu được phải lấy tay che mắt hoặc quay lưng đi.
Giây lát sau ánh sáng biến mất.
Một thứ xuất hiện trước mặt mọi người.
Trên đầu Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, ánh sáng đã tản bớt đi.
Một bộ bài xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Bài?
Ai cũng khó hiểu.
Tiếp theo không phải là cuộc chiến khủng bố nhất của mười tám tầng Địa ngục sao, thế quái nào lại xuất hiện một bộ bài?
Mọi người đều không tin nổi phải nhìn lại lần nữa.
Thật sự là một bộ bài.
Bộ bài gồm những lá bài xếp chồng lên nhau, trên bề mặt mỗi lá bài đều phủ sắc xám lạnh.
Lá bài trên cùng được mở ra.
Là phong cảnh.
Hoang dã.
Biển rộng.
Trăng sáng trên bầu trời đêm.
Một con thuyền lớn đang đậu bên bờ.
Mười tám cường giả đều đứng ở trên thuyền, vây quanh một vương trượng.
“Thứ quái quỷ gì thế này?” có người không thể hiểu nổi thốt lên.
Lá bài bay trên không trung rồi dừng lại, bất động.
“Hình như có liên quan đến pháp tắc Thiên tuyển.” Một cường giả nói nhỏ.
“Một lá bài mà lôi kéo tất cả mọi người, không thể nào.” Một gã khác lên tiếng.
“Hừ, ngươi thì biết cái gì…”
Gã cường giả vừa lên tiếng nói đến đây thì ngậm miệng.
Nhưng nhìn sắc mặt của gã, rõ ràng rất nghiêm trọng.
Cố Thanh Sơn cũng trở nên nghiêm túc.
Có thể chỉ bằng một lá bài mà tạo ra được cả một thế giới loại nhỏ, lại còn chứa thêm rất nhiều người chết chém gϊếŧ bên trong nó, sức mạnh cấu tạo của pháp tắc Thiên Tuyển này quả là mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Lá bài thứ nhất, vẫn bất động giữa không trung.
Mười tám lá bài bay ra, lơ lửng trước mặt mỗi vị cường giả.
Các cường giả nhìn bài của mình, rồi lại nhìn bài của người khác.
Ai cũng nhanh chóng nhận ra trên mỗi lá bài đều vẽ hình dạng ngủ say của chính họ.
Tất nhiên, bài của người khác thì cũng là vẽ dáng vẻ ngủ say của người khác.
Sự việc diễn ra đến đây, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng vẫn trầm mặc.
Nó cũng không cho thêm lời giải thích nào.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng kỳ bí.
Mười tám vị cường giả cẩn trọng tiến lên xem lá bài, bỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
“Hóa ra là lá bài cõi mộng.” Cố Thanh Sơn thầm nghĩ.
Cũng như hắn, một số cường giả cũng có suy nghĩ như vậy.
Trấn Ngục Quỷ Vương trượng lại có liên quan đến Thiên tuyển giả, điều này không ai nghĩ đến.
Cố Thanh Sơn nhớ lại kiếp trước – khi đó đúng là có Thiên Tuyển giả xuất sắc có thể sử dụng Thiên Tuyển kỹ cấu tạo thành những lá bài giam cầm.
Nhưng khung cảnh trước mắt này từ trước đến giờ chưa có một ai làm được.
Mọi người chém gϊếŧ nhau trong một lá bài, rồi một lá bài mới xuất hiện trong chính lá bài chém gϊếŧ đó, lá bài mới này cho phép người ta bước vào cõi mộng.
Trong bài có bài.
Sau đó, sẽ có chuyện gì xảy ra?
Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi.
Bỗng nhiên hắn bật cười.
Với một sức mạnh như vậy, quá dễ dàng xây dựng thế giới, tạo dựng cảnh trong mơ, thì nếu nó muốn gϊếŧ cả nhóm người bọn họ chỉ là chuyện đơn giản.
Trong hoàn cảnh như vậy, chẳng có gì phải nghĩ cả.
Không có đường lui.
Tay hắn chạm vào lá bài trước mặt mình.
“Lá bài này là một giấc mơ, cần đi vào để biết bên trong có những gì.” Cố Thanh Sơn giải thích cho bảy Thống lĩnh.
Trong khi mấy vị Thống lĩnh còn đang do dự thì đã không thấy tăm hơi Cố Thanh Sơn đâu rồi.
Chỉ trong chớp nhoáng, hắn đã bị hút vào lá bài.
Mười bảy vị cường giả lại càng hoảng sợ.
“Hay đấy, ta cũng đi xem xem.” Nữ A Tu La nói.
Nàng ta chạm vào lá bài của mình, biến mất ngay lập tức.
Ngay sau đó, những cường giả khác cũng bắt chước chạm vào lá bài của mình.
