Mặt đất hợp lại, hình như cô gái áo xanh đã dần dần đi xa.
Nham thạch màu trắng này Địa kiếm cũng không phá được.
Mà đối phương lại chui vào trong đó ngay lập tức rời đi.
Chuyện này...
Cố Thanh Sơn giật mình một lúc đành phải mang theo hai kiếm xoay người rời đi.
Hắn đi được một đoạn dưới đáy sông.
Địa kiếm bỗng nhiên lên tiếng.
Nó có chút nghi ngờ nói: "Vật trân quý như vậy mà ngươi cũng đem tặng được hả?"
Triều Âm kiếm cũng phát ra tiếng ong ong nghi ngờ theo Địa kiếm.
Cố Thanh Sơn nói: "Nếu trên người nàng có khí tức quy luật Hoàng Tuyền, vậy chính là người phía Hoàng Tuyền. Hơn nữa ta thấy sát ý trên người nàng giống như vừa mới từ chiến trường trở về... Cái này ta nhìn chuẩn không sai đâu."
"Nói không chừng nàng khôi phục nhanh sẽ là một trợ lực cường đại."
Cố Thanh Sơn không nói được nữa.
Hai bên lần đầu tiên gặp mặt.
Cho dù là người một nhà cũng không cần đối tốt với nàng tới như vậy.
Những lời này cũng không phải là lý do để mình tặng bảo vật hiếm thấy cho đối phương.
Hắn bỗng nhiên đứng lại.
Đây đúng là một vấn đề, tại sao bản thân lại làm như vậy?
Cố Thanh Sơn khoanh tay đau đầu nói: "Ta cũng cảm thấy không đúng."
"Ta không phải sắc quỷ, vì sao ta lại không khống chế được mà giúp đỡ nàng cơ chứ?" Hắn cẩn thận suy nghĩ nói.
"Hơn nữa còn là dốc hết tài sản ra giúp đỡ... Vậy nên ngươi thích nàng ta rồi?" Địa kiếm nói.
Triều Âm ong một tiếng biểu thị tán thành.
Cố Thanh Sơn chậm rãi nói: "Ta cũng không thích nàng ta, vả lại làm sao ta có thể thích một người ngay trong lần đầu tiên gặp mặt chứ?"
Hắn tự hỏi: "Thế nhưng vì sao ta lại làm như vậy?"
"Nếu đổi lại là một cô gái xuất sắc nào khác, ta cũng không làm như vậy."
Địa kiếm trầm giọng nói: "Ta vô cùng xác định ngươi không trúng mấy loại thuật pháp như mị thuật, cho nên, dùng cách nói của nhân tộc các ngươi, ngươi như vậy gọi là..."
"Nhất kiến chung tình?"
"Không đúng, là t*ng trùng lên não."
Cố Thanh Sơn nhanh chóng phủ nhận: "Không đúng, ta thật sự không tơ tưởng gì tới chuyện nam nữ."
Hắn lại hỏi: "Ngươi cảm nhận được quy luật Hoàng Tuyền trên người nàng, vậy có biết nàng là gì không?"
"Không rõ ràng lắm, nước Vong Xuyên xung quanh ảnh hưởng quá lớn đối với ta. Ta chỉ có thể phán đoán nàng không phải thuộc loại quỷ thần gì đó." Địa kiếm nói.
Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại lẳng lặng suy tư một chốc.
Hắn bỗng nhiên nói: "Không phải là cảm giác giữa nam nữ, là một loại cảm giác khác."
"Đó là cái gì?" Địa kiếm hỏi.
"Nhất thời thì ta không nhớ ra là cái gì, dù sao thì trước giờ ta chưa từng cảm thấy loại cảm giác này, vì vậy ta mới có thể không suy nghĩ gì không chút do dự giúp nàng."
"Nếu như suy nghĩ từ góc độ này thì quả thực nàng ta cũng có chút gì đó kỳ quái." Địa kiếm nói.
"Đúng vậy, ba cái bảo vật kia cũng không phải dùng chữa thương bình thường, có lẽ nàng có mục đích khác." Cố Thanh Sơn cũng nói.
Hắn tiếp tục nói: "Nhưng ba cái bảo vật hiếm thấy này có công dụng quá mức phổ biến, ta cũng không biết nàng sẽ dùng làm gì."
Một người hai kiếm bay vυ't trong đáy sông, vừa phân tích chuyện mới xảy ra, vừa từ từ đi xa.
Bỗng nhiên trên giao diện thao tác Chiến Thần xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ lập lòe.
[Địa ngục buông xuống nhân gian đã biết được hành động của người chơi, chúng nó bắt đầu tìm kiếm thân thể của người chơi.]
[Người chơi phải tìm được biện pháp giải quyết tất cả vấn đề, trước khi chúng nó tìm được thân thể của mình.]
[Lúc cần thiết, nhất định phải trở về thân thể, nếu không... Thân thể của người chơi bị chúng phá hủy, thì người chơi sẽ chết thực sự.]
Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng.
"Chúng ta tăng nhanh tốc độ."