Mười tám vị cường giả, giờ chỉ còn lại hai vị.
“Tại sao ngươi không vào?” Một người hỏi.
“Chắc chắn đây là một cái bẫy, nếu đi vào há chẳng phải mặc cho kẻ khác chém gϊếŧ sao?” Người kia trả lời.
“Nghe cũng có lý đấy… Nhưng chúng ta đã được thấy lá bài đầu tiên rồi, sức mạnh của bên kia có thể xây được cả thế giới, vậy là…” Người nọ trầm tư nói.
Rồi hắn ta đột nhiên chạm tay vào lá bài.
Bấy giờ chỉ còn lại một người cuối cùng.
Người kia đứng một mình trên mạn thuyền.
Đám người kia thật quá chủ quan, cứ thế mà bị lá bài hút vào.
… Hay là, mình cũng đi vào lá bài xem?
Trong lúc hắn ta còn đang do dự, lá bài đang lơ lửng trên không trung đột nhiên biến mất, người kia cũng biến mất the.
Hắn ta biến mất khỏi con tàu khổng lồ.
Hắn ta cũng là kẻ đầu tiên bị loại bỏ.
Bên kia.
Hai chân Cố Thanh Sơn chạm đất.
Ánh đèn mờ tối.
Âm nhạc du dương êm dịu.
Tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cười, là âm thanh của một buổi tiệc linh đình.
“Thưa ngài, ngài có muốn uống gì không?” Hầu rượu lịch sự hỏi.
Cố Thanh Sơn không trả lời mà xem xét tình cảnh xung quanh.
Đây là một quán bar.
Rất quen thuộc khiến hắn có cảm giác như mình đã từng đến đây.
Bản thân hắn đang đứng ở trước quầy bar.
Hắn chợt nhìn thấy Diệp Phi Ly và Liêu Hành.
Hai người đang ngồi trên một cái ghế dài, nhỏ giọng trò chuyện, uống rượu cùng nhau.
“Thưa ngài.” Hầu rượu chần chờ hỏi.
Cố Thanh Sơn chỉ vào một cái chai.
“Vâng, xin ngài đợt một lát.”
Hầu rượu thành thạo mở rượu, lấy ly thủy tinh, rót cho hắn.
Cố Thanh Sơn ngồi vào ghế trước quầy bar.
Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn biếng nhác vang lên bên tai hắn.
“Có người bị loại bỏ rồi.”
Cố Thanh Sơn quay đầu.
Chẳng biết lúc nào, một gã đàn ông mặc áo bào đen đã ngồi ở vị trí bên cạnh hắn.
Cố Thanh Sơn nhớ lại tình huống lúc nãy.
Người này bỗng nhiên xuất hiện, im hơi lặng tiếng, không hề phát ra bất cứ một động tĩnh gì.
Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói: “Chỗ này do anh tạo ra?”
“Không, nơi này là anh và tôi cùng tạo ra.” Gã mặc áo đen nói.
Gã nhận hai ly rượu do hầu rượu bưng đến, đặt một ly trước mặt Cố Thanh Sơn.
“Là sao?” Cố Thanh Sơn thắc mắc.
“Quy tắc của tôi là, tạo ra một không gian thoải mái cho anh.”
Gã mặc áo đen có vẻ như bất đắc dĩ, nói: “Áp lực cuộc sống của anh rất lớn, quy tắc lá bài đã chọn rất lâu, chỉ có mỗi nơi này là lúc anh thả lỏng nhất.”
Gã nâng ly.
Cố Thanh Sơn cũng nâng ly, cụng ly với gã.
Hai người cùng uống.
“Rược này chẳng khác xưa mấy, vẫn cay nồng như vậy, nếu không phải biết trước thì tôi sẽ nghĩ đây là thực tại.” Cố Thanh Sơn nói.
Gã đàn ông áo đen cười cười: “Anh vui là được, môi trường này là phần thưởng cho kẻ nào đó mạnh nhất Địa ngục.”
“Không chỉ vậy đúng chứ, tôi cảm thấy hình như anh đang phòng bị điều gì đó.” Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Ở một góc quầy rượu, ánh mắt Liêu Hành và Diệp Phi Ly lướt qua người hắn, không hề có phản ứng gì.
Bọn họ tựa như người xa lạ.
“Anh thấy rồi đúng không? Chỗ này chỉ có tôi và anh là có thể vào được, là một căn phòng bảo mật, người khác không thể nhìn vào.”
Gã áo đen nói.
Gã có vẻ uể oải pha chút tang thương, nếp năn trên mặt lồ lộ dưới ánh đèn.
Cố Thanh Sơn đặt ly xuống: “Vậy giờ chúng ta nên làm gì?”
“Một vài vấn đề nhỏ, tương tự như trò chơi Nói thật hay mạo hiểm.”