Thân hình hắn búng một cái như du long bơi nhanh trong đáy sông Vong Xuyên.
Cố Thanh Sơn ẩn nấp dưới đáy sông Vong Xuyên, dùng hết sức chạy suốt một canh giờ.
Một canh giờ, không có bất cứ sự tồn tại nào trong nước sông.
Tới một lúc nào đó, cuối cùng hắn không kìm nén được nữa.
Cố Thanh Sơn nổi lên từ trong con sông Vong Xuyên, nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt sông.
Nơi này cách hang động bóng tối cực kỳ xa.
Cả một vùng sông Vong Xuyên chìm trong cảnh hoàng hôn, ngay cả bầu trời cũng bị ánh sáng chiếu thành dáng vẻ mơ màng.
Đứng trên nước sông mênh mông, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có một hướng là có thể loáng thoáng nhìn thấy núi cao màu xanh âm u.
Đây là một ngọn núi lớn nối liền đất trời.
Khi Cố Thanh Sơn đối diện với hướng này, ngọn núi này lại chiếm lấy toàn bộ phạm vi tầm nhìn của hắn.
Núi, giống như bức tường khổng lồ lấp kín cả vùng trời.
"Xem ra là ở bên này."
Cố Thanh Sơn nói.
Hắn kề sát trên mặt sông, bay về hướng dãy núi hùng vĩ kia.
Đúng là nhìn núi làm ngựa chết, Cố Thanh Sơn bay trong khoảng hai canh giờ, mới dần dần tới gần chân núi.
Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn giật mình.
Trên giao diện thao tác của Chiến Thần, hai hàng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện.
[Ngài đã tới núi Đại Thiết Vi.]
[Núi Đại Thiết Vi đã là địa ngục, hình thành từ quy luật của Hoàng Tuyền và địa ngục, núi này bảo vệ sáu thế giới của Lục Đạo Luân Hồi.]
Nhìn hai dòng giải thích này, sắc mặt của Cố Thanh Sơn dần dần nghiêm túc.
Hóa ra đây chính là núi Đại Thiết Vi.
Núi Đại Thiết Vi nằm tít ở bên ngoài của Luân Hồi.
Trong truyền thuyết cổ đại, bên ngoài thế giới Lục Đạo có cơn gió loạn kiếp hủy diệt tất cả.
Đó là thứ có sức mạnh còn đáng sợ hơn dòng chảy hỗn loạn của hư không.
Một khi ngọn gió loạn kiếp thổi vào thế giới, nó sẽ tiêu trừ sạch sẽ tất cả chúng sinh kèm theo toàn bộ thế giới.
Trước mặt ngọn gió loạn kiếp, bất cứ sự tồn tại nào cũng không thể may mắn thoát khỏi nó, thế giới cũng sẽ biến mất theo.
Núi Đại Thiết Vi là thứ duy nhất có thể ngăn cản ngọn gió này.
Nó là núi thần bảo vệ toàn bộ Lục Đạo Luân Hồi.
Nửa phần dưới của núi Đại Thiết Vi bị nhấn chìm trong nước sông Vong Xuyên, trong đó có đường hầm đất thông bốn hướng, kéo dài thẳng tới vực sâu dưới lòng đất.
Mười tám tầng địa ngục trong truyền thuyết nằm ngay trong vực sâu dưới núi Đại Thiết Vi.
Bên ngoài núi này chống lại loạn kiếp, dưới núi trấn giữ địa ngục, quả là một ngọn núi khó mà tin nổi.
Cố Thanh Sơn nhìn núi Đại Thiết Vi, hắn dừng lại một chút rồi bay về phía ngọn núi.
Hết cách rồi, trong Vong Xuyên, ngoại trừ cung nữ áo xanh ra thì không có gì cả.
Bây giờ hắn không thể không vào núi.
Bay chưa tới nửa canh giờ, từng đợt tiếng vang loáng thoáng truyền từ phía trước.
Cố Thanh Sơn nghiêng tai lắng nghe.
Ánh giáp ngựa sắt, gào rú gầm thét.
Sát khi nồng đậm ngập tràn cả ngọn núi.
Lúc này khoảng cách giữa Cố Thanh Sơn và núi Đại Thiết Vi đã rất gần.
Cố Thanh Sơn tập trung nhìn qua, chỉ thấy toàn bộ trên núi đều là yêu ma, người chết lít nha lít nhít.
Bọn chúng nối thành một vùng đen nghịt, giao chiến với nhau.
Yêu ma, nhân loại, Cự Nhân, Ma Nhân, còn có sinh vật hỗn loạn vô cùng kỳ quặc.
Bọn chúng gϊếŧ chóc lẫn nhau, loạn chiến một chỗ, không hề nghỉ ngơi một lúc nào.
Cố Thanh Sơn yên lặng chìm vào trong nước, âm thầm quan sát.
Yêu ma đã chiếm lấy địa ngục ư?
Nhưng mà có chút không giống.
Một vài người chết kết hợp với yêu ma, đang tàn sát những người chết khác.